21. Chúng Ta Sắp Được Làm Ba Mẹ

Một vài tuần sau, cũng như bao ngày, Shiho lại thức dậy sớm nấu bữa sáng. Hôm nay Shinichi được nghỉ ngơi nên cô muốn làm món gì đó thật ngon cho chồng. Hai người cũng đã dự tính sẽ đến Anh vài ngày, coi như hưởng tuần trăng mật ở đó. Vốn dĩ trì hoãn chuyến đi trăng mật này là điều ép buộc vì dạo gần đây Shinichi phải nhận trọng trách điều tra một vụ án giết người xảy ra đã 3 năm. Tình tiết của sự việc ngày càng hóc búa nên anh phải dành toàn bộ suy nghĩ và sự tập trung cho công việc mà dần trở nên xa cách với vợ mình. Đêm nào anh cũng về nhà muộn, áo quần xộc xệch, dáng vẻ mệt mỏi, mặt mũi lờ đờ nên cũng chẳng có thời gian quan tâm nhiều đến vợ. Cứ mỗi lần Shinichi về đêm khuya là y rằng Shiho sẽ thức giấc chờ đợi anh về.

Shiho ở dưới bếp nấu súp miso và một vài đồ ăn đi kèm. Shinichi tỉnh dậy, mở mắt ra đã không thấy vợ bên cạnh liền biết ngay Shiho đang chuẩn bị bữa sáng. Anh đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu tìm vợ. Đứng trên cầu thang nhìn vợ làm mọi việc, quả nhiên dưới đôi tay của phụ nữ thì công việc dần trở nên dễ dàng và suôn sẻ hơn. Bỗng nhiên, anh nghe thấy một tiếng la nhỏ từ vợ mình. Shinichi vội chạy xuống, sau đó hỏi han Shiho.

"Em không sao chứ Shiho?"

"Vâng, em chỉ bị đứt tay thôi. Shinichi-kun không cần lo lắng cho em như vậy đâu!"

Anh chẳng nói chẳng rằng, mở miệng ra rồi ngậm vào ngón tay đang chảy máu. Shiho ngạc nhiên, chuyện này sao mà kì cục quá! Cảm thấy xấu hổ, cô giải tỏa cho chồng.

"Em không sao đâu mà. Anh làm vậy...sẽ dơ lắm!"

Shinichi cứ im lặng mà tiếp tục. Trước giờ khi đã tập trung vào việc gì, hiếm khi Shinichi bị phân tâm bằng cách nói chuyện với người khác. Lần này cũng thế! Một hồi sau, khi cảm thấy bản thân đã cầm được máu, Shinichi mới buông ra. Sau đó anh sát trùng qua vết cắt, băng lại khéo léo.

"Em đã thấy ổn hơn chưa?"

"Vâng, cảm ơn anh."

Shinichi đẩy vợ mình ra bàn ăn, sau đó kêu cô ngồi yên đó, còn mình sẽ thay thế cô nấu thử bữa ăn này.

"Em ngồi đó đi, anh sẽ nấu nốt chỗ này."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, anh làm được mà Shiho!"

Vậy là Shiho tin tưởng giao trọng trách này cho chồng. Cơ mà cô không thể ngờ chính anh chỉ nói vậy, chứ thật ra Shinichi nấu cũng chẳng khá khẩm đâu! Còn nhớ hồi hai người sống chung một nhà trước khi kết hôn, Shinchi xung phong nấu bữa ăn và kết quả...cơm chưa chín, canh thì bị nhạt, trứng chiên cũng bị cháy vài chỗ... Món duy nhất mà Shinichi có thể làm tốt và rất ngon là cơm chiên và súp miso! Vậy nên Shiho cũng nghĩ lần này chắc là chồng mình sẽ nấu ngon hơn thôi!

Cô tựa cằm nhìn về phía chồng, bóng lưng của anh thật đẹp, bờ vai đó thật vững chãi! Cô đã không sai lầm khi lựa chọn Shinichi làm chỗ dựa tinh thần trong cuộc đời mình. Ngay giờ phút này đây, cô thật sự cảm thấy hạnh phúc, mặc dù bản thân không thể hoàn hảo được như trước nữa. Mà trên đời này đâu có ai là hoàn hảo mãi mãi đâu!

Nghĩ ngợi một lúc thì Shinichi cũng đã dọn bữa sáng ra trước bàn. Mùi canh miso và hương thơm từ đồ ăn kèm cùng hơi ấm từ bát cơm khiến bụng cô cứ cảm thấy cồn cào đến mức thèm khát.

"Hi vọng là nó vừa miệng đối với em, Shiho!"

"Em chắc chắn nó sẽ ngon thôi, nhìn Shinichi-kun căng thẳng như vậy cơ mà!"

Hương vị của canh miso vẫn ngon như thế, quả thật cô rất thích món canh này! Không phải chỉ vì đó là thành quả do chồng cô làm ra mà nó còn mang đầy những kí ức của gia đình cô. Shiho trầm ngâm, ánh mắt nhìn không chớp mi vào một khoảng không nhất định...

"Không vừa miệng em sao?"

"Không có, nó ngon lắm!"

Hai vợ chồng họ cứ dùng bữa cho đến khi xong, Shinichi và Shiho sửa soạn quần áo sau đó ra sân bay chuẩn bị lên đường sang Anh. Shiho chọn cho mình một bộ đồ giản đơn nhưng cũng không kém phần tinh tế.


Hai vợ chồng Shinichi và Shiho ngồi đợi một lát, thoáng chốc đã có máy bay chuyến đi điểm hẹn. Thế là họ không ngần ngại bỏ lại phía sau tất cả những  trở ngại sau lưng để đến một nơi dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Chuyến đi này thật sự ý nghĩa đối với hai người, bởi đây cũng được coi là một phần của tuần trăng mật.

Ngồi trên máy bay, trông sắc mặt Shiho cứ bợt bạt rất khó coi. Dù vẻ ngoài xinh đẹp kia có thể lấn át đi nhưng sự mệt mỏi vẫn thể hiện rõ qua ánh mắt lờ đờ như người vô hồn. Shinichi nắm lấy tay vợ như để cô vơi mệt nhọc.

"Em có sao không Shiho? Trông em mệt mỏi lắm đấy, hay em nghỉ ngơi một lát đi!"

Shiho cảm thấy trong người có chút gì đó khó chịu, ruột gan cứ nôn nao đến khó tả. Chính những dấu hiệu này khiến cô mệt hẳn đi, không còn đủ sức nói tiếp nữa. Nhưng Shiho vẫn gắng gượng trả lời chồng cho phải lẽ để anh không quá bận tâm.

"Em chỉ hơi khó chịu trong người thôi, anh đừng lo..."

Vừa mới ngắt câu, cổ họng cô bỗng cảm thấy buồn nôn khủng khiếp! Vậy là Shiho không ngần ngại chạy ra chỗ nhà vệ sinh để trút hết những khó chịu thường trực trong lòng lúc bấy giờ. Shinichi cũng sốt sắng chạy theo, thấy vợ chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo làm anh như ngồi trên đống lửa. Anh cứ lấy tay vỗ vỗ vào lưng cô, sau đó dỗ cho vợ thấy khá hơn.

"Khi đến nơi, anh sẽ đưa em đi khám xem sao. Thấy em như vậy làm anh không yên tâm chút nào!"

"V...vâng!"

Một lúc sau, Shinichi nắm tay vợ mình dìu đi nhẹ nhàng đến chỗ ngồi. Ai cũng nhìn hai người bằng cặp mắt ngưỡng mộ tình cảm của đôi vợ chồng trẻ, còn có người bắt đầu bàn luận rồi dùng ánh mắt đăm chiêu dõi theo. Thực tế thì không phải là không có người đàn ông như vậy, chẳng qua là khó để bắt gặp hình ảnh đáng yêu này giữa một cặp vợ chồng mới cưới.

Nữ tiếp viên chạy đến hỏi Shiho vài câu xem có cần giúp đỡ gì không. Dù sao thì đây cũng là trách nhiệm công việc của họ, có hỏi thì Shinichi cũng chẳng thấy phiền.

"Cho hỏi quý khách vẫn ổn chứ ạ?"

Shiho xua tay, cười khó xử. Có lẽ việc vừa rồi đã ít nhiều khiến người khác để ý.

"Vâng, tôi vẫn ổn."

"Chuyến bay sắp hạ cánh, nếu như quý khách cần sự giúp đỡ thì chúng tôi sẽ gọi hỗ trợ cho bên kiểm tra sức khỏe tại sân bay."

Shinichi ngay lập tức đồng ý, dù sao thì đến nơi khám luôn còn hơn là đến bệnh viện chờ đợi. Cô ngồi cạnh đỏ mặt, mặc cho chồng đang nắm tay mình thật chặt, Shiho vẫn nói xoa dịu.

"Em đã đỡ hơn nhiều rồi nên anh không cần..."

"Nếu như em xảy ra chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây?! Tuần trăng mật của chúng ta bị trì hoãn đến tận bây giờ cũng là do anh, nên anh không muốn trong những ngày chúng ta ở bên nhau, em cảm thấy mệt mỏi! Em chắc chắn không được xảy ra chuyện gì, Shiho..."

Cũng không lâu sau đó, máy bay hạ cánh an toàn. Shinichi không chần chừ xách theo hành lí sau đó đưa vợ đến chỗ khám sức khỏe ở sân bay. Vào kiểm tra một hồi, vị bác sĩ ở đó mới thông báo một tin vui mà cả hai vợ chồng đều không ngờ tới.

"Có vẻ cô đã mang thai rồi! Dấu hiệu mệt mỏi, khó chịu trong người cộng thêm tình trạng nghén ngẩm như thế này là điều chứng minh cô đã mang thai. Đây chỉ phòng kiểm tra sức khỏe và điều trị tạm thời nên tôi không thể giúp gì thêm ngoài việc phỏng đoán sức khỏe qua dấu hiệu thôi!"

Shiho vui mừng khôn xiết, dù thông tin này vẫn chưa được xác thực rõ ràng nhưng cô có cảm giác trong bụng mình đang hình thành những sinh linh bé nhỏ. Shinichi ngạc nhiên không kém, lúc đầu thì anh ngớ người ra, nhưng về sau cũng hạnh phúc không kém. Vậy là mở đầu cho tuần trăng mật, hai vợ chồng trẻ nhà Kudo đã lên đường đến bệnh viện để kiểm tra kĩ hơn tình hình của Shiho. Quả thật không phụ lòng người, cô đã mang thai rồi! Thế nhưng, Shiho lại bắt đầu trêu chọc Shinichi. Vì khi vào khám cho thai phụ, đàn ông sẽ bị hạn chế vào để bác sĩ và thai phụ có không gian riêng tư, nên khi ra ngoài Shiho đã giấu nhẹm đi nét mặt vui mừng đó. Thay vào đó, chỉ là một nụ cười gượng gạo. Shinichi đứng bật dậy, chạy lại chỗ vợ nắm lấy tay cô rồi hỏi.

"Sao rồi em? Có thật là..."

Shiho lúc này mới khoe trọn nụ cười tươi tắn, ánh mắt sáng long lanh như trăng soi, cô nhẹ nhàng nói.

"Em sắp được làm mẹ rồi..."

Anh ú ớ, cảm giác như trong lòng trỗi dậy một chút cảm xúc lẫn lộn. Bỗng anh ngây người, sau đó tròn mắt nhìn vợ, ánh mắt lay động nói trong vô thức.

"Còn anh sắp được làm ba..."

"Em sẽ được làm mẹ!"

"Anh sẽ được làm ba!!"

Shinichi ôm chặt vợ, cảm xúc dâng trào trong lòng như muốn vỡ òa trong khoảnh khắc.Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc có lẽ không chỉ dừng lại ở đó mà nó đã mang đến nhiều niềm tin và hi vọng hơn cho cả cô và anh. Sau bao nhiêu biến cố thì cuối cùng hai người cũng đã có chung một tình yêu, và nó đã mang đến cho họ những sinh linh bé nhỏ.

Shiho và Shinichi đến một nơi trăng mật rất lãng mạn đã được Hakuba giúp đỡ chuẩn bị. Phải nói ngày hôm đó cực kì vui và đầy ắp nụ cười! Shiho vẫn còn đang mê mẩn trước vẻ đẹp nên thơ của nơi này, nơi mà trước kia cô đã từng sống ẩn dật như một kẻ tội đồ. Shinichi đứng từ sau lặng nhìn bóng hình quen thuộc của vợ mình mà trong lòng cảm thấy thanh thản vô cùng! Rốt cuộc thì, hạnh phúc to lớn nhất của đời anh vẫn chỉ có thể là cô thôi!

Đang suy tư thì chuông điện thoại anh reo, sau đó là một dòng tên hiện lên khiến anh thấy "sợ hãi". Không không, chẳng phải tội phạm gì đâu mà là tên da đen Osaka đó! Rắc rối rồi!

"Tôi nghe đây!"

"Yoo! Xin chào Kudo Shinichi! Hưởng tuần trăng mật vui chứ?"

"Hả? Sao cậu lại biết tôi đi hưởng tuần trăng mật? Không lẽ là ba mẹ tôi nói sao?"

"Tôi và Kazuha lên thăm hai người nhưng mẹ cậu lại nói cậu đang tận hưởng tuần trăng mật nên tôi gọi hỏi thăm."

"Thật là... Mà này, Hattori!"

"Hửm, cậu lại nhờ tôi chuyện gì à? Mau nói đi anh bạn, Hattori Heiji này không ngán ai đâu!"

"Cảm giác làm ba...sẽ như thế nào?!"

"Làm ba hả? Sao tự nhiên cậu lại hỏi... HẢ!!! CẬU NÓI LÀ LÀM BA SAO?! Đùa tôi à?"

"Ừm, tôi sắp làm ba rồi! Shiho, cô ấy đang mang thai..."

"N...Này...Này!! Đừng nói với tôi là cậu "chén" người ta trước xong mới tính đến chuyện đi hưởng trăng mật đấy nhé?!!"

Anh bối rối, mặt đỏ gượng rồi lúng túng nói.

"Cái đó chỉ là nhất thời thôi... Mà sao cậu quan tâm cái đấy quá vậy?"

"Oh no!!! Kudo Shinichi, tên khốn nhà cậu! Nhất thời mà để vợ lòi ra cái bầu to chà bá là sao? Nói trước là khi hai người có con, cuộc sống sẽ còn khó khăn hơn nhiều đấy! Cậu sẽ phải làm nhiệm vụ của một người ba thật tốt: bế con, cho con ăn, thay bỉm, chơi với con, dỗ con khóc,... Tóm lại, chuẩn bị tận hưởng cuộc sống địa ngục đi!"

Shinichi nghe xong thì muốn cạn lời với cậu bạn. Đúng là trí tưởng tượng phong phú! Hattori có kinh nghiệm như vậy vì cậu ta đã nhiều lần bị nhờ vả chăm em bé, sắp tới sẽ dự định cưới Kazuha nên đây coi như kinh nghiệm xương máu. Shiho quay lại nhìn chồng, còn anh thì phát điên lên khi phải tiếp chuyện với cậu bạn quái đản!

"Thôi, tôi nghe đủ rồi! Cậu có nói nữa cũng chẳng ích gì đâu!"

Anh tắt máy cái "bụp". Nói chuyện với tên này mà muốn nổ tung lên mất! Shiho ngồi xuống cạnh chồng mình, sau đó hỏi ân cần.

"Là Hattori gọi cho anh sao?"

"Ừm, cậu ta muốn hỏi thăm sức khỏe của vợ chồng mình...nhân tiện ca thán luôn! Tên chết bầm đó làm anh nhức đầu quá!"

Shiho bắt đầu lưỡng lự, cô day dứt trong lòng một điều gì đó đến cả Shinichi cũng để ý.

"Shinichi-kun...có điều này em cần nói với anh. Nếu như...nếu như...em nói rằng...em không muốn phải chịu cô đơn nữa, anh có giận em không?"

Câu nói của cô như khiến anh tỉnh người hẳn. Trước đây, anh vẫn luôn đinh ninh Shiho là một người mạnh mẽ nên bấy nhiêu khó khăn đó cũng không thể khiến cô buồn tủi. Nhưng mà...bây giờ cô đang mang thai, mang giọt máu của anh nên chắc hẳn cũng sẽ có lúc nghĩ đến chuyện này. Shinichi biết rằng con đường trở thành một thám tử đến với anh không chỉ là vì sự nhiệt huyết mà còn là cả sự chống đỡ và ủng hộ từ những người anh yêu thương. Đã nhiều lần, anh tự hỏi có phải bản thân đã quá vô tâm khi dùng chính công việc đó để nới lỏng khoảng cách với mọi người, đặc biệt là vợ mình. Đêm nào Shiho cũng thức đợi anh, sáng nào cũng tất bật dậy sớm là ủi quần áo phẳng phiu, chuẩn bị bữa sáng để anh đi làm. Nghĩ đến cảnh đó là anh lại cảm thấy bản thân thật đáng trách!

Ngay cả khi bây giờ, khi Shiho đã mang thai, liệu điều đó có tiếp diễn nữa hay không? Tiếp tục với những lời hứa nông cạn và lời nói dối, tiếp tục để vợ mình phải chờ đợi mòn mỏi nữa hay sao? Không!! Chắc chắn là không!

Anh ôm cô, để cho đầu tựa vào ngực mình. Anh muốn cô nghe thấy từ trong tim, rằng anh sẽ thay đổi! Thay đổi là một người chồng tốt hơn!

"Anh biết rằng...em đã rất cô đơn. Mỗi lần đi làm về, nhìn thấy em ngồi đợi dưới ánh đèn mập mờ từ trông nhà, anh lại cảm thấy tự trách mình. Anh không giận em đâu! Chính anh là người đã làm cho em phải chịu đựng và mệt mỏi nhiều. Anh xin lỗi, Shiho... Chắc chắn anh sẽ không để em phải ở một mình nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip