Hội thao mùa đông - P1

-Này,này!Mọi người tập trung lại đi,chúng ta có việc để làm rồi đây! -Nam Tuấn từ phòng hiệu trưởng trở về,trên tay còn cầm theo một chiếc máy chiếu cỡ mini,dáng dấp vô cùng nghiêm túc

Nghe thấy hiệu lệnh ai trong phòng cũng cuống quýt.Tại Hưởng thì bỏ cuốn tiểu thuyết sang một bên,Thạc Trần cùng Chí Mẫn còn đang chơi dở ván cờ cũng ko dám chậm trễ liền ra bàn chính ngồi,Chung Quốc và Hạo Thạc vốn đã sớm lên giúp Nam Tuấn treo máy chiếu.Tất cả đều nhanh chóng tập trung họp,những buổi họp ngẫu nhiên như vậy rất ít khi xảy ra.Với Tại Hưởng,Chí Mẫn và Chung Quốc là lần đầu,bọn họ tham gia câu lạc bộ này cũng đã được hơn 2 tuần mà chưa hề phải tham gia hoạt động gì của nhóm...Thực ra các câu lạc bộ ở trong trường lập ra cũng chỉ nhằm mục đích giúp các sinh viên giao lưu và trải nghiệm nên thường việc trong trường ít khi giao cho câu lạc bộ làm

-Có vụ gì sao Nam Tuấn? -Doãn Khởi lười biếng cầm theo laptop ngồi xuống bàn chính,tuy ko hứng khởi gì mấy với những buổi họp ngẫu nhiên như vậy nhưng anh cũng ko thể tùy tiện làm theo ý mình.Thấy mọi người nghiêm túc chấp hành anh cũng đành lặng lẽ ngồi phía sau cùng

Nam Tuấn nghe câu này phát ra từ miệng Doãn Khởi bỗng có chút khẩn trương,ngập ngừng một chút rồi mới gật đầu với anh,đem chuyện được giao bàn với cả đội

...

-.....CÁI GÌ?HỘI THAO MÙA ĐÔNG!?! 

-Ừ -Nam Tuấn lẳng lặng nói,dù sớm biết trước mọi người sẽ phản ứng ko tốt nhưng khi nhìn vào thực tế thì có lẽ anh đã xem nhẹ cái cảm giác "ko tốt" này rồi

-Ya,cậu bạn này.Em nói đùa cũng phải có tí thú vị đi,câu lạc bộ của chúng ta thuộc ban nghệ thuật....Lấy cái cớ gì lại phải tranh việc với ban tổ chức và ban thể thao chứ? -Thạc Trần đối với việc này vô cùng bất bình,trên máy chiếu kia thống kê bao nhiêu là hạng mục thể thao phải tổ chức khiến đầu anh kêu "ong ong" một trận.Mấy cái thứ vận động này Thạc Trần chính là yếu nhất,là chán ghét nhất!

-Phải,phải.Năm trước chúng ta chỉ cần phải lo phần âm nhạc và đồ ăn vặt cho các cuộc đấu thôi mà.Mắc gì năm nay ko nhưng phải ôm đồm việc năm cũ mà lại còn phải chạy sang lo cho cả phần tổ chức và thống kê các sinh viên tham gia vậy? -Hạo Thạc cũng ko kém phần bức xúc liền theo anh cả lên tiếng

Câu lạc bộ F4 bao nhiêu năm qua mở ra đều trực thuộc ban nghệ thuật của các khối tự nhiên,tất cả các hoạt động nhóm của câu lạc bộ chỉ liên quan đến mấy vấn đề này.Cho dù câu lạc bộ của họ có chút đặc biệt,tất cả thành viên đều là những sinh viên có học lực xuất chúng,tài năng về nhiều mảng khác nhau lại thêm vẻ bề ngoài vô cùng ấn tượng.Lâu lâu câu lạc bộ cũng được giao thêm nhiều chủ trương vượt ngoài chuyên ban thế nhưng cũng ko thể quá đáng đến mức giao cả lễ hội lớn của mùa đông kia cho bọn họ tổ chức được!

-....Cái này....Thực ra đằng sau là có giao dịch,mọi người biết rồi đấy ban tổ chức gần đây đang lục đục giữa các câu lạc bộ.Hiệu trưởng nói lễ hội lớn như vậy ko yên tâm giao cho những người ko có tổ chức liền đem vấn đề với hội sinh viên.Bàn một hồi cuối cùng bọn họ đều nói là nên để các khối tự nhiên tổ chức bởi các khối xã hội đông đảo đều là con gái,tham gia mấy cái này có hơi nặng nhọc.Bọn họ liền đề ra những người có học lực tốt nhất trong các khoa...vừa sinh có 5 người đều là ở câu lạc bộ của mình vậy nên hội sinh viên nhanh chóng ẩn chuyện này qua cho chúng ta đảm nhận còn nói nếu câu lạc bộ của chúng ta thực hiện tốt sẽ được thưởng điểm cộng và một chuyến du lịch miễn phí,cái này là do em đề bạt được nếu mọi người thấy còn chưa đủ em có thể xin thêm tiền thưởng - Nam Tuấn là hội trưởng hội sinh viên những phúc lợi nhỏ này đương nhiên phải vì câu lạc bộ mà dành được.Thực ra câu lạc bộ F4 nổi danh là nhóm trưởng ban nghệ thuật của cả trường,đã bao lần mang danh nghệ thuật về đại học Bắc Kinh nên những đãi ngộ như vậy cũng thật xứng đáng

-Ách,phúc lợi có thể tốt như vậy sao? - Tại Hưởng đối với mấy việc tổ chức lễ hội lại còn phải tham gia vận động này rất chán ghét nhưng khi nghe thấy có điểm cộng lại còn có tiền nên với mấy việc này liền nảy sinh chút hảo cảm.Cậu ko nghĩ nhiều,ngây thơ lên tiếng lại vừa sinh kích động vào tâm trạng đang nóng nảy của Thạc Trần khiến cho anh càng thêm bực tức

-Em nghĩ mấy vụ này cam mà dễ à!Trời đất cả cái hội thao lớn như vậy ném qua chúng ta đùng phát nói tổ chức liền tổ chức được sao?Chúng ta ko có chuyên môn thì khoan nói đi,các em ko nghĩ tới vấn đề quảng cáo rồi dựng sân khấu à?Mấy cái đó mệt chết...đã vậy còn bắt đề mục ra các cuộc thi nữa chứ,cái gì "sáng tạo các trò chơi vận động",chúng ta là người bên thể thao sao mà bắt tham gia!Ko biết tổ chức cái gì nhưng anh với mấy môn chạy nhảy các thứ đều ko ham,anh đây ko vận động,nhất quyết ko tham gia!!!

-.....-Cả phòng nghe ngữ khí tức giận của Thạc Trần liền im bặt,đối với con người dị ứng với vận động họ cũng ko biết làm như thế nào cho phải

-Ờm.....Nếu mọi người ko thích vậy thôi đi,em có thể thay câu lạc bộ mình nói một tiếng với ba -Chung Quốc nhìn qua Thạc Trần,cảm thấy chuyện này ko nhất thiết phải làm rộn đến vậy

-Ko cần,tham gia tổ chức đi.Vừa kiếm được ít phúc lợi vừa được tự ý làm chủ hội thao lần này....Nam Tuần điền cho anh vào đó trò chơi "bóng rổ đơn ghi điểm" và "bắn cung 10m" đi,mấy môn thể thao lần này anh phê định!Còn nữa linh vật hội thao sẽ là gấu Kumamon của Nhật Bản,hình ảnh linh vật cứ để anh phác thảo.Ok? -Doãn Khởi gật gù ngồi nghe bây giờ mới có chủ ý lên tiếng

-Mẫn Doãn Khởi!?!.... -Thạc Trần ai oán kêu,chưa kịp nói gì thì Doãn Khởi đã rời khỏi bàn họp còn có tâm quay sang vỗ vỗ vai anh

-Ê,mày cho tao đảm nhận đội cổ vũ nhé!Kế hoạch ngày giờ tao phụ trách,âm nhạc thì cứ như năm trước đưa cho mày và tên kia làm đi...À dưới tao có mấy đàn em nhiệt huyết phết bưng bàn ghế,treo cờ,dựng sân chơi thì để tao nhờ giúp.Còn sân khấu lớn với mấy dụng cụ,thiết bị máy móc thì bàn với trường bảo liên hệ với công ty điện tử và xây dựng đi! -Hạo Thạc thấy "hòn đá" kia nhiệt tình liền bị kích động cuốn theo,với vấn đề này tự nhiên vô cùng sôi nổi

-Ya,Hạo Thạc chú....!!!

Chí Mẫn nghĩ những công việc mình có thể đảm nhận được,nối tiếp hai người kia ra ý kiến  

-Đã thống nhất vậy thì để cho em việc quảng cáo đi,làm poster với cả đăng mạng!A,phải rồi em nghe tiếng có một học bối bên khoa truyền thông rất được ưa thích,lấy chị ấy làm MC cho hội thao có khi rất có lợi.Cả máy quay và việc phát sóng lên trang chủ của trường em đảm nhận cũng ko tồi,vậy nhé! 

-Em cùng với Chí Mẫn!...Phần nội dung phát biểu của MC và nội dung buổi lễ cứ để em sắp xếp a-Tại Hưởng khoát tay Chí Mẫn bày ra điệu bộ vô cùng hào hứng khiến Thạc Trần lại thêm phần uất nghẹn

-Hai ngươi....- Anh liếc hai người em trai đầy hảo cảm kia nói lập tức thấy ko vừa mắt.Quay mặt sang Chung Quốc vẫn chưa hề lên tiếng liền vui vẻ làm dáng muốn bắt tay với hắn - ...Chung Quốc đệ đệ,chúng ta cùng lý tưởng!

-Anh là cùng muốn huy động người với em sao?...Nam Tuấn ca,em nghĩ hay là phát động với toàn sinh viên qua loa trường đi!Ban thể thao lần này đương nhiên tham gia đúng ko,em sẽ liên hệ với mấy sinh viên giỏi trong đó còn nữa nếu muốn lễ hội lần này đặc sắc tốt hơn nên là tìm nhân tài thể thao ở các khoa khác!

-...Tuấn Chung Quốc lúc đầu ngươi rõ ràng theo phe ta!!! 

Thấy Thạc Trần tức giận,Chung Quốc cũng ko tiện nói câu gì

-Thạc Trần...c-ca,trang phục và tông màu chủ đạo của hội thao lần này cho anh nắm quyền,nhé!Cả đồ trang trí và đồ ăn vặt vẫn chưa có ai đảm nhiệm...-Nam Tuấn thực ko muốn mất lòng người thương đành hạ giọng an ủi anh,còn cố ý gọi theo một tiếng "ca" ngọt sớt

Nghe vậy Thạc Trần cũng chỉ "hừ" một tiếng,ko ý kiến gì chắc là đã ngấm ngầm đồng ý.Vậy là hội thao cứ như vậy mà lặng lẽ được tiến hành

---

--

-

[D-3] Ba ngày trước hội thao.....Tại sân vận động đại học Bắc Kinh

-Này,tên họ Mẫn kia!Anh cả sáng ngồi đây chơi máy tính ko thấy ê mông à?Ko thấy tôi đang rất nhiều công việc phải chuẩn bị sao,tránh ra! -Hạo Thạc đá đá ghế của vị học bối khoa quản trị kinh doanh đang ngồi chễm chệ chắn ở cửa vào khu khán đài

-Đừng nháo!Em ít hơn tôi 1 tuổi,theo phép tắc phải xưng ca hoặc gọi tiền bối -Doãn Khởi vì cách trò chuyện kia của người nọ mà hơi nhíu mày.Tư thế ngồi vẫn giữ vững,ko hề bị lay chuyển

-Nực cười,tôi đây từ bé đến lớn đều theo sát anh đấy nhé!!!So về tầm hiểu biết về Mẫn Doãn Khởi,tôi chỉ kém có mỗi 2 người là bố mẹ anh thôi.Có phải xa lạ đếch gì đâu mà đòi tôi gọi ca,gọi tiền bối thì lại càng ko thể.Mấy cái phép tắc xưng hô gì đó từ bé đã bị tôi gặm hết rồi!....Nghe rõ thì biến,bản công việc của anh còn chưa hoàn thành đến đây quấy nhiễu việc dựng sân khấu của tôi làm gì,vướng tay vướng chân ông đây!-Hạo Thạc tức giận lườm huýt hắn,ý tứ trong ánh mắt cũng thực đơn giản,chỉ có 1 từ...."Cút"

Doãn Khởi nghe xong,nhẹ nhàng cất ghế lại chỗ cũ,cẩn thận làm động tác save bản thảo vào rồi cầm laptop đứng dậy.Anh tiến lên một bước,ghé mặt mình gần mặt Hạo Thạc,nói khẽ

-Ko phải luôn "theo sát" tôi sao?...Tiện cho công việc của em tôi mới lặn lội tới đây,thế nào cảm động rồi chứ gì?

-Đừng có mà lái ý của người khác....Ay,chưa xong chuyện mà,anh còn dám bơ tôi!!!

Anh ko màng tới tiếng động chói tai đằng sau mà tiếp tục đi thẳng,chỉ giơ tay lên ra hiệu chào tạm biệt Hạo Thạc khiến người kia ko khỏi bực tức.Có điều biểu cảm tức giận của Hạo Thạc cũng thật khác người,hai bên khóe môi ko hiểu sự tình gì lại nhếch lên một đường dài thật ko ăn nhập gì với ánh mắt đang lườm huýt bên trên

.

.

.

Trong khi đó

-Tại Hưởng...hôm qua bọn tớ có chuẩn bị chút thức ăn nhẹ,nếu cậu ko phiền thì bọn mình cùng ra ăn chung nhé! -Tĩnh Tĩnh(*) thay mặt các bạn nữ trong câu lạc bộ thiết kế ra nói chuyện với cậu.

(*) nhân vật này có ở chap 1 nha!

Vị bạn học này thích Tại Hưởng từ hồi phổ thông,có tiến thủ lên Bắc Kinh học cũng là vì muốn theo đuổi cậu.Đáng tiếc y lại là người bên khối xã hội,trường Bắc Kinh lại rộng như vậy,y căn bản là ko có cách nào gặp được Tại Hưởng.Phải đến khi hội sinh viên thông báo là câu lạc bộ F4 của cậu sẽ cử Tại Hưởng và Chí Mẫn qua phụ trách phần làm poster và ruy băng cổ động cho hội thao mùa đông sắp tới,y mới có lí do cùng cậu gặp mặt.Có điều...

-Phải đấy tiểu Tại,em qua cùng các chị ăn vặt đi.../Ay,tôi nhớ mấy đồ này đều là tôi làm mà.Cậu tranh cái gì?Tại Tại uống chút nước ngọt nhé!/....Hai cậu bớt ngốc đi,em nó vất vả thế kia đầu tiên vẫn là nên qua chị lau mồ hôi trước - Có điều,ko phải chỉ có mình y là yêu thích Tại Hưởng

-Ahaha,đa tạ!Em sẽ nhận hết a -Tại Hưởng sảng khoái cười,định theo Tĩnh Tĩnh ra bàn nghỉ ngơi ăn uống chút thì lại bị Chí Mẫn nhanh chóng chắn bước

-Tiểu Tại,ra ngoài in ấn mấy bản poster này cùng tớ cho xong đi đã 

-Nhưng chúng mình làm cả ngày rồi mà.....-Tại Hưởng đang đói muốn chết,nhìn gương mặt âm trầm của người phía trên lại có chút e dè

-Đúng,đúng!Cũng đã làm cả ngày dài rồi....Chí Mẫn,cậu cũng nên ra kia cùng tụi tớ ăn uống một chút đi nha! -"Biết điều thì đi photo một mình đi,có ai cần cậu ở đây đâu!Lôi theo cả cậu ý...sợ mấy nữ tỷ đây ko nhớ đến sự hiện diện của cậu chắc!?!" (Hii: Đại tỷ gần chuẩn,Chí Mẫn chính là sợ Tại Hưởng quên mất sự hiện diện của mình nha ~)

-Đồ ăn quan trọng hay tớ quan trọng? -Chí Mẫn lấy khăn ướt giúp cậu lau mồ hôi,bâng quơ hỏi như trêu chọc

-Hahaha,học bối Phác,em thật biết đùa đây! -Một học tỷ đang bận gặm chân gà nghe thấy câu nói này của anh liền nhổ xương trong miệng,cười nghiêng ngả.Mấy học tỷ còn lại cũng phản ứng rất vui vẻ,có mỗi Tĩnh Tĩnh là đứng im ko nói gì

-Đương nhiên là *đồ ăn*....cậu quan trong rồi.Hì hì,vậy chúng em đi in xong quay lại tham gia với mọi người sau nhé! -Tại Hưởng biết Chí Mẫn ko đơn giản là đùa cợt liền dựa theo biểu hiện khuôn mặt anh mà phát biểu.Đương nhiên người trước mặt vì câu nói này của cậu mà cười đến độ nhắm tịt cả mắt

---

Chí Mẫn định đưa cậu đến quán photo gần trường nhưng chưa bước chân ra khỏi tòa nhà A Tại Hưởng đã ủy khuất kéo anh lại

-Tiểu Mẫn,phòng máy tính trên tầng có trang bị máy photo mà.Sao phải đi xa vậy?Tớ đói lắm rồi,ko đi nổi nữa đâu!

-Muốn đi xe đạp đôi ko,cậu ko cần đạp để tớ trở cậu -Anh nhìn Tại Hưởng bên dưới nhăn máy khó chịu cũng thấy sốt ruột,ngay bên cạnh khu này có cho thuê xe đạp đôi vậy anh đèo cậu cũng tiện đi

-Ko muốn,đã gần 6h chiều rồi.Bữa trưa ko ăn đủ thì ko tính đi,đến chiều cậu bóc lột sức lao động của tớ kiệt quệ vậy...Cậu xem,eo của tớ lại giảm đi một vòng rồi!!! -Tại Hưởng vừa nói vừa lấy tay ôm sát vòng eo của mình minh họa 

-Có quán bán vịt quay gần đây nghe chừng nổi tiếng lắm,bây giờ đèo cậu ra đấy hưởng mỹ vị.Thế nào,đây ko tính là bóc lộ sức lao động chứ?

-A,vịt quay Bắc Kinh!!!...Tiểu Mẫn ~ yêu cậu chết mất -Cậu nghe đến đồ ăn ngon liền cười đến hớn hở,nhào tới ôm cổ thanh niên họ Phác

Bỗng nhiên hai "phu phu" họ Kim từ phía khu nhà B xuất hiện,gọi tới tên bọn họ  

-Mấy đứa định đi đâu à? -Nam Tuấn mở lời trước,trông anh bây giờ thảm ko tả nổi.Rõ là hội trưởng hội sinh viên cao quí,là học bối tài năng trước cả trường,là trưởng nhóm đầy uy quyền của F4 vậy mà giờ đây....một tay ôm bột làm bánh,một tay lại lại xách theo đống nguyên liệu bơ đường.Như vậy còn chưa thỏa,trên người anh là đang vận một bộ quần áo thể thao trên dưới toàn bộ một màu hường!!!

-Nam Tuấn ca....anh.....Cái bộ anh đang mặc có lẽ nào....-Tại Hưởng vẫn giữ nguyên tư thế ôm Chí Mẫn,núp sau lưng người kia ngập ngừng nói.Thanh âm nhỏ nhẹ vô tình phả vào cổ người họ Phác khiến ai kia rất vừa lòng hưởng thụ

-Phải đây là đồng phục của hội thao lần này.Bộ trên người đang mặc là hàng mẫu -Nam Tuấn cười khổ,liếc qua người thương bên cạnh đang chăm chú nghe anh nói lại nghẹn ko thể chê một câu

-Này,mấy đứa thấy thế nào?Thành quả cả tuần của anh đấy,mặc bộ này vào người dù có phải bắt anh chạy thi anh cũng ko ngại! -Thạc Trần hớn hở ra mặt,nụ cười tươi ko dấu nổi nét tự hào

-Em thấy ổn đấy.Mà anh đã hoàn thành xong thực đơn ăn vặt chưa? -Chí Mẫn cũng đang cao hứng,quay qua thêm lời tán gẫu với Thạc Trần

-Đương nhiên là rồi,bánh trứng nướng và sữa ca cao.Vừa bổ xung năng lượng cần thiết lại vừa ấm áp,nóng hổi.Qúa hợp cho hội thao mùa đông rồi còn gì!.....À nhân tiện đang nhắc đến đồ ăn,bọn anh đang định đi rủ cả bọn ra quán gần trường ăn vịt quay,gặp mấy đứa ở đây tiện quá!

-Ay,hai ý tưởng lớn gặp nhau rồi!Tụi em cũng đang định ra đó ăn tiện thể photo poster luôn -Chí Mẫn vỗ vai vị ca lớn Thạc Trần,mắt lại vô tình đụng trúng vẻ mặt đen xịt của Nam Tuấn ca đứng bên kia thì tay anh liền tự động biết ý mà buông xuống 

Nam Tuấn gật gù,tỏ vẻ vô cùng hài lòng với tính biết điều này của Chí Mẫn,nói  

-Vậy mấy đứa ra đó photo trước đi đã,anh gọi mọi người tụ họp lại đông đủ rồi mình cùng vào quán ăn 

-Ân,vậy tụi em đi trước! -Chí Mẫn và Tại Hưởng đi lấy xe đạp,đèo nhau ra ngoài tiệm photo

---

Chẳng bao lâu thì cả nhóm F4 đã tụ tập lại đông đủ,7 chàng thanh niên trai tráng lại chật chội ngồi ghép hai bàn ăn vào làm một.Vịt quay ở đây ko được tính là đặc sắc,vì quán mở ra chủ yếu là để phục vụ sinh viên nên cách bài trí hay thực đơn đều vô cùng đơn giản.Vì là giờ ăn tối nên khách đến khá đông,quán ăn vốn nhỏ lại có phần đông người khiến bọn họ ngồi ko cũng đã có phần bất tiện

-Nào nào,chúng ta cũng nên nâng ly chứ hả!Năm nhất chắc chưa từng thử qua mùi cồn...hôm nay anh sẽ chỉ các chú uống rượu hahaha -Nam Tuấn trên bàn nhậu khác hẳn thường ngày,phong lưu,phóng đãng lại có chút tư vị của bad boy.

Bề ngoài là như vậy nhưng thực chất trong bốn vị huynh lớn ở đây anh lại xếp hạng chót về tửu lượng,đồng giải là đại ca họ Trịnh đang cầm chai rượu hoa quả dõng dạc tuyên bố

-Aya,vị huynh đệ này!Đã mới tụi này đến đây rồi thì đừng nhiều lời giải thích.Ngắn gọn 4 tiếng "Ko say ko về"! -

-KO SAY KO VỀ!!! 

Cả nhóm 7 người ngồi túm tụm lại ở hai cái bàn nhỏ,quay cuồng vừa uống vừa trò chuyện.Con trai chỉ cần ngồi chung một bàn nhậu cũng có thể kết nghĩa cả đời - lời này nhân gian truyền đạt quả thực ko sai

...

-Tiểu Tại ~ Tiểu Tại ~ Cậu....cậu ở bên đó phải ko? -Chí Mẫn sớm bị mấy đàn anh khối trên chuốc cho say mèm,mắt nhắm mắt mở quờ đại người bên trái mình ôm ấp

Có điều thật đáng tiếc cho anh người này lại là....

-Này,thần kinh à!?!Buông ra xem nào! -Chung Quốc khó chịu ẩn ẩn anh ra khỏi người mình.Từ cấp 3 đã quen cùng ba đi dự tiệc lớn,mấy thứ chất cồn vớ vẩn này sao có thể làm hắn say

-Ân,tiểu bảo bối đừng xù lông mà!Á,có được ko?.....Qua đây,tớ nói cho cậu một bí mật a....Cái tên Phác Chí Mẫn là rất thích nhà cậu đấy tiểu Tại,ay!....Tớ cũng thích cậu nha.Tiểu Tại...tớ hay tên họ Phác kia,chọn đi!

-Khác quái gì nhau!?!....Cậu đừng nháo,ko tôi đem cậu chôn sống bây giờ!!! -Hắn ghét bỏ liếc nhìn anh một cái rồi ko lưu tình vật Chí Mẫn qua một bên

Giải quyết sạch sẽ xong con sâu men họ Phác lại phải tiếp nhận một ca khó nhằn nữa đến từ đàn anh họ Trịnh

-Huhuhu....Ngô,tiểu Di rốt cuộc anh đã làm gì sai mà em nỡ ko một lời bỏ anh?Tiểu Di,rốt cuộc em đang ở đâu? -Hạo Thạc đến bên Chung Quốc ôm mặt khóc lóc bức hắn phiền đến chết....Cái này quả nhiên gọi là "Ko say ko về"

-Tiểu Di?....Thạc ca,đừng để phụ nữ làm bản thân thêm bận tâm.Nếu cô ta đã tự bỏ đi thì anh cũng ko nên lưu tình nữa

-Ko!!!Em ấy cư nhiên vậy mà ra đi.....ngô.....em ấy tại sao lại ko màng tới anh chứ!?!Tại sao ko nghĩ tới đả kích anh phải chịu đựng khi em ấy đột ngột bỏ rơi anh như vậy?...Ít nhất cũng phải nói một tiếng....nay lại vô cớ rời xa anh....Tiểu Di,anh yêu em nhiều như vậy,cưng chiều em như vậy....Anh đã lầm tưởng khi nghĩ em cũng yêu thích việc ở bên anh....hực hực....

Chung Quốc trầm mặc nghe Hạo Thạc khóc lóc...Ba năm về trước hắn cũng từng ko một lời từ biệt mà rời khỏi Triết Giang,bỏ lại cậu bé hắn yêu thích nhất ngây ngốc tỏ tình với hắn ở lại.Đáng ra dù lời tạm biệt có khó nói thì hắn lúc đó vẫn nên kiên quyết mở lời với cậu,thà rằng để Tại Hưởng khóc lớn một lần khó coi trước mặt hắn còn hơn để cậu dằn vặt,tỏ ra xa lạ với hắn suốt một khoảng thời gian dài.Nghe nội điện từ dưới quê lên nói cậu có đến tìm hắn mấy lần,dù nội đã nói hắn lên Bắc Kinh tiếp tục học vậy mà Tại Hưởng vẫn nằng nặc ko tin.Phải đến khi cậu nghe được chuyện này ở phòng giáo vụ mới ko thấy đến nhà hắn nữa....Có lẽ thời gian đó cậu cũng đã từng khổ tâm như hình ảnh của Hạo Thạc ca bây giờ

-.....Ca,người đó có khi lại có nỗi khổ riêng....-Chung Quốc ngập ngừng nói,chuyện ba năm trước hắn thực sự có một nỗi khổ lớn

-Em nói vớ vẩn gì vậy?Người nào ở đây a?-Hạo Thạc lấy tay áo của Doãn Khởi lau nước mắt,người vẫn đang im lặng uống từ nãy giờ

-Thì....cái  cô gái tên Tiểu Di đó,anh ko phải buồn chuyện người yêu bỏ đi mà ko nói lời nào sao? -Chung Quốc ngớ người nhìn qua Doãn Khởi đang chuẩn bị mở lời

-Con chó! -Doãn Khởi cự tuyệt Hạo Thạc,ko cho người kia lau nước mũi vào người mình

-Này,tên họ Mẫn kia!Ngươi dám mắng ta là con chó hả?-Hạo Thạc đứng phắt dậy,giơ nắm đấm trước mặt Doãn Khởi nhất thời làm đổ cái ghế đang ngồi,làm gây ra tiếng động lớn

-Tôi nói Tiểu Di là tên của con chó...Loài chó cái đến kì sinh đẻ,ko chịu nổi cô đơn nên tìm đối tượng thôi.Em trực tiếp mua con khác là được

-Loại máu lạnh như anh biết cái quái gì?Tôi yêu thương em ấy như yêu thương cô em gái nhỏ trong nhà vậy,mua gà lúc nào cũng nhường em nó phần xương,quần áo cũ lúc nào cũng nhường em nó mặc,kí túc xá ko cho nuôi chó tôi liền làm nhà giấy cho em nó ở vườn sau của trường....Vậy mà,vậy mà chỉ qua một đêm mưa rào ẻm đã phá tan nhà giấy mặc kệ tôi bỏ chạy....Tiểu Di...huhuhu...

Chung Quốc nhìn đàn anh họ Trinh khóc lóc kể chuyện,khóe môi ko nhịn được mà co giật một hồi....

-Mấy thanh niên,say cả rồi thì về đi!Đã gần 11h rồi đấy chạy nhanh về còn kịp giờ KTX đóng cửa

-À...dạ,bác tính tiền cho bọn cháu-Chung Quốc nghe vậy nhanh nhẹn móc ví ra định trả tiền thì bác chủ quán xua tay,nói nãy chàng trai tên Thạc Trần vác theo một thanh niên say mèm về trước đã trả xong xuôi rồi

Trước khi lùi vào bếp bác còn cúi xuống nhìn Chí Mẫn đang say mèm nằm vật dưới đất,khe khẽ lắc đầu.Chung Quốc đành bận rộn nhấc tên họ Phác kia ngồi lên ghế rồi hội ý với Doãn Khởi ca vẫn còn đang chăm chăm uống rượu.Mất được một lúc thời gian,cuối cùng cũng thống nhất được là Doãn Khởi với Hạo Thạc thì đỡ Chí Mẫn đi xe đạp còn hắn thì cõng Tại Hưởng đang ngủ say kiếm tạm xe ôm để về KTX

...

-Huhuhu tôi cũng đang say mà sao lại phải đạp xe,thật đáng thương a ~ 

-Hạo Thạc,em bớt nháo đi được ko?....Sắp về KTX rồi,về đến tôi sẽ pha nước chanh mật ong giải rượu cho! -Doãn Khởi vừa phải điều chỉnh hướng lái xe đạp vừa phải nghe tiếng gào khóc của Hạo Thạc liền thấy phiền chết,đành hạ giọng dỗ dành anh

-Nhớ cái mồm,hôm nay anh phải chăm sóc tôi cả đêm!... -Hạo Thạc trên bàn nhậu lúc nãy vì sợ mất mặt trước đàn em nên ko nhiệt tình uống cạn ly,đương nhiên ko đến nỗi say tí bỉ nên vẫn có thể đạp xe được.Dù cho đầu óc có hơi....ko minh mẫn!

Nghe mấy lời mặt dày này của người nọ Doãn Khởi nín thít,ko thèm ra ý kiến.Quãng đường còn lại về KTX cũng tự nhiên vậy mà yên lặng hẳn

---

Chí Mẫn đang ngủ ngon lành bỗng cảm nhận được nước lã xộc vào mũi.Mở mắt ra đã thấy Doãn Khởi đang cầm xô nước cùng với Hạo Thạc ôm bụng cười lắc lé ở đằng sau

-!!!....Khởi ca,anh làm cái trò gì vậy!?!

-Ấy,ấy...chú em đừng nóng,đây là chủ ý của anh.Chú mày ko tỉnh dậy sớm là có chuyện đấy,thầy giám thị đang đi kiểm tra KTX rồi.Giờ chạy lẹ về phòng đi còn kịp -Hạo Thạc thấy hiền đệ nổi nóng liền mở lời giải thích còn có tâm lấy cho anh khăn khô lau tạm

-Tại Hưởng....thế còn Tại Hưởng đâu?

-Chung Quốc đưa em ấy về phòng trước rồi,đây là phòng của tụi anh.Chú đứng dậy qua mau chạy lên đi,đừng dùng thang máy để thầy giám thị phát hiện sẽ buộc phải kiểm tra nồng độ cồn đấy! -Doãn Khởi lặng lẽ đặt xô nước xuống đất rồi kéo Chí Mẫn vẫn còn đang ngơ ngác đứng thẳng dậy

-Vậy em về gấp,cảm ơn hai người! 

Phòng của năm nhất được giới hạn ở 2 tầng 10 và 9,phòng của bọn họ là nằm ở góc cuối tầng 10.Chí Mẫn lúc chạy lên tới nơi thì giám thị mới kiểm tra xong các phòng ở tầng dưới.Anh thở phào nhẹ nhõm,chất cồn đang âm ỷ trong người  khiến đầu anh hơi choáng váng,chạy lên 3 tầng thì mất sức hẳn.Xoay trái nắm cửa khẽ mở ra thì đã thấy Tại Hưởng đang yên vị nằm trên giường ngủ còn Chung Quốc đang lấy khăn ướt lau mặt cho cậu.Định đi vào thì cuộc hội thoại tiếp diễn giữa 2 người khiến đôi chân anh khựng lại,hô hấp cũng theo đó mà hít thở ko thông nữa

-...Tiểu Tại,cậu nói cái gì?Tớ nghe vào ko hiểu -Chung Quốc ngồi bên cạnh cậu cười cười,tiện tay còn nhéo nhéo hai phiến má đang đỏ ửng vì say rượu

-Ngốc...Tớ là rất thích,rất thích cậu nha!....Là rất thích cậu...

!!!

------------------------------NO END-----------------------------------

- Mấy thím a ~ mấy thím còn hóng fic ko zậy?Aya dạo này tui bí ý tưởng quá đi ><

- Có thím nào đi học hè chưa dậy?Tui 6\8 mới tập trung,sắp ở nhà chán đến thối rữa rồi aaa ~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #minv