14. Chuyến Dã Ngoại Đẫm Nước Mắt (Phần 2)
"Hiểu rồi, hiểu rồi! Được rồi, tôi sẽ gửi số của cậu ta qua tin nhắn thường. Để ý đến đấy nhé!"
"Ừm, cảm ơn cậu!"
Shinichi đợi chờ một lát, sau đó nghe thấy chuông tin nhắn reo lên. Anh vào xem, sau đó ghi lại số điện thoại của Hakuba Saguru ra tờ giấy ghi chú trên chiếc bàn gần giường. Sau đó, Shinichi gọi vài số điện thoại đó, mắt vẫn cứ nhìn vào Shiho. Cô thở dốc nặng nhọc, tay đặt lên trán nằm mệt mỏi. Nhưng may sao, cô cũng đã ngủ rồi nên chắc sẽ nhanh khỏi thôi!
"Hakuba Saguru, là cậu đúng không? Tôi là Kudo Shinichi, tôi có một chuyện muốn hỏi cậu cho rõ!"
"Ra là cậu à. Không ngờ hôm nay tôi lại có cơ hội gặp người mà Sherry thầm thương trộm nhớ! Sao, có chuyện gì cần hỏi tôi à?"
"Có phải Shiho đang trong quá trình điều chế thuốc và thử nghiệm đúng không? Cô ấy có những biểu hiện giống như khi uống một loại thuốc độc, không lẽ là..."
"À, ra là chuyện khủng khiếp đó à! Nó thật sự giống như những gì cậu tưởng tượng đấy, Kudo Shinichi! Thật ra, Sherry cùng tôi được điều xuống bộ phận quân đội để phục vụ cho việc bảo vệ kết giới Hoàng gia. Cô ấy đã phải trải qua rất nhiều lần thử nghiệm thuốc trên cơ thể mình. Tôi biết được chuyện đó, cũng đã sớm ngăn cản nhưng cô ấy dứt khoát không nghe. Cô ấy cũng đã tự mình uống những loại thuốc được điều chế chưa thực nghiệm trên chuột bạch. Thậm chí, cách đây vài tuần, Sherry phải rửa ruột vì uống thuốc quá liều! Cô ấy làm tất cả mọi thứ...là vì muốn sớm trở về với cậu đấy! Dù cô ấy không nói...nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấu được cô ấy yêu cậu nhiều đến mức nào."
Shinichi cảm thấy như một tia sét đánh bên tai. Anh đứng hình hoàn toàn, thậm chí mắt mở to ngờ vực, miệng mấp máy không thể thốt thành lời. Cả người cứng đờ như tượng, Shinichi bất cẩn làm rơi điện thoại xuống sàn nhà. Thì ra...cô vẫn giấu nhiều thứ mà anh không thể lường được hết. Rốt cuộc, còn điều gì mà anh chưa thể biết, còn nỗi đau nào cô phải chịu mà anh không rõ?
Sự thật này khiến cho anh bàng hoàng! Shinichi nhìn vào người con gái đang nằm ngủ say mà cảm thấy bản thật đáng trách. Lẽ ra lúc đó anh nên dứt khoát không để Shiho đi thì bây giờ đã nhìn thấy cô trong bộ dạng này. Lần này... Shinichi nhất định không để chuyện đó tiếp diễn một lần nào nữa! Nhất định không!
Buổi đi chơi hôm đó tuy diễn ra không đúng ý mọi người lắm nhưng vì sức khỏe của Shiho không ổn định nên cũng chẳng ai phàn nàn gì. Cũng may sao, cô cũng đã tỉnh lại được nên ai nấy đều vui mừng cả. Chiều muộn hôm đó, Shiho bước ra biển đi dạo để thư thái đầu óc.
Gió biển mát mẻ với ánh hoàng hôn buổi chiều hắt xuống mặt biển một màu đỏ cam đẹp đến lạ kì! Shiho đi dọc bờ biển một lượt, sau đó đi lên vịnh để ngắm nhìn mọi thứ rõ hơn. Cô đứng dựa vào lan can gỗ đã ngả màu, thậm chí đôi chỗ còn bị mục nát vì thời tiết, một làn gió thổi qua khiến mái tóc ấy không yên vị mà bay trong gió.
Cô nghe thấy âm thanh bước chân ai đó đang tiến lại gần mình, quay đầu lại thì thấy đó là Shinichi. Ánh mắt anh nhìn cô thật sự buồn và có chút day dứt! Chuyện gì lại khiến cho Shinichi phải bận tâm đến vậy nhỉ?
"Cậu cũng muốn nhìn thấy hoàng hôn trên biển đúng không? Đẹp thật!"
Anh chẳng nói gì, cứ nín thít cũng khiến cho Shiho cũng phải bất ngờ. Bình thường Shinichi là một người hay nói chuyện, nhưng có lẽ bây giờ thì không rồi!
"Cậu có chắc là đã cho mình biết hết mọi chuyện không?"
Ánh mắt cô vẫn nhìn xa xăm, đôi môi mỏng mềm cười duyên dáng.
"Nói gì đây đồ ngốc!"
"Đừng bướng bỉnh như vậy nữa!!!"
Anh quát to. Shinichi không thể để cho người mình yêu cứ ngấm ngầm chịu đựng đau đớn mà anh cứ ra vẻ là không hay biết! Như thế chẳng khác gì một tên khốn nạn cả!
"Mình không muốn...cậu phải ngã quỵ nữa! Chính miệng cậu đã nói là sẽ kể cho mình nghe hết tất cả, tại sao lại không hé nửa lời về chuyện cậu uống thuốc chưa thử nghiệm?! Tại sao cậu lại nói rằng cậu đã phải nhập viện cấp cứu hả?! Tại sao lại lao đầu vào làm ra những thứ ngớ ngẩn như thế để rồi cậu là người bị dồn vào bước đường cùng hả?? Cậu không cảm thấy bản thân đã quá ngốc nghếch khi làm tất cả những việc đó chỉ vì một người như mình à! Nói đi!!! Rốt cuộc cậu còn chuyện gì khác nữa mà không nói cho mình biết!!!"
Shiho vẫn thản nhiên, bình chân như vại tận hưởng khung cảnh đẹp đến nao lòng. Dĩ nhiên, cô nghe thấy những lời mà anh nói nhưng lại vờ như chẳng để tâm. Không gì có thể qua được mắt anh, có lẽ cô đã sai lầm khi cố gắng vượt mặt Shinichi rồi.
"Chắc cậu vẫn còn nhớ...mình đã nói cậu là người duy nhất còn ở bên mình. Sống ở nơi đó, không có gia đình, bạn bè, không có bất cứ ai bên cạnh động viên, an ủi suốt 2 năm cứ giống như bị cô lập vậy. Mình chỉ biết lao đầu vào công việc, nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục làm việc. Những lần thử nghiệm thuốc đó cũng không quá đau đớn gì, chỉ là mình muốn đẩy nhanh quá trình điều chế thôi! Như vậy thì mình có thể quay trở lại đây sớm hơn... Nhưng có lẽ không được, kết thúc thì chưa hẳn là đã chấm dứt, mình sẽ..."
Nói đến đây, cô ngưng lại vì nghe thấy tiếng nghẹn ngào phẫn uất. Shinichi đứng nắm chặt hai tay lại đến nổi gân xanh, hai hàm đay nghiến vào nhau, khuôn mặt nhăn nhó đau khổ. Mặc dù ánh hoàng hôn có rực rỡ đến đâu thì cô vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đang ngấn nước của anh. Shiho không còn vui vẻ nữa, ánh mắt long lanh trầm buồn nhìn vào người đang đứng trước mặt.
"Không thể nói được đâu! Mình vẫn đang đứng ngay trước mặt cậu đó thôi, đâu cần phải khóc vì những chuyện như thế!"
Shiho tiến lại chỗ Shinichi, sau đó lấy đặt hai tay ôm má, sau đó gạt nhẹ đi những dòng lệ sắp chảy ra.
"Không sao đâu, mình có ra sao thì cậu cũng sẽ dõi theo bảo vệ đấy thôi. Cậu đã nói cậu sẽ là Holmes của mình kia mà! Holmes không bao giờ rơi nước mắt bởi đó là một người cực kì mạnh mẽ. Mình đã hứa với cậu, mình sẽ vượt qua mọi rào cản, cũng sẽ không khóc nữa. Mình không muốn trở thành một người con gái mít ướt trong mắt cậu!"
Đúng rồi! Cô đã hứa với anh sẽ không khóc nữa, và cô đã làm được nó rồi. Anh cũng nên học tập điều đó nữa đi. Shinichi nhìn cô trìu mến, rồi đột nhiên nghe thấy Shiho yêu cầu.
"Shinichi... Cậu cúi người xuống một chút đi!"
"Như thế này đúng không?"
Shiho đặt tay lên đầu anh, sau đó xoa xoa như đang ra sức an ủi một đứa trẻ khóc vì nhớ mẹ. Nét mặt cô buồn rầu nhưng lại có một nụ cười, nụ cười của sự bất lực và tuyệt vọng.
"Cậu có biết vì sao mình vẫn hay làm điều này với cậu không Kudo?"
Shinichi thật sự không biết gì cả! Anh cũng chẳng biết được cô đã có thói quen xoa đầu anh như thế này từ bao giờ nhưng mà...nó mang lại cho anh cảm giác ấm áp khó tả. Tuy là thế nhưng ít ra Shinichi cũng nhận ra một điều, thói quen đó chẳng phải tự nhiên mà có.
"Ba mình lúc trước kia khi còn sống vẫn thường hay xoa đầu mình như thế này. Ba nói nếu như mình nhận được cái xoa đầu từ một người mà mình tin tưởng, mình sẽ không còn cảm thấy sợ hãi điều gì nữa. Nhưng mà, từ sau khi ba và mẹ mất, chẳng ai làm điều đó. Mình nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi chuyện, vậy nên mình cũng làm như vậy với người mà mình tin tưởng."
Shinichi biết rõ sự quan trọng của mình đối với Shiho lớn đến nhường nào, và anh thật sự biết ơn điều đó! Nếu không phải vì bị ngăn cách thì có lẽ anh có thể làm nhiều điều cho cô hơn là việc gọi những cuộc điện thoại mà còn chẳng biết rõ người kia đang trong tình trạng như thế nào. Chẳng ai hiểu được cảm giác sống vùi dập trong tình yêu với một ai đó mà không thể nhìn thấy người mình yêu cười hay khóc, đau hay là buồn. Vậy mà cũng qua khoảng thời gian 2 năm. Nhanh thật!
Hơn ai hết, Shinichi hiểu được những nỗi đau mà Shiho phải trải qua suốt bao năm. Vẻ ngoài cứng cỏi, mạnh mẽ chẳng thể nói lên thâm tâm của một người, cô cũng nằm trong số đó. Shiho đã từng là một cô gái rất ít nói, thậm chí không ngần ngại nói những câu nói dễ khiến người khác phải tổn thương. Thế nhưng, chẳng ai lại thay đổi mà không có nguyên do!
Cũng vì nỗi đau mất mát người thân từ ba mẹ cho đến chị gái, bản thân thì bị kẻ xấu lợi dụng vì mưu đồ hiểm ác mà không thể phản kháng, Shiho sống dưới bóng đen của người khác dần trở thành thông lệ. Ngay cả Shinichi, người lần đầu gặp cô cũng đã phải cảnh giác, không những thế còn lo sợ cô sẽ mang lại mối nguy cho mọi người. Nhưng theo thời gian, cùng nhau trải qua nhiều nguy hiểm và hợp tác với nhau trong nhiều vụ án hóc búa, Shinichi cảm thấy cô gái đó thật đáng ngưỡng mộ khi phải sống cô độc mà vẫn nghĩ đến người khác. Những khi anh định tiết lộ mọi chuyện với Ran, Shiho luôn ngăn cản, cô luôn miệng nói không muốn bất cứ ai dấn thân vào chỗ chết, kể cả là người trong cuộc.
Shiho bỏ đi trước, chỉ riêng Shinichi là đứng chôn chân tại chỗ. Bóng dáng cô gái đó nhẹ nhàng lướt qua, mái tóc dài bồng bềnh nhẹ tung bay theo gió thoang thoảng một mùi hương dễ chịu đến khó tả.
"Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ khi mà cậu không đủ can đảm! Sẽ chẳng ai chê cười hay oán trách cậu vì cậu yếu đuối đâu, cũng đừng sợ một ngày nào đó ai đó sẽ quên cậu đi."
Shiho dừng bước, sau đó quay mặt lại ngước nhìn anh. Cô thật sự biết ơn những lời nói ấy của Shinichi. Chính những điều mà anh nói trong lúc ấy đã khiến cho tấm lòng nguội lạnh của Shiho tiêu tan. Không hiểu sao, môi cô mím chặt lại khẽ run, đôi mắt to tròn long lanh ứa nước mà không lau kịp.
"Mình ghét cậu...ghét cậu lắm, Shinichi! Thật sự...rất ghét cậu..."
Shinichi nghe giọng điệu của cô cũng biết là Shiho đang rưng rưng nước mắt. Có lẽ từ lâu, cô đã phải sống như một kẻ vô hình giữa chốn thiên hạ chứa nhiều cạm bẫy với những con người mục nát cả trái tim.
Anh ôm cô chặt trong vòng tay mình, mặc cho Shiho có gào khóc vô vọng, liên tục đánh vào ngực anh từng lần. Những điều mà anh làm bây giờ...liệu có được coi là tấm chân tình thật sự anh dành cho cô không?
"Ghét lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip