32. Nụ Hôn Trong Thầm Lặng

Qua ngày hôm đó, Shinichi cùng hai đứa con lên chuyến tàu đã đặt vé để quay trở về. Mọi việc diễn ra theo đúng như anh dự đoán, nhưng mà cũng cần nói trước với hai đứa nhỏ về chuyến công tác ngày mai của anh, có lẽ nó sẽ kéo dài khá lâu nên anh không muốn chúng lo lắng.

"Sasuke, Ushio, papa có chuyện muốn nói với hai con."

Chắc chắn khi này bọn trẻ rất khó hiểu khi mặt của ba chúng có vẻ khá nghiêm trọng, và lại còn buồn rầu nữa thì chúng bắt đầu e ngại. Hai đứa nhỏ chăm chú nhìn anh, nắm lấy tay nhau rồi yên lặng mà nghe.

"Ngày mai, papa phải đi công tác ở bên Anh, có lẽ sẽ không về nhà trong khoảng 3-4 ngày. Trong thời gian đó, các con sẽ ở nhà ông bà nội, khi nào papa quay về thì papa sẽ đón các con!"

Nét mặt bọn chúng thay đổi, trĩu xuống vẻ buồn lòng. Anh cũng biết nếu như bây giờ đi mà để con ở lại thì cũng không đành, nhưng mà công việc chỉ có thể dừng lại trừ khi đã được giải quyết xong xuôi. Trông Sasuke và Ushio như thế này, anh cũng có chút không nỡ đi xa. Cách giải quyết hay nhất có lẽ là dỗ ngọt bọn nhóc, dù sao chúng cũng không đến mức phải buồn bã mấy ngày đâu nhỉ?

"Ushio, Sasuke, papa sẽ sớm quay trở về thôi mà! À đúng rồi, khi về papa sẽ mua cho các con thật nhiều đồ chơi và Dango nữa, được không?"

Chúng chẳng hề phản ứng gì cả, vẫn là vẻ mặt buồn rười rượi như vậy. Shinichi cố gắng thuyết phục, nhưng vì lí do nào đó mà hai đứa bé chẳng xi nhê gì. Chẳng lẽ việc anh đi xa như vậy trong mấy ngày lại làm hai đứa con suy sụp đến thế sao? Anh vẫn chỉ đơn giản nghĩ bọn nhóc sẽ hiểu và thông cảm cho anh vì chúng là những đứa trẻ hiểu chuyện, vậy mà cảm giác đó lại chẳng thấy đâu.

"Ngày mai...là lễ hội trái cây, các bạn ai cũng có người đi cùng để xem hóa trang. Con và Ushio đã tập phục vụ nước...khi mặc bộ đồ hoa quả rất chăm chỉ."

À, thì ra vấn đề là như thế. Câu nói hồn nhiên thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của một đứa bé 3 tuổi tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến người làm ba như anh phải suy ngẫm. Sasuke nói rằng mai có lễ hội trái cây tổ chức ở trường, anh cũng không hay biết chuyện đó. Có lẽ hai đứa nhỏ định sẽ cho anh một bất ngờ trong ngày hôm nay, ai dè anh lại là người làm con mình sốc toàn tập trước. Với lại, Sasuke, Ushio cũng đã luyện tập rất nhiều việc phục vụ nước cho mọi người khi phải mặc bộ đồ trái cây nữa. Nghĩ thấy mà tội nghiệp hai đứa bé! Vì muốn mang lại bất ngờ và cho ba thêm tự hào, tin tưởng, hai anh em song sinh đã phải chăm chỉ để làm tốt từng chút một, chỉ mong ba có thể chứng kiến được màn thể hiện đó.


Shinichi cũng bắt đầu cảm thấy bối rối, đáng ra anh nên để ý nhiều hơn đến chuyện này. Bây giờ, đành phải nhờ cậy mẹ hoặc ba anh đi thay mặt để không làm bọn trẻ buồn.


"Xin lỗi các con...công việc của papa không thể chậm trễ hơn được. Papa sẽ nhờ ông, bà nội đến xem các con biểu diễn, được không?"


Có vẻ như vẫn chưa làm hài lòng hai đứa bé này rồi, hiện giờ đó là cách giải quyết tốt nhất rồi! Sasuke, Ushio chắc là thất vọng lắm, đây cũng là một phần lỗi do Shinichi khi anh không chủ động nhắc đến chuyện này trước. Đang định tìm cách thuyết phục nhất giảng giải cho con mình hiểu, đột nhiên Sasuke lại nói lớn giọng hơn một chút.

"Papa nói dối. Lần nào ở trường có lễ hội gì đó...papa đều không thể đi vì bận việc. Người đi cùng con và em...chỉ có Yukiko-san thôi!"

Bấy lâu nay, cũng vì công việc mà không ít lần anh đã phải vắng mặt trong nhiều hoạt động, lễ hội được tổ chức ở trường mầm non của Sasuke và Ushio. Nhiều khi là cuộc điện thoại gấp gáp để chữa cháy lỗi lầm của mình, hay có lúc đến thì cũng chỉ vài phút đã rời đi sớm để còn giải quyết công việc. Con trai anh nói đúng, hình như từ trước đến giờ anh chưa một lần được chiêm ngưỡng những thành quả luyện tập của các con trọn vẹn. Nghĩ mà thấy thật xấu hổ! Đã có những lúc anh trách cứ bản thân đã vô tâm mà quên đi hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của hai đứa con, nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản rồi chúng sẽ hiểu cho anh. Xem ra không phải vậy!

Anh cứng họng lại, chẳng biết nên nói gì, xử sự ra sao và giải thích như thế nào nữa! Lời nói đó rất đúng, chẳng sai hay quá đáng chút nào! Nó chất chứa bao nhiêu sự buồn tủi và thất vọng từ những đứa con mà anh đã vô tâm bấy lâu. Shinichi lúc này quỳ gối xuống sàn tàu để thấp hơn con, sau đó nắm tay chúng, áy náy nói.

"Papa biết...thời gian qua các con đã rất cô đơn. Người cùng các con vui chơi mỗi ngày không phải papa mà là bà nội, người đưa đón các con đi học về cũng là ông bà nội, và tất nhiên, chỉ có ông bà nội là dành thời gian ra cho các con nhiều hơn cả papa nữa. Khoảng thời gian mà papa dành cho các con không thể nhiều được vì công việc của papa là thám tử. Bản thân papa...cũng rất ghét phải bỏ quên những nỗ lực và sự cố gắng của các con nhưng không còn cách nào khác. Nếu không có papa, các con hẳn sẽ rất buồn và đơn độc, nhưng nếu papa không làm việc, sẽ có rất nhiều người vô tội phải bỏ mạng. Các con cũng không mong muốn điều đó, có đúng không?"


Bọn trẻ chẳng nói gì, đến lúc này chúng mới cảm thấy tủi thân và đau lòng tột cùng. Chúng cũng muốn được như bạn bè, được nhận tiếng cổ vũ, reo hò và sự động viên từ ba mẹ. Mẹ không còn nữa, chỉ còn mỗi ba mà cũng chỉ vì hai chữ "công việc" mà đã bao lần chúng chán nản. Những mong muốn ích kỉ dần hình thành trong trí óc hai đứa bé dù thực chất chúng không muốn bản thân trở nên như vậy. Thế nhưng, Sasuke và Ushio cũng không muốn những người cần sự giúp đỡ từ Shinichi bị dồn vào đường cùng, thậm chí là đối diện với cái chết. Khó thật!

"Bà nội sẽ thay papa cổ vũ cho các con, thậm chí là ủng hộ hết phần của papa nữa! Papa cũng rất muốn nhìn thấy con trai và con gái yêu dễ thương như thế nào trong những bộ đồ hoa quả. Vậy nên, papa sẽ nhờ ông, bà nội chụp ảnh kỉ niệm lại để xem các con đã cố gắng thế nào, và mama cũng sẽ được thấy nữa!"


"Papa hãy hứa...phải quay về sớm đấy nhé!"


Sasuke giơ ngón tay ra móc ngoéo lập ra lời hứa danh dự. Đành phải hi sinh lần này nữa vậy! Shinichi cũng hiểu ý, sau đó hứa với cậu nhóc tì. Chúng ôm chặt lấy anh không rời, như thể muốn tận hưởng nốt hơi ấm từ ba mình trước khi xa ba vài ngày. Lần này không phải là ở một thành phố hay tỉnh lẻ nào của Nhật Bản, mà lại là nước Anh-một đất nước xa xôi với những thành tựu đáng tự hào. Có lẽ Shinichi sẽ phải xuất phát trong hôm nay, hoặc muộn nhất là sáng mai để kịp với tiến độ đang diễn ra của vụ án.



Ông bà Kudo cũng đã thu xếp công việc ổn thỏa để nhận trách nhiệm chăm sóc cho hai đứa cháu song sinh trong vài ngày tiếp theo. Trước hôm đi đến ốc đảo Shizuoka vài ngày, Shinichi có mở lời nhờ cậy đến ba mẹ anh.

"Ba, mẹ... Sau chuyến đi đến Shizuoka, con phải sang Anh để điều tra một vụ án khó cùng Hakuba.  Vì Sasuke và Ushio không thể đi cùng nên con xin ba mẹ chăm sóc hai đứa nhỏ vài ngày tới. Xong việc, con sẽ quay trở lại đón bọn trẻ về!"


Yukiko bây giờ cũng đã trở thành bà nội đã đầy tay hai đứa cháu sinh đôi vô cùng xinh đẹp và dễ thương. Có lẽ vì thế mà bà cũng trở nên gánh vác và chín chắn hơn, chứ như lúc mà Shinichi chưa kết hôn với Shiho thì nghe chừng bà mẹ "quốc dân" này vẫn còn trẻ con lắm! Bà ngồi ở sofa, nhâm nhi tách trà đang cầm trên tay, sau khi làm một ngụm lại đặt nó xuống bàn. Shinichi như có cơ hội được nhìn thấy sự thay đổi của mẹ mình. Cũng do tối ngày bận chăm sóc và dạy dỗ hai đứa nhỏ mà trông mẹ anh đã có thêm nếp nhăn dưới bọng mắt. Tuy không nhiều và hiện lên không quá rõ ràng nhưng cũng đủ để anh nhận ra mẹ anh đã phải vất vả như thế nào. Trước kia là dạy dỗ và nuôi dưỡng anh, đến bây giờ lại phải chăm coi con của anh nữa! Thật sự biết ơn một người mẹ như thế!


"Mẹ hiểu mà, Shinichi! Hai đứa bé cứ để mẹ lo, con lo chuyện ở bên đó ổn thỏa là được. Tuy rằng hai anh em bọn trẻ sẽ nhớ con lắm vì phải sống thiếu vắng ba nó trong vài ngày, nhưng chúng sẽ thông cảm cho con thôi. Ba mẹ còn ở đây chống lưng cho con, dù biết rằng làm như vậy đôi lúc sẽ khiến con cảm thấy day dứt, nhưng con của con và Shiho, ba mẹ sẽ hết lòng yêu thương và quan tâm. Cũng nhờ có con bé mà bây giờ Sasuke và Ushio mới được như thế này kia mà!"

Anh nhìn vào tách trà phản ánh hình bóng của mình, một gương mặt với đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi. Khuôn miệng anh mấp máy, sau đó thốt lên một tiếng "Vâng" duy nhất. Nhìn ra khung ảnh của anh và Shiho trong ngày cưới chụp cùng ba mẹ, lòng anh bỗng cảm giác yên ả lạ thường! Một cảm giác anh đã mất đi từ lâu nhưng vẫn luôn thường trực trong con tim rung động của anh mỗi khi nhìn những kỷ niệm đẹp đó.

"Shinichi này!"

Mẹ anh bỗng trở nên buồn rầu hơn hẳn, cả gương mặt mang tâm trạng nặng như đeo chì nhìn vào con trai mình.


"Nhìn Sasuke và Ushio quấn quýt lấy nhau không rời như thế làm mẹ nhớ đến con và Shiho trước kia! Sasuke tính cách thông minh, nhạy bén và mạnh mẽ, còn Ushio thì ngoan ngoãn, hiểu chuyện và đa sầu đa cảm. Bọn trẻ cũng mang phần nào tính cách của con và Shiho-chan khiến ba mẹ nhiều lúc cảm thấy vui vẻ hơn nhiều!"


Shinichi đứng dậy, tự đáy lòng như có thêm chất xúc tác khiến cho tâm trạng anh cũng ổn định hơn. Anh nói lời chào với mẹ mình, còn Yukiko thì biết mình đã nói nhiều lời nên cũng chủ động tiễn con về nhà.

"Con về đây!"

"Về cẩn thận nhé, Shinichi!"



Có lẽ anh đã lỡ nhịp vụ án nên ngay sau khi vừa về đến nhà, anh đã phải sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị lên máy bay. Shinichi chỉ có duy nhất 1 tiếng để nghỉ ngơi cũng như trò chuyện với các con trước lúc chia tay. Sau vài giờ đồng hồ ngồi tàu, cơ thể anh đã mệt nhừ vì phải là điểm tựa để hai đứa con nhỏ ngủ một giấc cộng thêm tinh thần bắt đầu căng thẳng và hồi hộp trước công việc sắp tới. Vốn định dành 1 tiếng ngắn ngủi đó để chợp mắt trong giây lát, nhưng nghĩ lại đó là khoảnh khắc anh có thể vận dụng tối đa thời gian an ủi Sasuke, Ushio khi ngày mai chúng sẽ phải tham gia lễ hội trái cây mà không có sự cổ vũ từ anh. Nhưng may sao, ba mẹ anh - ông bà Kudo đã tiếp lời hộ, đồng thời chơi đùa với bọn trẻ để cho anh không gian riêng tư.

"Yukiko-san, papa đi có lâu không?"


"Để coi, sẽ không lâu đâu! Papa sẽ sớm quay về thôi, còn bây giờ Sasuke và Ushio giúp Yukiko-san đem chút đồ ăn này lên cho papa nhé!"


Yukiko đưa cho hai đứa cháu song sinh một khay đồ ăn và nhờ chúng mang lên phòng cho Shinichi ăn để lấy lại sức. Yusaku lúc này đứng ra một góc rồi nhắc nhở.

"Sasuke, Ushio, cẩn thận đấy nhé!"

"Um..."

Hai đứa nhóc nỗ lực từng bước trèo cầu thang, mỗi một bước tiến lên phía trên cảm tưởng như sắp kết thúc hàng thế kỷ vậy. Vợ chồng ông bà Kudo cười mệt với độ đáng yêu này mất thôi! Cũng mất kha khá thời gian, anh em chúng mới mang đồ ăn lên phòng cho ba mình. Chúng đồng loạt để khay đồ ăn lên một cái bàn ngay đầu giường, sau đó trèo lên nơi ba chúng đang nằm thăm dò xem tình hình Shinichi đã thoải mái hơn chưa.


Ushio tìm cách lay anh dậy bằng giọng nhỏ nhẹ, dễ thương, còn Sasuke...cậu nhóc không ngần ngại mà đáp thẳng xuống bụng anh một cái rõ mạnh.

"Gà trống ơi, dậy thôi!"


Không biết ai đã ác độc mà dạy hai anh em nó trò này nhỉ. Có lẽ vì biết Shinichi đã ngủ vì mệt thì có gọi nhỏ nhẹ như cô con gái cũng chẳng nhằm nhò gì, đành phải để cậu con trai cho một cước vào bụng thì may ra mới đạt được mục đích. Anh như muốn hôn mê bất tỉnh, cú nhảy vọt đó khá đau nhưng thật ra cũng chẳng ăn thua so với sức trẻ của anh. Shinichi giả vờ bất tỉnh nhân sự để trêu hai đứa con, sau đó nhân lúc chúng đang loay hoay lôi anh dậy thì dọa chúng một phen hú hồn.


Chàng thám tử lúc này như trẻ con vậy, cứ nô đùa với hai đứa con nhỏ trong sự vui sướng và thoải mái vô cùng! Cảm giác này dù gần hay xa, lâu hay nhanh thì đều đẹp như thế này, khiến anh muốn nhớ đến mãi. Mãi anh cũng chịu buông tha, rồi nhìn ra khay đồ ăn đã được chuẩn bị kĩ lưỡng trên bàn. Đồ ăn vẫn còn nóng hổi, một hương thơm ngon lành nhẹ tràn vào cánh mũi, thì ra mẹ anh đã lên tay nghề nấu ăn từ bao giờ!

"Papa ăn cái này đi! Sasuke và Ushio đã làm cơm này cho papa ăn như Yukiko-san đã bảo."



"Vậy sao? Vậy để papa ăn thử xem...có ngon không nào!"

Anh nhìn miếng cơm nắm dễ thương trên tay, chần chừ một hồi không nỡ ăn. Đây cũng được coi là thành quả của cặp song sinh dưới sự hướng dẫn từ mẹ anh. Shinichi đưa cơm lại gần miệng, định ăn nhưng lại đưa cho con mình đang nhìn ngơ ngác.

"Sasuke và Ushio, cảm ơn nhé! Nhưng mà papa không nỡ ăn nó với lại cũng không đói, các con ăn đi!"

Bọn nhóc cũng không e dè gì nữa, nhận từ tay bà miếng cơm nắm chính mình làm mà hai má ửng hồng thích thú. Trông cũng không quá tệ đâu nhỉ! Shinichi nhìn đồng hồ đeo tay, đã là 1 giờ chiều rồi, vậy nên anh cần chuẩn bị đi là vừa. Dù ngoài mặt thì nói là vội nhưng anh vẫn đợi con ăn xong, sau đó nhanh kêu chúng đi ngủ. Hát ru chúng bằng một bài hát "Đại gia đình Dango" mà trước kia Shiho vẫn thường lẩm nhẩm mỗi khi vào bếp. Có thể bọn trẻ cũng đã mệt mỏi nên cũng nhanh chìm vào giấc ngủ. Shinichi lẳng lặng hôn lên trán của Ushio, rồi đến Sasuke, chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của con mình, rồi đứng dậy nhưng vẫn còn chút luyến tiếc. Nhưng dù muốn hay không, bóng dáng ấy vẫn biến mất sau cánh cửa đã được mở sẵn.


Trước kia, anh có thể bỏ bê con mình trong một vài tuần mà không hề bận tâm, nhưng sau khi lòng dạ thay đổi theo hướng tích cực, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn thì anh lại khác hẳn. Shinichi bận rộn công việc trăm bề nhưng vẫn vận dụng tối đa thời gian để ở bên các con, cứ xa một chút là đã thấy nhớ rồi. Sasuke, Ushio chắc cũng cảm thấy như vậy, vì chúng là con của anh và cần anh những lúc như thế này. Cái chết của Shiho ngoài mang lại sự đau khổ và tuyệt vọng thì cũng là đòn bẩy, là mục đích sống cho Kudo Shinichi sau này để chứng minh cho cô thấy...lựa chọn Shiho không phải là một sai lầm, mà là điều đúng đắn!

"Con đi đây, thưa ba, mẹ. Phiền ba và mẹ chăm sóc hai đứa nhỏ giúp con, khi nào công việc ổn định con sẽ đón con của con về... Và còn..."


Ba mẹ anh ngóng trông lời nói tiếp theo từ con trai. Sự thay đổi của Shinichi ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người sau khi thoát khỏi những đêm đen do số phận đã sắp đặt. Yukiko và chồng là Yusaku là người hiểu rõ anh hơn ai hết. Có lẽ con người sẽ tìm cách thay đổi khi phải trải qua nỗi đau, nỗi đau vô hình luôn thường trực trong bất cứ hoàn cảnh khắc nghiệt nào của cuộc sống.

"Ngày mai là lễ hội trái cây ở trường của Sasuke và Ushio, mong ba và mẹ sẽ ở đó cổ vũ cho chúng thay con!"

"Ba mẹ biết rồi, mau đi đi Shinichi!"


"Cảm ơn ba mẹ nhiều lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip