11.Thế Giới Của Chúng Ta Thuộc Về Nhau

Shinichi lại vướng vào một vụ án trong khi đi học về. Nói thật là thám tử cũng không hẳn là điều tốt, bởi cứ mỗi khi được nhìn thấy xác chết nằm dưới chân, máu me kinh sợ, đôi mắt trợn trừng hãi hùng đã từng khiến anh nhiều đêm mất ngủ. Nhưng biết sao được, đây là công việc mà anh đã theo đuổi và cực kì đam mê nên bấy nhiêu đó cũng chẳng hề hấn gì!

Từ sau cái ngày anh nói với Ran tất cả, hai người dường như không còn quan hệ thân thiết như trước kia nữa. Anh mong rằng cô bạn sẽ hiểu cho tiếng lòng của mình, vì không ai có thể chối bỏ được tình yêu trong lòng mình cả.
Anh không muốn làm tổn thương ai hết, nhưng nếu không làm rõ ngay từ đầu thì tình cảm sẽ ngày càng đậm sâu, đến lúc đó nói ra cũng sẽ chẳng cứu vãn được thời cuộc.

Shinichi một tay vác cặp trên vai, một tay đút túi quần vô tư đi về nhà. Vụ án đó để mà nói thì cũng không hề khó nên anh dễ dàng giải quyết xong xuôi rồi về nhà. Hung thủ của một vụ án giết người cuối cùng lại là một người phụ nữ. Vì quá đau buồn trước cái chết của đứa con trai 5 tuổi dưới sự ra tay của nhân tình người chồng mà bà ta đã ra tay sát hại cô gái xấu số đó.

Cho đến bây giờ, Shinichi vẫn không thể hiểu được tại sao con người lại phải tàn sát lẫn nhau một cách vô tình và máu lạnh như thế? Chẳng phải họ đều là đồng loại của nhau hay sao? Lí do gì đã khiến cho thù hận của con người cứ ngày một dâng lên, buồn đau cứ nối tiếp buồn đau mà không thể cắt đứt? Có lẽ...là do họ chưa nhận ra, thế giới này đầy rẫy sự bất công. Nhưng chính những con người ấy lại sống dưới xã hội bất công ấy. Thật là vô lí!

Trở vào nhà, anh có thể cảm nhận được mùi vị của những món ăn mẹ nấu. Phải rồi, cũng đã lâu Shinichi chưa có cơ hội được thưởng thức những món ăn do Yukiko làm mà hầu như...ăn ké nhà cô bạn Ran. Nhìn vào căn bếp đang sáng đèn, mùi hương của đồ ăn xông vào cánh mũi, đây mới chính là cảm giác mà anh mong muốn nhất từ trước tới nay. Thời gian qua sống thiếu sự chống đỡ của ba mẹ, anh cũng đã quen dần nhưng không có nghĩa là anh chấp nhận. Ai mà chẳng cần có ba mẹ ở bên, nhưng cũng do công việc cả thôi! Vậy nên anh cũng chẳng trách, anh có công việc để làm thì ba mẹ anh cũng thế.

Rồi Shinichi chợt nhớ đến hoàn cảnh của Shiho. Phải rồi, cô đã sống vắng bóng song thân suốt mười mấy năm, ngay cả người duy nhất còn sống sót là chị gái cũng đã bị kết liễu dưới nòng súng của bọn áo đen. Giờ cô chẳng còn ai! Nỗi đau đó dù chưa từng trải nhưng anh có thể hiểu được, cảm giác chứng kiến những người mình yêu thương cứ từ bỏ mình mà đi không quay đầu cũng giống như hiện trạng của Shinichi bây giờ vậy.

Anh tháo giày, sau đó bước vào phòng bếp nhìn cảnh tượng trước mặt. Thật hạnh phúc! Shinichi lên tiếng thưa gửi với ba mẹ.

"Con về rồi đây!"

"Ara, Shin-chan về rồi sao con?"

Yukiko vui mừng như trẩy hội vậy, sau đó tiến lại chỗ cậu con trai, bước ra phía sau lưng rồi đẩy anh về phía bàn ăn đã đủ sẵn cơm lành, canh ngọt, và còn có cả...Dango nữa kìa! Yusaku cũng phải bó tay vì sự trẻ con, nhí nhảnh của người vợ xinh đẹp.

"Shin-chan, mẹ nghe bác tiến sĩ nói là dạo này con thích ăn Dango nên mẹ đã học công thức bí mật để làm cho con trai cưng của mẹ đó! Bảo đảm là ăn xong con sẽ không muốn ăn nó ở nơi nào khác đâu!"

"Mẹ nói là công thức bí mật sao?"

Yusaku lên tiếng giảng giải.

"Mẹ con đã xin công thức đó từ Shiho! Bác Agasa nói rằng Shiho rất giỏi trong việc nấu nướng và làm bánh Dango nên mẹ con đã gọi điện nài nỉ con bé cho công thức. Nghĩ lại thì lúc đó anh thấy em hơi quá đấy!"

Yukiko giọng hờn dỗi, hất mũi lên sau đó mắt lườm chồng mình đang chuẩn bị cầm đũa.

"Em đâu có làm cho anh đâu mà kêu chứ! Em nói với Shiho sau này nếu được thì em nhận làm con dâu có gì mà quá! Đây chỉ là làm cho con trai của em thôi, anh bớt chọc khoáy được rồi đó!"

"Rồi rồi, anh xin lỗi!"

Con dâu sao? Mẹ anh vừa mới nói ra một điều đáng xấu hổ đấy! Tại sao mẹ lại có thể nói ra mấy câu như vậy được cơ chứ! Nhưng thôi kệ...mẹ anh vốn đã trẻ con và hay ganh đua như vậy mà nhỉ!

Anh cầm cây Dango lên, sau đó ăn thử một miếng. Ngon thật! Ngon y như khi mà Shiho đã làm cho anh ăn lúc còn sống ở nhà bác tiến sĩ vậy. Shinichi vốn không phải kiểu người dễ dàng khen ngợi, vậy nên câu đầu tiên anh nói sau khi nếm thử đó là :

"Dở khiếp! Mẹ làm bánh Dango dở như vậy mà nói là làm cho con trai mẹ ăn hay sao?"

Mẹ anh thay đổi sắc mặt. Vẻ mặt hào hứng cũng không còn nữa, mà cũng chẳng phải tức giận gì cả. Thường thường khi bị chê tả tơi về tài nấu ăn, Yukiko sẽ nổi một trận lôi đình và kêu Shinichi ăn cho bằng được. Nhưng hôm nay lại không! Có vẻ như sắp có bão rồi. Sau đó, mẹ anh nhìn anh nói đểu.

"Ra là thế! Shin-chan nói vậy là chê công thức của Shiho-chan đấy! Dù sao thì mẹ của con cũng chỉ làm theo công thức nên có gì cần chê trách thì con giải quyết với con bé nhé. Mẹ nghe nói Shin-chan rất thích ăn Dango do bé Shi làm. Vậy mà giờ con lại chê như vậy...không biết Shiho-chan mà biết thì con sẽ thế nào đây ta?! Mẹ nói trước nhé, người băng lãnh như con bé mà tức giận thì con toi đời rồi!"

Chết rồi! Mẹ anh thật là... Mà nghĩ lại, những lúc Shiho nổi giận, ánh mắt của cô và sát khí đó khiến Shinichi toát hết mồ hôi hột. Vốn dĩ, Shiho là một người lạnh lùng, ít nói và hiểu chuyện nên khi đã nổi giận thì chỉ có...

"M...mẹ nói gì thế! Con đâu có ý đó. Mẹ và ba cũng thừa biết con không dễ gì mà khen ngợi mọi thứ rồi kia mà!"

"Ể! Vậy là con thích bánh mẹ làm sao? À mà không, chắc chắn con thích bánh bé Shi làm hơn! Nhìn mặt con là mẹ biết rồi."

Khung cảnh ồn ào này khiến anh cảm thấy khoảng trống trong lòng dường như được lấp đầy. Cứ như vậy...cho đến khi bữa ăn kết thúc.

Shinichi nằm trên giường, tên tay cầm viên ngọc lam mà Shiho đã để lại. Dưới ánh điện chói lòa của căn phòng, thứ ánh sáng mê hoặc từ hòn ngọc như lan tỏa khiến anh không thể rời mắt. Càng nhìn kĩ càng thấy giống màu mắt của Shiho vậy!

"Đến bây giờ, mình vẫn chưa hiểu được tại sao cô ấy lại để một thứ quý giá như vậy cho mình giữ chứ! Còn lí do gì khác hay sao?"

Anh không ngần ngại mà cầm món đồ đắt giá đó chạy sang nhà ông tiến sĩ để thăm hỏi sự tình. Nhưng rốt cuộc, kết quả vẫn chỉ dừng lại tại con số 0. Thế là Shinichi lại quay về nhà, lấy máy gọi cho Shiho hỏi cho ra lẽ.

"Này Shiho, có một điều mình thắc mắc cần cậu trả lời!"

"Là gì vậy Shinichi?"

"Cậu để lại viên ngọc đó để làm gì vậy? Nó là thứ đáng giá so với cậu mà. Chẳng phải trước kia cậu nói rằng đây là nón quà ba mẹ dành tặng cho cậu à?"

"Chính vì nó quý giá nên mình mới nhờ Shinichi giữ! Lỡ như sau này có chuyện gì thì cậu vẫn sẽ có vật kỉ niệm của mình. Đơn giản là vậy thôi!"

"Này này, sao cậu cứ nói những điều không hay thế nhỉ? Sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu đâu!"

"Vậy sao?"

"Shiho này... Khi nãy mẹ mình gọi điện cho cậu đúng không? Để làm cái đó ấy!"

"Ara, nhắc mới nhớ. Mẹ cậu đã gọi điện xin công thức của mình rồi còn nói là muốn làm cho cậu thưởng thức. Sao rồi, cậu ăn thấy ngon miệng chứ?"

"Ừm, rất ngon! Mà bỏ qua chuyện đó đi, không phải hôm nay là ngày cậu ký hiệp ước hay sao? Mọi chuyện vẫn ổn đúng không?"

"Cậu không cần phải lo đâu. Chỉ là mình phải làm việc ở đây một khoảng thời gian khá dài nên chắc là sẽ khó khăn một chút. Hakuba-kun sẽ giúp đỡ mình nên sẽ ổn cả thôi! Nhưng mà...sẽ lâu lắm đấy! Cậu đã nói là sẽ chờ mình quay về... Liệu 7 năm cậu vẫn sẽ không thay đổi, đúng không Shinichi?"

Shinichi chắc chắn sẽ không thay đổi! Bởi vì dù có ra sao, anh cũng vẫn sẽ chờ đợi người con gái mình yêu quay trở về. Trở về để anh có cơ hội được nói rằng anh yêu Shiho một cách trực tiếp. Nhưng 7 năm trôi qua mà không có ai bên cạnh, quả thật là vô cùng khó!

Dẫu biết rằng sự chờ đợi cũng là một cách để thử thách sự kiên nhẫn trong tình yêu nhưng khoảng thời gian ấy anh sẽ sống mà không có Shiho. Shinichi rốt cuộc cũng đã dần hiểu cảm giác khi mà Ran phải chờ đợi anh trong suốt thời gian qua để rồi cuối cùng người đó lại không yêu mình. Nhưng đối với Shiho, Shinichi sẽ chấp nhận tất cả!

"Sẽ nhanh thôi! Đừng lo, mình sẽ đợi cậu...đợi đến ngày được nhìn thấy cậu cười một lần nữa."

"Mình có thể coi nó như một lời hứa được không?"

"Ừm. Shiho, ở bên đó cậu thật sự ổn chứ? Mình không yên tâm về cậu lúc này. Vermouth chưa biết khi nào sẽ ra tay, còn cái cậu Hakuba gì đó thì mình có rất ít cơ hội gặp cậu ta. Cậu ta không làm gì cậu đúng không?"

Shinichi nói đến đây thì đỏ mặt, sau đó luống cuống hỏi. Thật ra thì để cô ở bên đó cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp. Cái cậu chàng Hakuba Saguru đó thì có vẻ lãng tử thật đấy, nhưng mà anh vẫn chưa có cơ hội được làm việc nhiều với cậu ta nên chưa thể hiểu rõ về con người này.

"Hakuba-kun ấy hả, để coi... Cậu ta là một người rất tốt, thông minh và tài năng nữa. Nhưng mà...nếu xét về tài suy luận và khả năng chơi nhạc cụ thì cỏ vẻ cậu ấy nhỉnh hơn Shinichi nhiều. Cậu ta...không có bị mù nhạc lý như cậu đâu, chàng thám tử miền Đông ạ."

Shiho cũng không quên chọc ghẹo Shinichi. Rõ ràng là cái bản tính cà khịa này của cô bạn gái này thật sự khiến Shinichi phải chào thua trước. Gì chứ? Mù nhạc lý thì có sao đâu! Dù sao cũng chỉ là không biết hát sao cho hay, chơi nhạc cụ sao cho giỏi thôi, còn ở việc cảm thụ giai điệu thì anh đây vẫn chơi được nhé! Chọc tức như thế này thật là bực mình mà.

"Này, đừng nói là cậu ta tính tán tỉnh cậu bằng mấy cái trò quý ông lãng tử đấy nhé?!"

"Ai mà biết được đây! Nhưng cũng có thể là như thế...vì tớ và Hakuba-kun sống chung nhà mà."

"Hả?! Cậu...cậu nói gì? Sống chung hả?!!!"

Anh ngạc nhiên hỏi lại mà há hốc miệng không thể nói tiếp. Trong khi đó thì cô bạn gái kia lại nhẫn tâm ngồi cười đùa một cách thản nhiên. Này này, chuyện gì đùa cũng được chứ việc để bạn gái sống chung với người con trai khác là không thể chấp nhận được!

"Có sao đâu mà cậu quan trọng hóa vấn đề lên vậy kia chứ! Cậu ấy có làm gì mình đâu Shinichi!"

"Nhưng mà mình không muốn thế! Ai lại để bạn gái mình sống chung với một người con trai khác đâu."

"Có lẽ là cậu đã nói đúng! Nhưng chuyện trở thành bạn gái cậu thì không đời nào! Mình sẽ không chấp nhận làm người yêu của một tên cuồng suy luận, thích "màu trắng", ngốc nghếch và mù nhạc lý như cậu đâu..."

"Cậu có nhất thiết phải nói với mình mấy lời tuyệt tình đó không thế Shiho? Cậu biết là mình..."

Shinichi chưa kịp buông hết câu thì đã bị chèn giọng. Anh cũng không bực tức hay giận dữ gì nữa mà tập trung lắng nghe điều mà Shiho sắp sửa nói.

"Vậy nên...mình có thể trở thành bạn đời của cậu được không Shinichi? Mình biết bản thân mình thực sự đã quá vô tâm và ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không thông cảm cho cậu. Mình cũng là một kẻ phản bội đáng trừng phạt luôn mang lại rắc rối cho cậu và mọi người. Mình biết...sẽ có lúc Shinichi ghét mình vì đã làm kì đà cản mũi chuyện tình yêu của cậu và Ran! Mình cũng chẳng còn tư cách gì để là cộng sự của cậu nữa. Nhưng mà...dù cho cậu có ghét bỏ hay căm thù mình, hay thậm chí là không muốn nhìn thấy mình nữa, mình vẫn sẽ dõi theo và yêu thương Shinichi! Mình thật sự...yêu cậu lắm, Kudo..."

Mái tóc thướt tha bay trong gió, cuốn theo biết bao giọt nước mắt hạnh phúc đi theo. Cô đã làm được rồi! Shiho đã nói lên tất cả, vì cô nghĩ rằng bản thân sẽ không có cơ hội mở lời bất cứ lời nào nữa. Cô đã rất sợ, nhưng cuối cùng lại chọn cách đối diện. Cô đã quá sợ hãi cảm giác bị chối bỏ, bởi nó mang lại cho cô nhiều niềm đau!

"Sao lại nói thế chứ đồ ngốc? Mình biết mà... Từ lâu mình đã biết tình cảm cậu dành cho mình không đơn thuần chỉ là cộng sự hay bạn bè, nhưng mình chỉ là không muốn tin một người như cậu lại đem lòng yêu thương mình. Biết sao được đây, có lẽ mình đã có cơ hội nói sớm hơn... Mẹ nói mình phải tìm một người như Ran hoặc đại loại thế...nhưng mà...chuyện đó. Dù sao thì không phải chuyện gì mẹ muốn cũng sẽ thành hiện thực đâu. Shiho, mình cũng giống như cậu, chúng ta đều yêu thương nhau bất chấp phải xa cách hay rào cản... Mình yêu cậu bằng tất cả những gì mình có và nhiều hơn bất cứ ai trên thế gian này!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip