19. Tìm Về Hạnh Phúc
Nhiều ngày sau đó, vì Shiho không thể tiếp tục quay trở lại Anh nên Shinichi ngày đêm túc trực bên cạnh cô. Anh và mọi người cũng đã cố gắng rất nhiều để giúp cô khôi phục lại ý thức như trước kia. Dần dần, Shiho cũng dần cải thiện ngay từ những điều đơn giản, cô cũng đã nhớ được tên của mình. Từ hôm đó đến nay cũng đã được gần 1 tuần, cuộc sống của mọi người lúc này mới thật sự bình yên. Duy chỉ còn một số khó khăn đối với Shiho thôi!
Hattori và Kazuha, Ran và bác sĩ Araide, cả bác tiến sĩ và bọn nhóc thám tử cũng dốc sức giúp Shinichi để anh không quá bận rộn. Ngày hôm đó, mọi người cùng nhau quây quần lại tổ chức một bữa ăn nhỏ để tổ chức sinh nhật cho Shiho. Hôm đó là ngày 16/1. Mặc dù cô chẳng thể nhớ được hết những người đang cố giúp đỡ mình nhưng chí ít cô cũng nhận thấy sinh nhật này có lẽ là dành cho mình.
"Chúc mừng sinh nhật cậu, Miyano-san!"
Mọi người bắt đầu thưởng thức bữa tiệc trong khi Shiho thì chỉ biết chấp nhận niềm vui dù bản thân chẳng thể nhớ nổi bất cứ ai...ngoài cậu chàng đó! Người con trai ngày hôm đó đã quỳ gối khóc mà xin lỗi cô thật nhiều, có chết thì hình ảnh đó cũng sẽ đi theo cô đến suốt đời. Cô nghe loáng thoáng cô bạn nữ có chỏm tóc tên Ran kia nói người đó tên là... Đúng rồi, là Shinichi, Kudo Shinichi! Nhưng mà...người này là ai mà cô không thể nhớ ngay được? Giữa cô và người tên Shinichi này...rốt cuộc là như thế nào?
"Nè nè, Shiho-chan, cậu mau lại đây chút đi!"
Ran và Kazuha, cả bọn nhóc thám tử đều háo hức chờ đợi điều phía sau. Shiho lúc đầu còn chẳng nhận ra họ đang gọi tên mình, nhưng mà cô đã sớm lấy lại nhận thức, sau đó gật đầu bước về phía họ.
Hai cô bạn giữ hai vai cô, sau đó quay người cô nhìn trực diện về phía Shinichi. Lại là người này?! Dù không thể nhớ nhưng Shiho thật sự muốn biết...lí do gì mà người này luôn yêu thương và ân cần với cô đến vậy.
"Cậu có còn nhớ đây là ai không? Đây là người mà cậu nói...là vô cùng quan trọng, là cả thế giới của cậu đấy Shiho-chan! Cậu ấy cũng vậy!"
Ran nói nhỏ nhẹ, sau đó cô dùng ánh mắt trầm buồn đến mức muốn khóc, nhưng chẳng hiểu sao cô lại chẳng nói được gì mà chỉ biết cúi mặt xuống. Cô lắc đầu, con mắt rưng rưng chỉ trực rơi nước mắt mà cứ gắng gượng che giấu.
"Vậy là...cậu không nhớ cậu ấy sao? Cậu ấy là người..."
Shinichi giơ tay ra hiệu Ran hãy dừng lại. Anh vốn biết chuyện này sẽ chẳng dễ dàng gì, nhất là đối với Shiho trong hoàn cảnh đưa đẩy như thế này. Dù không phải bây giờ nhưng anh tin chắc Shiho sẽ sớm nhận ra anh, nhớ ra tất cả mọi thứ. Vậy mà sao gương mặt anh vẫn không thể che giấu nổi nỗi buồn trên ánh mắt, trên cả nét cười "giả tạo" đó nữa.
"Kudo Shinichi... Người đó tên là Kudo Shinichi!"
Cô nói nhỏ nhưng vẫn đủ âm lượng để mọi người nghe rõ hai chữ tên bạn mình, là Kudo Shinichi, họ nghe không lầm đâu! Ngay cả anh, nhận vật chính tổ chức bữa tiệc này cũng phải ngỡ ngàng. Mọi người dường như tìm thấy một chút hi vọng sau bao lâu cố gắng, Hattori vì quá vui mừng nên đã hỏi thêm.
"Cậu nhớ ra cậu ta rồi sao?!"
Cô nắm chặt hai tay, sau đó nước mắt lưng tròng nhìn trực diện vào người con trai đó. Không phải vì cô yếu đuối, mà cô chỉ cảm thấy xúc động trước bao nhiêu tình cảm mà người tên Shinichi đó dành cho mình, càng căm ghét bản thân vì đã không cố gắng tìm lại ký ức. Đơn giản là cô không thể nào cố được!
"Tại sao...tôi lại chỉ nhớ tên mà không nhớ bất cứ điều gì về Kudo Shinichi? Tại sao tôi lại không thể nhớ ra anh là ai, người như thế nào?! Rốt cuộc...tôi và anh...có quan hệ ra sao? Chúng ta đã quen biết nhau nhiều đến mức nào?!"
Mọi người khi đó thấy không khí trùng hẳn xuống, mặt ai cũng trở nên bối rối và khó xử. Riêng chỉ có mình Shinichi là vẫn bình thản, chua xót nhìn người con gái trước mắt đang quằn quại đau đớn. Anh kéo lấy tay cô, sau đó ôm Shiho thật chặt. Cô tròn mắt,lại là cái ôm quen thuộc này. Cái ôm mà cô cảm nhận bản thân đã được trải nghiệm trước đây, nhưng trong giờ phút nào, cô cũng chẳng biết nữa.
"Em là Miyano Shiho, là người mà anh yêu thương và muốn bảo vệ. Dù cho em là một cô gái hay mít ướt nhưng thật sự em là một người vô cùng mạnh mẽ. À...em còn thích ăn Dango đến nỗi luôn làm nó cho mọi người mỗi khi rảnh rỗi. Thật sự...nó rất ngon! Mỗi khi chúng ta đi cùng nhau, em luôn mua cây kem đôi cho cả hai sau đó sẽ cùng nhau ăn trên đường chúng ta đi về nhà. Em thích đội bóng Big Osaka, nhất là cầu thủ Higo. Cứ mỗi khi đội bóng đó thua là em lại mít ướt với anh. Những lúc như thế, em thường hay nói to thứ mà mình muốn ăn...là Anpan. Em đã nói với anh...em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt khi không có anh bên cạnh, em còn không quên dặn anh phải bảo trọng trong thời gian chúng ta xa nhau. Em nói rằng anh là một tên cuồng suy luận, suốt ngày chỉ biết mang niềm đam mê với công việc mà quên mất cả sức khỏe bản thân. Mỗi khi anh đối mặt với hiểm nguy, em đều đứng sau cổ vũ tinh thần để anh vượt qua tất cả. Em giúp anh thổ lộ tiếng lòng của mình với mối tình đầu để vơi đi gánh nặng trong lòng, âm thầm giúp đỡ anh từ phía sau mà chẳng bao giờ than vãn. Em thức nhiều đêm để giúp cho anh trong việc phá án, lại còn chăm sóc anh mỗi khi anh trở bệnh. Ngay cả khi anh cận kề cái chết, em là người dang tay hứng lấy mọi đau đớn, nguy hiểm vào bản thân để không liên lụy đến mọi người... Miyano Shiho mà anh biết, là một cô gái rất tuyệt vời mà anh sẵn sàng bảo vệ bằng cả mạng sống. Vậy nên, từ tận đáy lòng này, anh thật sự yêu em..."
Cô dần nhớ ra, mọi thứ cứ như một thước phim quay chậm ùa về trong tâm trí. Người tên Kudo Shinichi, tất cả về anh, về cô, và cả mọi người như ùa về khiến cô càng thêm xúc động. Cô đang buông lỏng tay chợt ôm anh chặt hơn, và rồi con mắt ngấn nước chảy vì vui mừng. Rốt cuộc, những lời nói của anh...đã làm thay đổi mọi cảm xúc chôn chặt trong lòng cô bấy lâu.
"Shinichi...Shinichi!"
Cô gọi tên anh trong vô thức, sau đó là cảnh tượng mà ai cũng muốn phải rơi nước mắt. Nhưng chẳng hiểu sao...đôi mắt cô mệt mỏi như muốn nhắm nghiền lại, đôi tay dần buông thõng rồi rơi xuống không trung thật nhanh.
Cuối cùng, sau bao ngày cô gắng và kiên trì thì công sức của mọi người đã được đền đáp đúng nghĩa. Shiho giờ đây đã có thể nhớ lại mọi thứ. Vậy là lần sinh nhật đó không chỉ đánh dấu một bước ngoặt của cuộc sống mới mà nó còn giúp cô tìm kiếm lại bản thân mình của trước kia. Cũng nhờ ngày đó mà cô được nghe thấy tiếng yêu một lần nữa. Sau tất cả, cô chọn cách ở lại cùng Shinichi và cùng anh khởi đầu một cuộc sống mới.
Nhiều năm trôi qua :
Cả cô và anh đều đã trưởng thành, đều đang trong độ tuổi 24,25 vô cùng đáng nhớ. Suốt 8 năm ở bên nhau và cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió, cuộc sống của Shiho và Shinichi như hoàn toàn thay đổi, và tất nhiên là tình cảm của hai người càng mặn mà hơn. Hai người trước kia đã đẹp giờ lại càng thu hút hơn vạn phần, nhưng tính cách cũng chẳng khác xưa là bao.
Sau bao năm tìm hiểu và gắn bó, hai người quyết định tiến đến hôn nhân. Tất nhiên, mọi người không những đồng ý mà còn nhiệt tình tán thành và kêu hai người sớm nên đôi. Bây giờ đã là tháng 8, chỉ còn 1 tháng nữa thôi là hôn lễ giữa hai người sẽ được tổ chức. Ba mẹ Shinichi - ông bà Kudo cũng đã sớm mong có ngày này nên đã dọn hành lý về sống cùng con mình và quyết định sẽ ở đây định cư luôn nếu như không có bất kì thay đổi gì.
Để tất bật chuẩn bị cho đám cưới, cả Shiho và Shinichi ắt hẳn sẽ rất mệt mỏi bởi ngoài việc sửa soạn mọi thứ cho thật chu đáo, họ cũng cần phải giải quyết công việc ổn thỏa. Trong đời chỉ có duy nhất một lần được mặc váy cưới nên Shiho vô cùng trân trọng và chuẩn bị kĩ lưỡng. Đến ngày phát thiệp cưới đến mọi người, cô cùng Shinichi đi nhiều nơi rồi bắt đầu việc cần làm. Tuy rất mệt mỏi nhưng bỏ ra chút thời gian để được sống bên nhau cả đời cũng chẳng đáng lo ngại là mấy!
Thời gian đưa đẩy dần, chỉ còn 1,2 ngày nữa là hai người có thể chính thức chung sống cùng nhau suốt đời. Shiho ngồi trên bàn làm việc, cô cầm lấy dây chuyền nạm đá sáng mà ba mẹ cô để lại và đôi bông tai của chị gái nhìn đăm chiêu một hồi lâu.
"Ba, mẹ, chị ơi, con sắp về làm vợ người ta rồi. Ba mẹ...và cả chị Akemi có vui vì điều đó không?"
Cô đang tâm tư trong lòng thì chợt điện thoại reo chuông, cô cũng gác lại suy tư sang một vên để bắt máy. Là Shinichi gọi cho cô!
"Đến giờ này em vẫn còn chưa ngủ hay sao? Nếu như em kiệt sức trong lúc làm việc thì anh phải làm sao đây!"
Anh nói bằng điệu bộ oán trách nhưng cũng pha chút hờn dỗi đáng yêu khiến Shiho tủm tỉm cười. Theo truyền thống thì trước ngày cử hành hôn lễ, cô dâu và chú rể sẽ phải sống xa nhau trong một khoảng thời gian ngắn khoảng mấy ngày để tránh xảy ra những việc "ngoài mong muốn". Đúng, là việc "ngoài mong muốn" đấy! Cho đến giờ, hai người cũng chưa có cơ hội gặp mặt nhau khoảng 3,4 ngày rồi. Hiện tại Shiho đang sống trong một căn chung cư cao cấp giữa lòng thành phố, tuy nói là vậy nhưng nơi này cũng khá yên tĩnh và tiện lợi, bởi vì nữ FBI Joodie Starling là hàng xóm của cô.
"Em không buồn ngủ đâu, anh đừng lo! Mà em giờ đã trưởng thành rồi, anh không cần phải lo lắng quá như vậy đâu..."
"Em là vợ sắp cưới của anh kia mà, không lo sao được... Anh biết rõ, cả hai chúng ta đều đang mong đợi đến ngày đó, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cho nên ngốc ạ, mau nghỉ ngơi đi! Nếu như hôm đó trông em xấu xí như bà già U80 nào đó thì chắc anh sẽ từ chối trước mặt mọi người mất!""
Shiho nghe không thừa một chữ, cũng chẳng sót một câu. Mới nghe câu trước tưởng Shinichi quan tâm hết lòng, vậy mà lúc sau đã trở mặt trêu chọc cô. Đang muốn chọc tức cô có đúng không đây?!
"Vậy được thôi, em cũng sẽ chẳng thèm lấy một tên ngốc cuồng suy luận như anh chỉ có thói quen châm biến và chê vợ sắp cưới của mình xấu xí như một bà già đâu! Đợi đến lúc đó, anh cứ đứng đợi nhé..."
Shinichi biết rằng bản thân đã chọc nhầm chỗ ngứa của Shiho rồi, bèn nhanh miệng rút lời dỗ ngon dỗ ngọt cô vợ khó tính.
"Xin lỗi, anh chỉ đùa thôi mà! Thật lòng thì...dù em có ra sao thì anh cũng sẽ không bỏ rơi em đâu!"
Cô dịu giọng xuống, sau đó bật cười khiến Shinichi ở đầu dây bên kia tò mò muốn chết.
"Này, sao em lại cười? Chẳng lẽ anh nói sai gì à?! Hay là em lại giận anh?"
Shiho nhẹ nhàng nói qua điện thoại. Trước giờ cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ trách cứ gì Shinichi, chẳng qua là nghe thấy anh nói vậy cô cảm thấy an lòng đến mức hạnh phúc.
"Không có... Chỉ là nghe anh nói như thế, em cảm thấy có chút sến sẩm."
"Hả?!"
"Nhưng mà...từ tận đáy lòng này, cảm ơn anh vì đã nói những lời khiến em an lòng. Cảm ơn anh, Shinichi-kun..."
_A thousand years_ Christina Perri
Hoặc :
_Secret Base_ Anohana
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip