Đã lỡ yêu em nhiều

Tháng 11 tại Chiết Giang,mùa này tại nơi đây rất lạnh.Tuyết rơi dày đặc khiến giao thông tắc nghẽn,các bạn nhỏ cũng được huy động cho nghỉ học,chỉ thiệt cho những công nhân lao động nhà nước dù thời tiết rét đậm thì công việc bận bịu vẫn ko tránh được.Aya làm trẻ nhỏ tính ra thật tốt ~

---

Nắng sớm mùa đông cũng thật khác,bầu trời lúc này dày đặc mây,những tia nắng cố len lỏi qua hàng mây đen mịt mù,có điều khí trời vẫn là giữ uy nghiêm một vẻ lạnh cứng.Thời tiết khi này cũng thật thích hợp để ngủ nướng đi,cậu học sinh nhỏ cố chấp rúc đầu vào đống chăn bông kia hưởng thụ,trả ai trách mắng được cậu bởi cậu vẫn là trẻ nhỏ nha

-Tiểu Tại - Giọng nói ấm áp lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.Thanh âm này thật là tốt nga ~ có chút tà mị lại có chút cưng nựng,còn có chút tức giận pha lẫn vô tông giọng trầm ấm kia...

Ay sao lại có tức giận nha?!?

-Tiểu Tại mau dậy!Còn ngủ nướng nữa đừng trách tớ đốt hết đống ngôn tình này của cậu!

- A....Tiểu Mẫn,có việc gì trọng đại mà cậu gọi tớ vào giờ này vậy? -Tại Hưởng nhìn sang đồng hồ,thấy bản thân vẫn chưa đủ thỏa mãn lại muốn kì kéo thêm vài phút

Thấy thiếu niên nhỏ con đang ngập ngừng gượng dậy,Chí Mẫn liền nhanh tay với lấy bộ quần áo được gấp phẳng phiu từ trước đưa cho cậu

-Hôm qua còn cùng tớ soạn đồ,đừng nói hôm nay cậu đã quên chuyện chúng ta phải lên Bắc Kinh nhận lớp rồi đấy

-Nhận lớp....nhận lớp....Á chính là chuyển lên đại học Bắc Kinh nga!.....-Tại Hưởng đưa tay lên ôm lấy mái tóc rối bù của cậu,cái đầu nhỏ cứ quay đi quay lại mấy vòng,nhìn đến tróng cả mặt.Cách này cũng thực hiểu quả đi,sau vài vòng lăn lộn,cái đầu nhỏ của cậu cũng chịu hoạt động

Nhìn bộ dạng chậm tiêu đó của cậu,anh chỉ biết cười chừ.Con người này thật hết nói nổi,đến ngày đầu lên nhận lớp bản thân còn ko thể tự nhớ.Ánh mắt vẫn trìu mến nhìn bạn nhỏ dưới giường

-Khụ,khụ.....thay đồ nhanh lên,cho cậu 5 phút.Ngày đầu đi nhận trường,đừng để lỡ chuyến tàu -Bực tức nhắc nhở cậu hồi lâu giờ Chí Mẫn mới kịp để ý đến y phục cậu mặc trên người.Tự ý thức được bản thân có mộng xuân* mà ho lụ xụ vài tiếng rồi vội ra ngoài (*mộng xuân ở đây là nói đến ý nghĩ đen tối)

Chuyện này ko thể trách Chí Mẫn háo sắc nga.Thiếu niên nhỏ nhắn như cậu mua đồ nào mặc vào cũng rộng thùng thình cả,lối ngủ của cậu lại xấu,đêm nào ngủ cũng lăn qua lăn lại khiến quần áo cứ xộc xệch,nhăn nhúm hết cả.Theo đó mà sáng dậy,ko ít cảnh xuân lộ ra ngoài,thật muốn thách thức sức chịu đựng của những chàng trai đang tuổi ăn,tuổi lớn mà!

---

Tại Hưởng sớm định hình lại được vấn đề mà nhanh chóng xuống nhà,tới chân cầu thang cậu mới nhớ bản thân là chưa có chuẩn bị gì đã vội xuống đây,đầu nhỏ liền gấp rút kêu lớn lên một tiếng rồi quay lên lấy hành lí

-Tại Tại đồ tớ chuẩn bị sẵn cho cậu rồi,mau xuống đây -Chạy được hơn nửa đường thì bỗng đâu giọng Chí Mẫn từ dưới gọi với tới,anh chính là dùng phương pháp này để trọc cậu

-Phác Chí Mẫn,cậu cũng thật biết chọn thời điểm nói!Người ta đi được hơn nửa đường rồi mới nói là có ý gì đây....-Tại Hưởng vừa nói,vừa phụng phịu đi xuống.Ko nhịn được bộ mặt trêu ngươi của người nọ dưới phòng,cậu liền chạy vồ tới,trèo lên ôm cứng Chí Mẫn -...Đáng ghét,tớ ôm chết cậu!

-Thằng nhỏ này,mau ra ăn sáng!Lớn từng này tuổi đầu rồi mà còn phải để bố mẹ phải lo lắng,con xem Tiểu Mẫn cũng 18 tuổi như con mà phong cách sống trững trạc,việc tự chăm sóc bản thân cũng tốt....Tiểu quỷ con có phải cũng nên học tập bạn một chút ko? -Phụ mẫu Kim liếc lên đồng hồ,nóng vội ra phòng khách lôi Tại Hưởng vào bàn ăn

Tại Tại đang yên ôn trên người họ Phác kia lại bị mẫu thân đại nhân ko thương tiếc xách cổ vào bếp,coi chừng tâm trạng có phần ko tốt...

-Mẹ...Tiểu Mẫn là do con 1 tay chăm sóc đó nha!Công ơn to lớn vậy.....A,mẹ! -Định luyên thuyên tự luyến vài câu thì cậu ngay lập tức bị mẫu thân tới chặn họng,sử dụng phương thức gõ đầu cổ truyền cũng thực hiệu quả đi

-Còn lo nói linh tinh,chuyên tâm ăn cho mẹ!Bố con ở ngoài đợi sẵn rồi đấy,nhanh ăn sáng rồi mau ra tàu,sắp trễ giờ rồi!...-Bà Trần vừa lo toan việc ăn uống cho cậu,vừa chạy đôn chạy đáo qua sắp xếp đồ ăn cho 2 vị bạn học -...Tiểu Mẫn phiền cháu xách cái này ra ngoài hộ dì.Trong này là thức ăn kèm ta chuẩn bị cho 2 đứa,lên đến Bắc Kinh nhờ cháu để ý nó kĩ một chút,cũng nên tự biết cách đối tốt với bản thân

-Cháu biết,cháu hứa sẽ hảo hảo chăm sóc cả hai,tuyệt đối sẽ ko khiến dì thất vọng -Chí Mẫn nhận lấy túi đồ ăn vẫn còn thơm phức từ dì Trần,cơ mặt cũng bớt chút căng thẳng,cười cười trấn an dì.

---

Ta nói người trẻ ở Chiết Giang thật có tiền đồ,vốn chỉ là tỉnh nhỏ mà có rất nhiều học sinh trúng tuyển vào trường đại học có tiếng trên thành phố Bắc Kinh.Tiếc là bạn học ở trường cũ của Chí Mẫn và Tại Hưởng ko có nhiều,trên tàu hầu hết là ko quen biết ai nếu có cũng chỉ là những học nữ khác lớp,con trai trường họ thật ko có tiến vọng lên thành phố lớn xa xôi này

-A...Cậu có phải Tại Hưởng lớp A ko? - Một học nữ búi tóc gọn gàng,thân người nhỏ nhắn đến bên chỗ cậu nhẹ nhàng hỏi

-Đúng a!Tĩnh Tĩnh lớp B có phải ko nha? -Tại Hưởng gặp được người quen biết liền cao hứng,vui vẻ đáp lời

Tại Hưởng tính ra là đại soái ở trường,người ta nói vị bạn học Tại Hưởng này vừa xinh đẹp,vừa tài giỏi lại vừa hòa đồng nên trong trường ko ai là ko có chút quen biết với cậu.Khác với Chí Mẫn,anh lúc nào cũng ở trong thư viện đọc sách,tính tình lại ko hòa nhã cho lắm,nói chuyện với bạn học nào cũng chỉ ngót nghét tầm vài 3 câu....bề ngoài hảo soái như vậy cũng thật làm khó con người ta để quen biết

-Thật là hay mà,cao tiến lên đại học cũng có thể gặp trúng cậu....vậy coi như chúng ta có số rồi.A...bạn học trường mình đều ở kia,các cậu có muốn sang kia cùng ăn bim bim cùng trò chuyện ko? -Hay cho câu "có thể gặp trúng cậu".Ha...vị bạn học này,chẳng phải mấy ngày trước còn đi xin bùa tình duyên ghi công ước vào đó là "Uyên ương cùng trúng tuyển" ư?

Vị học nữ đó nghe thấy hảo soái ca nhớ tên mình liền cúi đầu làm thẹn,vẻ nhẹ nhàng của y tựa như cánh hoa đào e ấp,hé nở.Chí Mẫn ngồi ngay bên cạnh theo sát lấy biểu cảm của y,cảm thấy con người này một chút cũng ko thấy phần chân thật.Bản thân mà phải cùng qua kia...chỉ sợ chưa yên được chỗ ngồi sẽ bị mấy câu cười cười,nói nói này của mấy vị học nữ kia trọc mà ngột chết

-Xin lỗi nha,cậu cứ qua đi....Tụi mình là muốn ngồi riêng thôi

-À....V-vậy ko phiền 2 người nữa....A bye bye -Thấy Tại Hưởng nói vậy,bạn nữ kia liền ngượng ngập,đi khỏi còn luyến tiếc quay lại chào

-bye bye

Được một lúc vị học nữ kia đi khỏi,Chí Mẫn mới mở lời lên tiếng hỏi cậu

-Cậu vốn ko phải người hay từ chối vấn đề ăn uống....

-Phải a -Cậu tỉnh bơ trả lời,vui vẻ lấy bim bim ăn

Bịch bim bim còn chưa được mở ra thì đã bị Chí Mẫn bên cạnh cướp lấy,vội vàng nhắc nhở

-Ăn loại này ko tốt,rất dễ say xe....Dùng loại bánh này đi -Anh để lại bim bim trong cặp,đưa trả cậu một túi bánh cầu vồng

Aya đây ko phải loại bánh ưa thích dành cho các bạn học nhỏ sao.Tại Hưởng nhìn túi bánh anh cầm,mắt cũng ko khỏi nuối tiếc mà ngước lên nhìn anh,thấy ánh mắt kia toàn sự kiên định cậu mới cúi xuống,bất đắc dĩ nhận lấy túi bánh

-Cậu quản mình chặt vậy....sang kia mình cũng ko có đường lui mà tiện ăn đồ vặt.Chi bằng cùng cậu yên tĩnh ở đây,ngoan ngoãn một chút ít nhất cũng được ăn bánh cầu vồng a -Tại Hưởng đã sớm mở túi bánh,nhanh tay cho đống bánh nhét vào mồm.Vừa nhai nhồm nhoàm vừa giải thích cho Chí Mẫn

-Biết vậy là ngoan - nhìn khuôn mặt nhỏ đang bận bịu nhai kia,anh chính là thấy Tại Hưởng thật có chút tư vị,liền tựa theo lời giải thích của cậu mà thoải mái cười theo

---

Đường tàu từ Chiết Giang lên Bắc Kinh thực sự xa xôi,khởi hành sớm như vậy mà phải đến tối muộn mới đến nơi.Trường đại học Bắc Kinh làm việc rất tuân thủ giờ giấc,nói 22h đón tân sinh viên từ các tỉnh xa lên,khu kí túc xá liền mở cửa,bật đèn tưng bừng,cờ hoa đủ cả...Chỉ ko hợp lí ở chỗ,giờ này còn bắt họ phải đứng giữa trời đông,nghe bài đọc chào mừng của các anh chị khối trên cũng thật ác độc đi.

Tại Hưởng tựa hồ ko đứng vững,suốt 16 tiếng đi tàu,ăn cơm thực qua loa,thời gian nghỉ ngơi hẳn hoi cũng ko có vậy mà giờ còn bắt phải đứng trước sân trường rộng rãi,nghe bài chào mừng tân sinh viên....thật,khiến cậu có cảm giác bản thân được quỷ tới chào đón!

-Tiểu Tại,cảm thấy ko khỏe? -Thấy cậu cứ dựa vào người mình suốt,Chí Mẫn thấy ko ổn liền vội vã hỏi han.Vòng tay qua đỡ lấy cậu ngờ đâu người nhỏ lại được nước lấn tới,tận lực ngả vào người anh,dụi dụi đầu nhỏ làm nũng,biểu tình vô cùng mệt mỏi.Chí Mẫn nhận được sự tiện nghi này trong lòng vui như nở hoa,liền giúp vị học bạn này trốn lên phòng nghỉ trước

KTX của bọn họ rất được,phòng dành cho 3 người rộng rãi lại đầy đủ vật dụng,thật ko hổ trường đại học có tiếng nhất Trung Hoa.

-Ra kia nghỉ trước đi,tớ giúp cậu dọn đồ -Đỡ được người nhỏ lên phòng,Chí Mẫn liền lấy đồ của 2 người ra,sắp xếp cẩn thận

Phòng của họ là phòng cấp cao,những học sinh điểm đầu vào đứng trong top 10 sẽ được xếp trong căn phòng rộng rãi vậy,soái hơn đây còn là phòng dành cho top 3.Tủ đồ cũng được cấp thật phóng khoáng,có tận 2 cái tủ lớn đựng quần áo,Chí Mẫn xếp hết đồ của cậu và anh bên 1 tủ.Còn tiện tay chuẩn bị những thứ khác tỷ như thức ăn dì Trần gửi,vật dụng cần thiết còn có một chút sách vở cần thiết.Trong lúc đó Tại Hưởng đang bận ngồi bên kia xem phim,vẫn là mấy bộ ngôn tình cẩu huyết hay chiếu trên kênh phim muộn.Cậu ngồi xếp bằng trên giường,vừa xem TV vừa lên giọng đánh giá tình tiết,nhân vật trong bộ phim tình cảm cẩu huyết đang chiếu.Coi chẳng khác gì mấy thím già nhàm chán lập ra tiêu chuẩn phim ngôn tình

-Mấy phim ngôn tình dạo này thật biết cách chăm chút cho nam phụ: đẹp trai,tài giỏi,soái ca,tính cách lại tốt bụng.Mặt nào cũng hảo tốt...Aya chỉ tội thiếu nam chính đúng một cái

Anh bật cười với nhận xét của cậu,Tiểu Tại Tại nhà anh cũng thật biết cách đánh giá,liền quay ra,theo lệ lên tiếng hỏi

-Thiếu gì?

-....Chính là tình cảm của nữ chính a -Cậu lập tức quay ra,cao hứng trả lời.Bộ mặt trông rất thảm,cái này là cố tình phô diễn sự thương cảm

Nghe đến đây cổ anh tự dưng nghẹn lại muốn nói gì lại nuốt vào bụng,tiếp tục chuyên tâm gấp quần áo.Bản thân thấy ngột ngạt,trong tình huống này vẫn là nên mở miệng nói một chút

-Muộn rồi,ko phải cậu kêu mệt sao?Đi ngủ đi

Nghe Chí Mẫn nói xong câu này,Tại Hưởng liền ngoan ngoãn rúc mông vào nhà tắm,đánh răng chuẩn bị đi ngủ a ~

"Nếu Tại Tại là nữ chính,chẳng phải mình đây rất xứng danh làm nam phụ sao?" -Chí Mẫn lại ngừng động tác đứng ngơ ra ngẫm nghĩ một lúc,trong lòng như một cỗ rối rắm....cái gì mà nữ chính,cái gì mà nam phụ,tình cảm của anh mà thảm vậy chắc chắn bản thân sẽ ko thể vui vẻ mà sống tốt.Tính ra cũng thực ko phải suy nghĩ,lo lắng nhiều....Tại Tại cũng chưa phải là nữ!

Tối hôm đó trôi qua cũng thật nhanh,một lớn một bé cùng đứng chung một chỗ đánh răng rồi cùng soạn chăn gối ra ngủ.Vị bạn học còn lại cũng chưa đến nhận phòng,họ cũng ko vội tò mò mà bàn luận.Chỉ biết giám thị Trương - quản lí KTX nam nói cậu ta mấy hôm nữa mới đến,là người đứng đầu kì tuyển sinh toàn trường,thành tích thật đáng ngưỡng mộ.

Tại Hưởng đối với chỗ ngủ đều ko kén chọn,mới đắp chăn bông ngả lưng xuống giường đã lập tức đi ngủ.Chỉ tội cho cậu,đêm đó có vị bạn học giường bên đêm hôm khuya khoắt ngủ ko được liền mò đến giường cậu,chen mông vào nằm chung,đến sáng hôm sau tỉnh dậy người nhỏ liền bị đau lưng,đại khái là bị người kia hại ôm cứng,đè ép cậu ko thể di chuyển....Thật trả biết tư thế ngủ của ai xấu hơn!

------------------------------------NO END--------------------------------------

Tập sau sẽ có 1 nam phụ vô cùng hảo soái,tui là nên cho ai vô đây?....Kookie~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #minv