31. Sasuke, Ushio - Sợi Dây Liên Kết Tình Yêu

Đúng như đã hứa với hai đứa con, Shinichi bỏ bức tranh chúng đã cất công vẽ vào một lọ thủy tinh có nắp đậy, cuộn bức tranh lại bằng một sợi dây ruy băng xinh xắn rồi để nó vào trong lọ.

"Rồi, Sasuke, Ushio! Các con có muốn nói gì với mama nữa không?!"

Chúng nhìn anh, lại nhìn nhau bần thần một lúc rồi mới nhìn lên trời cao, nơi có hàng triệu ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh cùng với sức sống huyền ảo của ánh trăng. Không biết đâu mới là vì sao của mẹ chúng đây? Bọn trẻ dò tìm khắp khoảng không bao la và tìm thấy một ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất và rõ nhất. Cặp song sinh đồng thanh nói.

"Mama, con yêu và nhớ mama nhiều lắm, cả papa cũng vậy nữa. Papa nói mama là một người rất tốt, xinh đẹp nữa nên con muốn nhìn thấy mama... Mama phải nhanh quay về với con và papa nhé."

Những lời nói ngây thơ phát ra từ miệng của những đứa trẻ đã sống tủi thân, cô độc và cái mong muốn không thành hiện thực được của chúng làm anh thấy nhói trong lòng. Viết thư đã chẳng có hồi âm lại, vậy mong muốn một người đã mất quay về...liệu có được không? Vốn dĩ đó là điều bất khả thi khi mà Shiho ra đi được 3 năm rồi. Nếu như những điều mơ tưởng đó có thể diễn ra thì lúc cô mất, anh gào khóc đòi cô quay lại bên mình đã không đi vào ngõ cụt. Hậu quả để lại bây giờ cũng không đau đớn như thế này! Nhưng dù sao Sasuke và Ushio cũng đã có những lời gửi đến Shiho, như vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì quá to tát!   


Đêm hôm đó, Shinichi nằm ngủ cùng con mình, Sasuke và Ushio ôm lấy anh rồi thì thầm to nhỏ vào tai anh rằng.

"Con yêu papa và mama lắm!"

Vẻ mặt hiền hậu của anh hiếm khi bọn trẻ được chiêm ngưỡng ở cự li gần thế này. Có vẻ chúng thích Shinichi hiền như vậy hơn là điềm đạm, ít nói và nghiêm khắc. Đôi mắt đã từng khóc rất nhiều lại mang một vẻ đẹp trầm mặc, hàng mi dài và đen dày càng rõ hơn hơn dưới ánh đèn ngủ đặt ngay đầu giường. Cơ mặt anh dãn ra, thoải mái, khuôn môi nhếch lên một nụ cười mỉm đầy thỏa mãn. Hiếm khi thấy Sasuke và Ushio chủ động nói những lời như thế, vậy mà giờ lại có thể xảy ra cơ đấy! Hai đứa bé yêu anh, yêu cả mẹ chúng là Shiho nữa!

"Papa, mama cũng yêu Sasuke và cả Ushio nữa! Nhưng mà...các con phải đi ngủ đúng giờ, nếu không thì sẽ có người xấu đến bắt các con đi đấy! Vậy nên, ngoan ngoãn ngủ đi nhé."

Thế là hai đứa nhỏ sợ xanh mặt rồi chúi đầu vào người anh ôm nhau ngủ một giấc ra trò. Shinichi suy nghĩ đến việc sẽ mua một món quà lưu niệm cho mọi người khi trở về vào ngày kia, dù sao thì cũng còn ngày mai để anh dành thời gian riêng với bọn trẻ. Nói mới nhớ, sắp tới anh lại có một chuyến công tác ở bên Anh để giúp chàng thám tử Hakuba điều tra một vụ án giết người liên hoàn. Đến lúc đó, Sasuke và Ushio dù không muốn cũng bắt buộc phải gửi nhờ ông bà nội chăm sóc. Bản thân anh cũng chẳng muốn làm phiền đến ai, nhưng công việc này nhất định không thể để bọn trẻ theo. Chúng vẫn còn quá nhỏ để có thể chứng kiến sự chết chóc và cách mà con người thù hận nhau ghê gớm đến mức nào!



Trong khi đó, cậu chàng Hakuba Saguru bên Anh đang bị mắc kẹt trong mê cung đầy rẫy bí ẩn mà anh ta chưa thể giải đáp. Một vụ án giết người liên hoàn, nạn nhân bây giờ đã lên tới 4 người và họ đều ở những độ tuổi khác nhau và chẳng có mỗi liên quan nào ở đây cả. Một mình anh ta thì sẽ chẳng thể điều tra được hết, đành nhờ cậy Shinichi ở cục điều tra Tokyo giúp sức.

"Không biết là...cậu ta ra sao rồi."

3 năm trước, khi nghe tin Shiho qua đời trong lúc hạ sinh hai đứa con song sinh, Hakuba đã thật sự bất ngờ. Anh ta không ngờ cuộc sống của cô lại ngắn ngủi đến như vậy. Trước giờ khi cùng làm việc với cô trong quân đội Hoàng gia Anh, Hakuba cũng đã nhiều lần thấy được nỗi sợ cái chết của cô dưới súng đạn của kẻ mạnh. Vậy mà vì kiệt sức trong lúc lâm bồn, đôi mắt xanh như ngọc lục cô đã nhắm chặt và không thể nào mở được bất cứ lần nào nữa! Đám tang của cô Hakuba cũng không về...vì anh ta không muốn chứng kiến cảnh đồng nghiệp, bạn bè ra đi trong đau đớn như vậy.

Làm việc cùng cô được 2 năm, tuy không phải là dài nhưng cũng là khoảng thời gian để anh ta am hiểu và thân thiết với Shiho hơn trước. Anh ta rất yêu mến và ngưỡng mộ cô, vậy nên đó phần nào là nguyên do anh ta không dám đối diện với cái chết của người mình quý trọng. Ở Shiho, có một thứ gì đó khiến anh ta có thể tin tưởng và đồng hành, cũng giống cái cách mà cô đã cùng Shinichi đồng hành trên nhiều chặng đường dù trước đây cô gái ấy đã từng là một kẻ phản bội. Thế nhưng, mặc kệ những định kiến đó, Shiho luôn biết vượt qua số phận bản thân và không cho rằng số mệnh cô đã an bài phải sống dưới cái danh kẻ xấu. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, chàng thám tử ngoại quốc này thật sự nể phục một cô gái trẻ tuổi như vậy!

3 năm đã trôi qua, con của Shiho và Shinichi chắc cũng đã 3 tuổi rồi. Khoảnh khắc Hakuba nghe tin hai người họ sẽ kết hôn, anh ta đã thật sự vui mừng và phấn khởi, bởi vì Shiho đã phải chịu nhiều thiệt thòi cộng thêm những cực hình tâm lý đè nặng, đó là giây phút cô xứng đáng nhận được. Vậy mà chưa bao lâu...tin dữ đã ập đến! Thật là trớ trêu! Dù nói là thân quen nhưng từ đó đến giờ, Hakuba vẫn chưa có cơ hội thăm hai đứa bé của cô và Shinichi. Công việc cứ đổ dồn lên đầu khiến anh ta phải quần quật suốt ngày bên cả tá vụ án khó nhằn. Đúng là công việc chẳng dễ dàng gì cả! Nhưng có lẽ sau lần điều tra này, anh ta cũng nên về Nhật một chuyến, sẵn tiện thăm ba mẹ và hai đứa bé nhà Shiho nữa.


Sáng hôm sau, Shinichi đưa hai con đi mua quà lưu niệm cho ba mẹ anh và bác tiến sĩ Agasa. Trên đường đi, gia đình nhỏ gặp lại Mikura cũng đang lưỡng lự đứng trước cửa hàng bán đồ lưu niệm. Bọn trẻ nhìn thấy cô ta thì hớn hở nói.

"Papa, Mikura-san kìa!"

Anh quay qua nhìn cô gái nọ, thấy ánh mắt phân vân qua góc nghiêng xinh đẹp, có lẽ cô ta cũng đang mua quà tặng cho một người quan trọng. Anh dắt tay hai đứa nhỏ tiến lại gần chào hỏi cô ta, và có vẻ cô ta cũng đã nhận ra anh đang đến, thấy Shinichi vừa dừng ngay trước mặt thì Mikura đã cúi đầu chào hỏi.

"Chào anh, chào Ushio-chan, Sasuke-kun! Không ngờ anh cũng đưa bọn trẻ tới đây mua đồ đấy."

"Thật ra...ngày mai tôi và bọn trẻ sẽ quay về Tokyo nên tôi muốn mua chút quà lưu niệm!"


"Vậy anh đã chọn được món quà nào chưa?"

" Vẫn chưa, tôi để Sasuke và Ushio chọn!"

Hai đứa trẻ háo hức chạy quanh cửa hàng nhìn những món quà lưu niệm bắt mắt. Có rất nhiều quà, từ ghim cài áo, kẹp tóc, cốc được trang trí các hình vẽ, những chiếc đồng hồ cát xinh xắn,... Sasuke và Ushio dừng trước một quả cầu tuyết, bên trong là 4 con Dango tượng trưng cho một gia đình với ba mẹ và 2 đứa con. Kể ra không chỉ gia đình Shinichi là yêu thích món ăn này mà nhiều gia đình khác cũng có chung suy nghĩ như vậy! Shinichi đưa mắt đi tìm các con thì thấy chúng đang ngạc nhiên và thích thú trước quả cầu đó.

"Sasuke, Ushio, hai con không được chạy đi lung tung như vậy chứ!"

Sasuke cầm quả cầu, lưng quay về phía ba mình, cậu bé vẫn đang mê mẩn vẻ đẹp của vật kỉ niệm đó cùng cô em gái song sinh. Bỗng nhiên, con trai anh thốt lên vài từ khiến anh không tài nào ứng phó kịp.

"Papa, món quà này...tặng mama!"

Mikura cầm túi đồ, ánh mắt hiền dịu nhìn bọn trẻ. Phải rồi, trước kia cô ta cũng như hai đứa bé này, luôn một mực nhớ về mẹ của mình. Khi không có mẹ bên cạnh, đứa trẻ nào cũng sẽ làm quen với nỗi cô đơn mà thôi! Mikura tuy cũng đã từng chung cảnh ngộ với Sasuke, Ushio nhưng cô kém may mắn hơn là vì bị chính ba của mình bỏ rơi suốt bao năm. Nhưng nhìn thấy những đứa bé hiểu chuyện này sống được bao bọc, che chở, cô ta cũng thấy ấm áp trái tim hẳn.

Shinichi bị mê hoặc bởi sự thu hút từ quả cầu, nó thật sự rất quen thuộc, và nếu là một thứ để tặng cho Shiho, chắc chắn cô sẽ rất thích!

"Được, vậy chúng ta lấy cái này tặng cho mama nhé, Sasuke, Ushio!"

"Um!"

"Vẫn còn quà cho ông bà nội và ông tiến sĩ, các con cũng chọn nốt nhé?"

"Um, papa!!!"

Bọn trẻ như nhận lệnh chỉ huy từ ba mình, sau khi chọn được quả cầu thì nhanh nhảu tìm món quà khác cho ông bà nội. Nhưng vì chạy nhanh nên Sasuke không may vấp ngã, Ushio đột nhiên cũng bị khựng lại, mặt đần ra. Đến khi Sasuke phát ra tiếng khóc, Shinichi mới cuống cuồng chạy lại, vì mải trò chuyện cùng Mikura mà anh đã không để ý đến con mình. Thật bất cẩn quá!

Sasuke bị trầy ở đầu gối, máu chảy không quá nhiều nhưng cũng cũng làm cho cậu bé hoảng sợ và khóc lóc. Ushio thì được Mikura bế bồng trên tay, phòng khi cô bé khóc theo nên cô ta an ủi cô bé sớm hơn. Shinichi ân cần dỗ dành con trai, sau đó dùng miếng băng cá nhân lúc nào cũng được phòng sẵn trong balo của hai đứa nhỏ, băng bó lại cẩn thận cho Sasuke. Cậu bé có lẽ có đôi chút sợ máu, vì thường khi ở nhà chơi đùa bị vấp ngã thì Sasuke không bao giờ khóc mà thay vào đó là tự đứng dậy rồi chơi tiếp. Bây giờ đầu gối bị chảy chút máu chảy đã làm cậu bé khóc thế này rồi, đúng là kỳ lạ!  Nghĩ đi nghĩ lại thì việc anh không cho hai đứa con tiếp xúc với công việc thám tử của mình quá nhiều là bởi vì lí do này chứ chẳng đâu xa.

"Sasuke, không sao nữa rồi! Nhìn đi, papa đã băng vết thương lại rồi, máu sẽ không chảy nữa."

Sasuke bình tĩnh lại, nước mắt không chảy nữa nhưng vẫn bị nấc nghẹn. Anh vỗ về, xoa dịu đi sau đó bế con mình trên tay, đồng thời cũng kêu Mikura đưa Ushio cho anh để Shinichi đưa chúng về khách sạn.

"Thật sự làm phiền cô, Mikura-san! Giờ tôi phải đưa hai đứa bé về khách sạn, cô cũng còn phải chọn quà nữa..."

Mikura hiểu ý, cũng định cùng ba con họ về khách sạn tiện thể nhưng nhớ ra cô vẫn chưa mua được gì, về tay không thì sẽ mất công lắm nên đành tạm biệt họ vậy!

"À vâng, Ushio-chan về với papa nhé!"

"Um!"

Cô bé nhanh nhảu đáp lời. Có vẻ Ushio cũng lo lắng cho vết thương của người anh song sinh nên cũng không nhõng nhẽo nữa. Mikura cũng không quên nhắc nhở Sasuke vài điều bằng giọng nói trong như tiếng ngọc rơi, nghe thật sự quen thuộc!

"Sasuke-kun, cháu sẽ không sao đâu, vết thương sẽ nhanh lành lại thôi! Hơn nữa, cháu vẫn còn papa chăm sóc và em gái song sinh ở đây nữa mà, đừng sợ hãi nữa nhé!"

Sasuke dụi mắt, ở đây là lau nước mắt đi sau đó gật đầu đồng ý với Mikura. Rốt cuộc, Shinichi lại đưa hai đứa con quay trở về phòng. Trên đường đi về, Ushio có hỏi anh một điều như thế này.

"Papa, mama có làm giống Mikura-san không?"

Xem ra anh vẫn chưa hiểu dụ ý của con gái mình rồi! Nhỏ tuổi vậy thôi nhưng hai đứa nhóc nhà anh cũng biết cách nói chuyện làm người khác khó hiểu đấy! Thật ra ý mà cô bé muốn nói đến là nếu là Shiho trong hoàn cảnh vừa rồi, cô có làm những điều tương tự như cô Mikura không? Hình như Ushio rất tin tưởng vào mẹ của mình, và cô bé muốn chứng minh rõ hơn một điều rằng dù mẹ không có ở đây cùng ba và hai anh em thì mẹ vẫn sẽ mãi là người tốt nhất!

"Hửm, ý con là sao, Ushio?"

"Nếu Sasuke hay Ushio bị thương...mama có làm giống Mikura-san không?"

À, ra là như vậy! Shinichi bật cười lớn, hai đứa con trong lòng hai má bánh bao ửng hồng lên. Thấy ba cười là chúng nghĩ mình đã làm một cái gì đó nghiêm trọng lắm, nhưng hai anh em vẫn muốn chờ đợi câu trả lời. Shinichi đã từng kể rất nhiều câu chuyện về vợ mình cho bọn trẻ nghe, và chúng cũng giống anh, cảm thấy tự hào về một người vợ, người mẹ như thế! Giờ đây, mỗi khi nghe hai đứa con hỏi bất cứ điều gì về Shiho, anh đều muốn mỉm cười, với ánh mắt trìu mến, hiền dịu như cách mà trước đây cô đã nhiều lần nhìn anh, bằng giọng nói trần đầy sự tự hào và hạnh phúc. Những điều tốt như vậy việc gì anh phải giấu kia chứ! Huống hồ bản thân anh là một người không dễ thừa nhận bất cứ điều gì, nhưng kể từ khi gặp Shiho và yêu cô, ngay cả bây giờ và mai sau, anh sẽ luôn thừa nhận rằng mình đã được sống, được yêu và được ở bên một người tuyệt vời như cô vậy!

"Đương nhiên rồi, không những chăm sóc, quan tâm các con mà mama còn có thể khóc nữa! Vì mama là một người mít ướt nên khi nhìn thấy các con bị đau...mama cũng sẽ không kìm được mà rơi nước mắt."

Sasuke thấy ba mình nói chuyện vui vẻ hơn hẳn mọi ngày liền nhanh nhạy tranh thủ cơ hội hỏi tiếp. Hiếm khi thấy ba có tâm trạng tốt như thế này cũng nên hỏi nhiều cái mình còn uẩn khúc chứ! Đúng là suy nghĩ của trẻ con không đơn giản chút nào!

"Papa, vậy papa có yêu mama không?"

Anh nhìn xuống con đang bế trên tay, chúng đã mong chờ câu trả lời từ anh lắm rồi nhỉ. Vậy anh có nên....

"Không, không phải yêu...mà là rất yêu. Mama là người papa yêu nhất trên đời này và đối với các con - báu vật của papa và mama cũng vậy!"

Bọn nhóc được phen hú hồn! Chúng còn tưởng Shinichi nói không cơ, đến lúc đấy chắc chúng khóc thành một dòng sông mất. Cũng thật may mắn khi ba yêu chúng, cả mẹ nữa!

"Sao papa chắc chắn được...?"

"Vì có các con ở đây! Các con là sợi dây liên kết tình yêu của papa và mama, sự hiện diện của các con trong cuộc đời này...là minh chứng cho điều đó! Papa biết rằng bấy lâu nay các con vẫn luôn cô đơn vì không có mama ở đây, nhưng mà...Sasuke và Ushio của papa sẽ dần hiểu ra mọi chuyện sớm thôi! Rằng papa và mama sẽ luôn ở bên bảo vệ và dõi theo các con..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip