#2. Bình
- Bình, ở nhà làm việc nhà đi. Đừng đi học tiếng Pháp và tập dương cầm nữa. Nó không giúp ích gì cho con đâu. Con là con gái, không cần học nhiều. Nghe lời ba, đi học trên lớp thôi rồi về con nhé?
Ra vẻ vâng lời, tôi chán nản đi lên từng bậc thang ngắn ngủi ở căn nhà nhỏ như cái lỗ mũi này. Đó chẳng phải là một câu hỏi, mà đó là một câu khẳng định rằng tôi nên ở nhà, vì tôi là con gái. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu rằng, là do gia đình tôi không thể chi trả cho khoảng học phí tiếng Pháp và dương cầm của tôi như trước nữa. Người chú thân thương của tôi là lừa ba tôi cho chú mượn sổ đỏ, vay một số tiền lớn. Sau đó thì thế chấp căn nhà của gia đình tôi trong im lặng. Và tất nhiên sau đó, chú bỏ đi biệt tích. Có thánh thần mới biết được chú ấy đi đâu và làm gì. Vợ con chú ấy mặc dù đã bán hết tất cả các phát minh của chú ấy, nhưng vẫn không thể duy trì được lâu. Họ đã đi đâu đó, tôi không rõ. Nhưng tôi thấy thương Yên - em họ của tôi. Nó còn nhỏ mà đã phải chịu những mất mát bất ngờ như này. Tôi nhớ Yên. Như cái cách tôi nhớ đến màu xanh của bầu trời đêm.
Nhớ màu mắt xanh thăm thẳm ấy.
Hay thật ra là tôi đang nhớ anh nhỉ ?
Sau lần anh cứu tôi, cũng đã ba tuần, tôi lại chẳng gặp anh trong mơ như thường xuyên nữa. Giống như anh đang dạo chơi ở nơi nào xa lắm, để không kịp quay về bên tôi mỗi đêm như trước.
À mà thôi, bỏ qua đi. Bây giờ tôi phải đi ngủ, mai còn đi học nữa. Tôi không muốn nghỉ bất cứ một ngày nào đâu, ít ra là để không lãng phí tiền học của gia đình.
- Bình, ngày mai phải cẩn thận.
Một giọng nói vang lên trong hư vô, không thể thấy người. Nhưng giọng nói này, tôi biết chắc là ai. Và không để anh đợi lâu. Tôi hỏi
- Tại sao cơ?
Không có một tiếng trả lời nào nữa, tôi nằm vùi đầu xuống gối, đắp chăn và chìm vào giấc mơ của mình, những giấc mơ hiện tại không có anh.
Cộc!
Có tiếng gì đó.
Tõm!
Tôi bỗng thấy lạnh.
Chắc trần nhà bị dột rồi.
Cộc! Cộc!
Ào!
Tôi lười biếng mở mắt.
Mắt của tôi ươn ướt, nhưng không phải do những giọt nước từ trong khóe mắt chảy ra, mà là từ đầu chảy xuống. Chúng đi xuống cánh mũi, xuống môi rồi xuống người.
Cả người tôi ướt nhẹp.
Đây không phải là nhà.
Đây là một nơi nào đó, rất tối, nhưng mắt tôi lại có thể thích nghi và thấy được những gì đang diễn ra. Tôi đứng ngay đây, nhưng hình như chẳng có ai thấy tôi cả, họ vẫn đang tranh cãi với nhau rất gay gắt về một vấn đề gì đó, tôi không rõ. Bọn họ chia làm ba phía rõ ràng. Phía tối nhất toàn những người mặc đồ đen, với áo choàng từ trên xuống dưới, cầm theo một cây đao lớn. Nhìn rất đáng sợ. Phía sáng nhất là những con người mặc đồ trắng, một màu trắng thuần khiết. Hai phe bọn họ như hai đối thủ vậy, nhưng không, họ đang rất hòa bình khi mà những người mặc đồ đen có vẻ hung dữ đã bỏ đao phủ ra khỏi người của mình.
Phe còn lại là phe màu xám.
Bọn họ giống như con người vậy.
Tất cả bọn họ, đều có một vết sẹo hình đôi cánh màu đen ở bắp tay. Nó được che đi, nhưng hiện tại nó được tất cả mọi người đưa ra cho hai phe còn lại quan sát.
Bỗng, một người trong phe áo đen nhìn ra phía tôi. Nhanh những tên bắn, người ấy lao vào đứng trước mặt tôi.
Đến bây giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao họ phải mặc đồ như vậy. Khi mà họ có một cái miệng, với những cái răng sắc ngọn như dao, chúng dính đầy máu.
Người ấy nhìn tôi, nở một nụ cười, mà theo tôi thấy nó thật kinh khủng. Rồi cầm đao giơ lên trên cao, nhắm vào trán của tôi.
Đầu tôi vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip