Nhóm F4 trường Bắc Kinh

Tại Hưởng chính ra là người vô cùng hòa nhã và thân thiện,dù lười biếng trong các mối quan hệ nhưng lại có rất nhiều bạn bè.Mới là đầu năm nhất mà cậu đã quen biết được kha khá những đàn anh,đàn chị khối trên cùng với vô số những bạn cùng khối.Quen biết rộng là thế nhưng hầu hết thời gian cả ngày cũng chỉ quay quanh lấy Chí Mẫn khiến cái con người kia cũng vô cùng yên tâm.Nhưng dạo gần đây nghe nói cậu còn chơi với cả nhóm đàn anh F4,toàn tập hợp những con người có một ko hai trong trường thuộc những khoa khác nhau nên Chí Mẫn bắt đầu có chút lo ngại,sợ cậu kết thân với bạn xấu.Anh gần đây rất chú tâm tới việc học,đặc biệt chăm chỉ.Chuyện là dạo đây nghe nói lớp A chia lại thực lực học sinh đầu vào,thầy giáo nói chỉ nhìn vào 3 môn Văn - Toán - Anh ko nói lên được thực lực về ngành này nên mới buộc học sinh là kiểm tra về môn kinh tế còn vô lý xếp thêm cả đề triết vào nữa khiến học sinh trong lớp ai cũng loạn lên.Chí Mẫn trước giờ ko ôn trọng tâm vào những môn này nên cũng hơi cuống,thân chẳng phải người có IQ 200 như hai vị bạn học kia nên trong phòng có mình anh ôn tập sớm tối,lại càng ít thời gian quản Tại Hưởng hơn

Họ Tuấn kia xem vậy mà cũng rất nhanh nhẹn,thấy cậu chơi với ai liền mở rộng mối quan hệ với người đó,ko ngoại trừ cả những đàn anh huyền thoại kia.Thậm chí đến cả những người ngoài hay nói chuyện với cậu,hắn cũng nắm bắt rõ.Tại Hưởng đi đâu,quen ai đều gặp mặt Chung Quốc.Thật làm khó người ta ko muốn thân thiết mà!

...

8h sáng,tại khu ký túc xá nam

-Chung Quốc,Dương Trạch trả cậu đôi giày hôm qua này -Tại Hưởng mới từ thư viện về,tay còn cầm theo đôi giày da hàng hiệu

-Cảm ơn.....Way,Tiểu Tại.Cậu nói xem,tên đó hôm qua có phải đi chơi thâu đêm ko...Giày của tớ toàn dấu gót giày cao gót -Hắn cầm lấy giày từ tay cậu,khoe ra những vết tích lồi lõm của phụ nữ,nhún nhún vai tỏ vẻ ko vừa ý

-Ha ha ha...Aya,tuổi trẻ tài cao a~ Mới lặn lội lên Bắc Kinh được mấy ngày đã tìm ra được "hướng đi" mới rồi!-Tại Hưởng nhìn chằm chặp vào đôi giày kia cười hả hê,theo thói quen liền quay về chỗ Chí Mẫn đang ngồi học bài,xích lại gần

-Tớ có tiết kiểm tra môn tự chọn buổi chiều nên phải đi chọn sách một chút...Tiểu Tại,tớ đi trước đây -Chung Quốc ném đôi giầy kia vô một xó,lười biếng đứng dậy chào tạm biệt có mình cậu rồi mới đi khỏi.Quan hệ của hắn và Chí Mẫn ko được tính là kẻ thù nhưng cũng là tình địch vẫn là nên ra mặt chút đáng ghét

Hòa khí của hắn và anh luôn như vậy,phải đến lúc Chung Quốc đi khỏi,Chí Mẫn mới bình thản mở mồm ra nói chuyện

-Dương Trạch là ai?

-A,cậu hỏi cậu ta?Ha ha ha,cậu ko muốn biết đâu,tên này chính là tay chơi của khối đấy!Người Tứ Xuyên,nghe chừng mới lên thì chăm chỉ giỏi giang lắm nhưng mà lâu ngày tiếp xúc cùng mấy đứa bạn hư liền ăn theo,phát sinh thói xấu -Cậu vừa kể vừa mua máy tay chân diễn đạt,biểu cảm phong phú vô cùng.Xem ra đối với người bạn học này Tại Hưởng có chút hứng thú

-Ko được chơi với loại người đó -Anh đơn giản quay qua nhắc nhở cậu,thấy người nhỏ cười cười trông đáng yêu lại thuận tay véo má cậu

Mới có chút véo má,Tại Hưởng đã thoáng đỏ mặt liền vội thấy bản thân ko chín chắn,quay sang bên kia lấy sách từ thư viện mượn được ra cho anh  

-Ư-ừm....A đây,sách triết đó!Dù nhìn bề ngoài có phần hơi mỏng vậy thôi chứ kiến thức bên trong đầy đủ những dữ liệu cần học của kì 1 đấy.Còn đây là sách kinh tế phát triển này,sách kinh tế vĩ mô rồi cả sách về chứng khoán nữa,còn..... 

-Tiểu Tại,cậu còn ko hiểu tính tớ sao? -Chí Mẫn rất ghét để Tại Hưởng ra mặt giúp mình chuyện gì,hồi bé thân hình anh có hơi nhỏ con nên lúc nào cũng núp sau lưng Tại Tại,giờ nghĩ lại vẫn còn cảm xấu hổ.Nhận thấy đống sách kia anh liền có phần cảm thấy khó chịu

-Ách,tiểu Mẫn đừng giận.Tại Tại ca chỉ muốn chăm sóc cho Mẫn Mẫn thôi nga ~~ Cậu xem mấy ngày nay ko phải làm khó gương mặt soái ca này rồi ko,ngủ ko đủ giấc,ăn uống cũng qua loa....Aya tớ sợ là để cậu thế này thêm mấy ngày nữa chính tớ còn xót chết trước cậu ý! -Cậu gắt gỏng đẩy đẩy đống sách trước mặt qua 

-Được rồi,được rồi.Ngoan lắm,nhưng lần sau vẫn ko được tự mình làm,như vậy rất cực!-Chí Mẫn được dịp cười đến tỏa nắng,người thương là lo lắng cho anh nha ~

-Ko có cực nga,cái này là tớ nhờ một đàn anh trên khối soạn giúp

Chí Mẫn nghe vậy định thuận miệng hỏi "Là ai?" nhưng ngẫm một lúc lại thôi ko hỏi nữa,liền trở về trạng thái trầm mặc.Rốt quốc thì cậu có nói tên người đàn anh tốt bụng kia ra anh cũng ko thể biết đó là ai,đành ngồi yên đọc sách

-Tiểu Mẫn,sao vậy?Có phải thấy khó chịu ko? -Tại Hưởng thấy đối phương ko muốn cùng mình hàn huyên,trò chuyện nữa.Sắc mặt lại có phần kém đi liền cảm thấy lo lắng

-Tiểu Tại....cậu có phải thấy mình rất nhàm chán ko? -Được người thương quan tâm,anh quay sang ko đọc sách nữa nhìn cậu chân thật hỏi

-Sao cậu lại nghĩ vậy!?!

-Cả ngày tớ đều ra ra vào vào nơi thư viện,ko phải đọc sách thì cũng là làm bài tập.Riết rồi tớ thấy bản thân như người lập dị vậy....đến bạn cùng lớp cũng luôn thuận miệng gọi tớ là "bạn học Phác",xem ra cả trường cũng chỉ có cậu và tên họ Tuấn kia biết đầy đủ tên tớ -Chí Mẫn có chút ủy khuất,ngày trước bản thân chẳng bao giờ quan tâm lấy điều này.Nay lại thấy tình địch Tuấn kia vô cùng biết cách thân thiết với những người xung quanh cậu,lâu lâu lại thuận tiện cùng cậu tán rỗi về chuyện của người này người khác,khéo léo ẩn anh ra khỏi câu chuyện

-Ách,cái tính cách đó của cậu tớ đặc biệt rất thích nga!Như vậy ca ca đây lại rất dễ quản Mẫn Mẫn,quan trọng là tiểu Mẫn của mình ko hề nhàm chán nha!!! -Tại Hưởng liền phản ứng mạnh mẽ,đứng hẳn dậy dùng đủ loại hình thức chối bỏ khiến tâm tình anh lại có chút vui vẻ.Được một lúc làm loạn,cậu như sực nhớ ra điều gì đó lại ngồi xuống yên tĩnh nhìn anh:

-Tiểu Mẫn,tốt hơn vẫn là ra ngoài giao tiếp với một số người nếu ko có ngày ai cũng nghĩ cậu tự kỷ.Loại tin đồn như vậy rất phiền,sẽ ko tốt cho lí lịch của cậu sau này.Với lại....tớ cũng thích cậu vui vẻ,thoải mái một chút -Một từ "thích",đại loại chỉ có một từ "thích" vậy thôi mà khiến lòng anh nóng như lửa đốt.Hảo,giao tiếp vui vẻ chút thôi mà,cái này anh liền thực hiện được!!!

-Hảo a!Hôm nay ko đọc sách nữa,ra ngoài giao tiếp một chút! 

-Được,tớ dạo này đang kết giao với mấy anh khối trên.Đều là những người có tính cách hào kiệt,học hành có chí tiến rất phù hợp với phong cách của cậu nga! -Tại Hưởng thật muốn bộc bạch cho anh biết rằng cậu đang rất lười,muốn ở nhà chùm chăn xem mấy tập phim ngôn tình mới thịnh ngờ đâu lại bị sự quyết tâm kia của anh lôi kéo,lại muốn đứng dậy ra ngoài cùng Mẫn đệ kết bạn a~

---

Cả hai người cư nhiên hưng phấn vậy mà vội vã đi tìm những đàn anh kính mến kia của cậu,tính ra phương pháp kết giao này có hơi gò ép lại có thể nói là phản khoa học nhưng ai quan tâm chứ,chỉ cần Tại Hưởng nói thích là được,ko phải sao?

Tại Hưởng kéo Chí Mẫn đến khu dành cho những câu lạc bộ tập trung trong trường.Dù đang là ngày thường nhưng có sinh viên đăng ký học sáng lại có sinh viên đăng ký học chiều,giờ giấc đều là thời khóa biểu riêng biệt.Ko những vậy đến lựa chọn các môn tự chọn cũng có phần khác nhau thế nên sáng sớm ngày thường như vậy lại có rất nhiều sinh viên rảnh rỗi tham gia câu lạc bộ

-Tiểu Tại,cậu rốt cục mang tớ tới đây làm gì?Có phải định ép tớ tham gia mấy câu lạc bộ nhàm chán ko? 

-Ay,cậu đoán nhiều quá nha.Tiểu Mẫn,cậu đã từng nghe qua thanh danh của những anh câu lạc bộ F4 chưa? -Tại Hưởng vui vẻ kéo Chí Mẫn rụt rè phía sau

-F4,ko phải là 4 đàn anh khối trên nổi tiếng ăn chơi đấy chứ?Tiểu Tại,mình nghe mấy bạn nam trong lớp nói ra nói vào về họ,nghe tới đâu cũng toàn tiếng xấu,tốt nhất chúng ta đừng có dây dưa với họ thì vẫn tốt hơn -Chí Mẫn cũng thầm đoán ra cậu là muốn đưa anh "ra mắt" họ liền hốt hoảng giữ tay cậu lại

-Ai nói vậy,nhảm nhí!...Aya,tin tớ đi a?Mấy anh nhóm F4 toàn là người tốt ko à,đây đến rồi....Đàn anh! -Cậu vừa nói vừa kéo theo sau Chí Mẫn,thấy bóng người trong phòng liên là lớn lên chào hỏi

-Ayo tiểu Tại,chú cũng tới rồi đi.Xem cho anh,thằng nhãi Hạo Thạc có phải thua đậm anh ván cờ này rồi ko? -một đàn anh có vẻ lớn tuổi nhất hội vẫy tay với cậu,trả quan tâm tới người bị kéo lệch cả áo đằng sau

-Ách đàn anh Thạc Trần,em từ trước tới giờ là ko biết chơi cờ nha -Tại Hường nhanh mồm nhanh miệng đáp lại,đưa Chí Mẫn tới gần bàn cờ 2 người kia đang chơi

Trong phòng giờ chỉ đang có ba người,tính thêm cả anh và cậu mới vào thì là năm.Một người hình như là đàn anh cùng khoa trên họ 2 khối,đang bình thản ngồi đọc sách và nghe headphone chẳng có vẻ gì quan tâm đến tình cảnh hỗn loạn trong phòng.Hai người kia đang trời cờ tướng một người thì vui vẻ,hào hứng lấy vẻ mặt tự giễu ra đùa cợt hại người còn lại vò đầu bứt tai,trông đến tội

-Tại Hưởng,mau cứu Thạc ca!Còn nước đi nào chỉ anh với!!! -đàn anh tên Hạo Thạc kia nhìn như có bệnh,bề ngoài trông vô cùng nhăng nhít lại thêm khí chất đại ca lại loạn hẳn lên chỉ vì một ván cờ

Chí Mẫn bỗng có chút hứng thú,từ nhỏ đã xưng danh chơi cờ nổi tiếng tại Chiết Giang xem ván cờ này thấy cả hai người đều rất thông minh,thế đánh rất đẹp!

-Cái này...đàn anh đi con mã hình như rất lợi -Chí Mẫn tiến gần bàn cờ,nhắc khéo Hạo Thạc vài cậu ko thực sự là chỉ cho anh ta hướng đi nhưng cũng đã để diễn đạt ý tứ

Hạo Thạc nhận chỉ giáo này của Chí Mẫn thật sự thay đổi cả bàn cờ,hóa bại thành thắng.Khoa chương cười sặc sụa khiến vị đàn anh bên kia nét mặt đã ko thể xấu hơn

-Thế nào,nhận thua đi Trần ca!Một chiếc bánh bao trứng muối,một hộp sữa giao đầy đủ ra đây,ha ha ha....

-Kháo,ta phỉ!Ăn ngập mặt ngươi luôn đi,tẹo nữa Nam Tuấn đi học về ta kiểu gì chẳng có trà sữa,há cảo ăn...mấy thứ tầm thường này ném qua cho ngươi...-vị đàn anh Thạc Trần nhìn sơ qua điệu bộ nho nhã,xinh đẹp như ngọc ấy vậy mà cách ăn nói thật...

-....Vị đệ đệ này là?-Thạc Trần còn đang bực mình vì mất đồ ăn,quay sang vừa thấy kẻ tiếp tế cho địch liền tra hỏi

-A,đây là bạn thân của em!Tên....

-Em tên Phác Chí Mẫn,là sinh viên năm nhất khoa kinh tế.Hôm nay đến đây để cùng mọi người kết thân,xin tham gia câu lạc bộ F4 -Chí Mẫn lần đầu ngoại giao với người khác thật sự muốn thể hiện bản lính với tiểu Tại Tại liên nhanh miệng ra chào hỏi

-Được rất thẳng thắn,rất có khí chất!Chúng ta cùng kết huynh đệ.Nào,lại đây chơi cùng ta ván cờ,phá bĩnh được thế cờ vừa rồi của ta đệ đệ tính ra cũng ko phải dạng vừa đi -Thạc Trần mặc kệ tên Hạo Thạc kia đang gặm bánh,uống sữa của mình.Nóng vội muốn tìm đàn em Chí Mẫn kia thỉnh giáo

-Em ngày trước có tham gia thi đấu mấy ván,nghệ danh là Jimin.Thực ko ngờ là tới nay còn nhớ một số nước,cũng ko có gì gọi là đặc biệt

-A,có phải cái cậu đạt giải 3 năm đó ko?Giải cấp quốc gia,ĐÚNG RỒI!Anh thần tượng cậu lắm đấy,nước đi nào cũng đầy thâm thúy,suy nghĩ nhạy bén,thủ thuật chơi cờ cũng coi như ko ít...quả thực năm đó cậu ko thi tiếp,yên vị nhận giải 3 làm uổng cả một mùa thi! -Thạc Trần kích động nói lớn khiến Hạo Thạc cùng đàn anh chưa giới thiệu kia liền chú tâm đến Chí Mẫn

-Năm đó,là gia đình có một số việc....em quyết định dừng,ko thì cờ nữa -Chí Mẫn vừa nói vừa liếc qua Tại Hưởng

Nhắc mới nhớ,năm anh thi cờ hình như là năm cuối cấp 2.Ba mẹ Tại Hưởng còn rất cẩn thận chuẩn bị hết tất thảy mọi thứ cho Chí Mẫn,thậm chí đến khi nghe tin anh được vào top 5 ba cậu còn đặc biệt xin nghỉ,lặn lội lên Bắc Kinh cổ vũ anh thi đấu.Ngờ đâu đến Khi vào vòng bán kết,mẹ Kim gọi điện nói Tại Hưởng vì chuyện Chung Quốc chuyển đi mà phắt bệnh,buồn bã nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày,Chí Mẫn liền bỏ thi cùng ba Kim về lại Chiết Giang lo chuyện cậu trước.Giờ ngẫm lại,Tại Hưởng có chút giận bản thân mình

-Ách chuyện năm xưa ko tốt thì đừng nhớ nữa.Chí Mẫn đệ đệ,lần nào rảnh chỉ giáo cho 2 ca ca đây mở rộng tầm mắt với -Hạo Thạc cũng xử lí xong chiến lợi phẩm,đi ra choàng vai anh thân thiết rủ chơi cờ

-Hảo a,hảo a!Từ nay chúng ta cùng là anh em tốt,F4 luôn mở cửa chào đón cậu... -Thạc Trần ca cũng vui vẻ cười nói,quay qua giới thiệu đàn anh đang đọc sách kia cho cậu -...Kia là Doãn Khởi,tên đó thường ngày trầm mặc ít nói cậu cũng đừng có để tâm.À đúng rồi tiểu Tại,sao ko thấy Chung Quốc đi cùng em,hai đứa thường ngày dính nhau như sam mà hôm nay lại thiếu mất nửa kia rồi?

-Cậu ta đi đọc sách rồi -Tiểu Tại vốn về mấy câu hàm ý này rất ngốc,ý tứ trong câu kia rõ ràng khẳng định cậu với hắn là một đôi vậy mà người ngốc này lại ko chịu hiểu ra,còn trả lời thành thật

-Ách,tiểu Tại có thân với bạn học Tuấn đó đến vậy sao?Đó giờ ở bên cậu ấy suốt mà ko có biết! -Chí Mẫn quả nhiên động chạm đến vấn đề này liền nổi lên đây hắc tuyến,ko còn là hình ảnh đệ đệ Phác ôn hòa,khiêm tốn nữa.

Cảm nhận được khí lạnh,Hạo Thạc liền bỏ tay xuống chủ động tránh xa Chí Mẫn một chút.Thạc Trần cũng nhận ra được điều ko đúng,điệu bộ cười trên mặt cũng đã cứng nhắc

-Trần ca,Nam Tuấn của anh về rồi đây!A,mọi người đều đầy đủ ở đây sao...cậu bạn này là?-Ko khí đang cứng ngắt thì thật khéo hội trưởng hội học sinh kiểm trưởng nhóm F4 đã về

-Tiểu Tuấn,về thật đúng lúc!Chú xem,đây là bạn thân của Tại Hưởng,anh thấy về mặt nào cũng đạt tiêu chuẩn của nhóm mình,cho cậu ấy gia nhập nhóm nha! -Thạc Trần cười đến sáng lạn,vừa nói vừa mò tới túi đồ ăn Nam Tuấn đang cầm.

-Anh nói được thì là được.Đây há cảo và trà sữa,toàn là lựa theo sở thích của anh đấy-đàn anh họ Tuấn kia mỉm cười,thân là nhóm trưởng mà công tư thật ko phân mình.Thấy người thương vui vẻ giới thiệu đàn em liền ko thèm liếc người kia một cái đã nhận tốt

-Aya,Nam Tuấn đại nhân.Ngài thật rộng lượng nga mua đồ ăn đắt tiền phóng khoáng vậy,sao của tiểu nhân lại ko thấy phấn a? -Hạo Thạc ủy khuất,diễn kịch bi thương trước mặt người bạn thân cùng tuổi

-Mày tốt nhất ko nên ăn nhiều a,dư năng lượng trong cơ thể rất dễ bị tăng động!Thạc Trần ca gầy như vậy vẫn là nên ăn hơn mày -Nam Tuấn vẫn dữ điệu bộ thong thả,cười cười vỗ vai cậu bạn thân

Trong phòng ai nấy đều rôm ra nói chuyện,chỉ trừ có vị đàn anh Doãn Khởi kia vẫn chưa mở miệng nói câu nào.Tại Hưởng thấy vậy liền tới chỗ anh đang đọc sách,luyên thuyên nói với anh vài câu chuyện khiến anh rốt cục cũng chú tâm bật cười

-Aya,tiểu Tại em ko nhất thiết phải tốt bụng vậy.Tên Khởi này ko trị được đâu,em xem em kể cho hắn nhiều chuyện cười vậy,hắn chỉ duy nhất phì cười một tiếng liền lại chú tâm đọc sách.Em tốt nhất là ra đây cùng bọn anh xem Nam Tuấn và Chí Mẫn chơi cờ này! -Hạo Thạc khoác vai Thạc Trần,điệu bộ có vẻ ko vừa lòng mà gọi với tới cậu

-Dạ thôi,dù gì em xem em cũng ko hiểu gì.Ở đây yên tĩnh xem Khởi ca đọc sách có lẽ còn vui hơn

-Ách,Tại Tại ngốc!Người ta là ko thích em động vào đồ chính chủ của cậu ta đó -Thạc Trần cười xòa,quay ra vui vẻ chọc ghẹo Hạo Thạc.Anh biết tên nhóc này ngoài mặt chê Doãn Khởi lười biếng lại nhàm chán nhưng trong lòng là rất quý mến Doãn Khởi

-CA!A-ai thèm làm chủ của cái hòn đá kia chứ!!!

-Xem ra đúng rồi

-CA!!!

Hai người kia cứ vậy trêu chọc nhau,Tại Hưởng cũng chỉ hưởng ứng cười mấy cái rồi lại quay về nói chuyện phiếm với Doãn Khởi.Chí Mẫn thấy đàn anh Doãn Khởi kia có gì rất lạ với cậu,từ lúc đến đây tới giờ trong phòng có bao nhiêu chuyện vui vẻ anh lại ko thèm hưởng ứng một cái,nay Tại Tại tới bên nói chuyện lại ko ngừng cười nhẹ,trong ánh mắt còn chứa bao nhiêu sự ôn nhu

-Khởi ca,Khởi ca,Khởi ca...-Tại Hưởng cũng rất hứng thú ở bên cạnh luyên thuyên với anh,ngồi hết chuyện nói lại liên tục gọi tên Doãn Khởi

-Được rồi,nhóc lắm lời lắm đó!Anh chịu thua,muốn gì? -Doãn Khởi cười cười,gỡ hearphone ra,bỏ cuốn sách xuống.Chú tâm tới cậu em ở bên cạnh đang làm nũng

-Ra bên kia,cùng bọn họ chơi cờ nga~

-Rất phiền -Anh đơn giản đáp lại ánh mắt mong đợi của của cậu bằng một câu vô cùng ngắn gọn

-Tiểu Tại,anh thách chú lôi được tên đó ra đây.Anh liền khao chú mười cây kem! -Trần ca nhìn vậy liền vui đùa nói,ngờ đâu tên Doãn Khởi kia lại tự động đứng lên!!!

-Chia cho anh năm cây 

-Hảo a,Trần ca anh hứa rồi đó nha!

Tưởng đàn anh kia ít nói lại trầm mặc,ấy vậy mà chỉ cần khởi động cái mồm của ổng.Ổng lại nói nhiều vô biên.Hóa ra,nhóm đàn anh F4 này thật ko tệ!Lần đầu kết giao với nhiều người như vậy,coi như quen được toàn bạn tốt rồi đi    

-------------------------------NO END-------------------------------

*Cận cảnh nhan sắc nhóm F4*

Mấy thím à,còn hóng tui ko zậy nga~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #minv