CHƯƠNG 6
Chương 6
Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay nó quyết định đi học thật là sớm để tìm cho ra chiếc vòng. Nó tung tăng vừa đi vừa hát trên con đường nhỏ. Đèn xanh cho người đi bộ bật lên nó phóng nhanh qua đường, đi đến giữa đường thì thật trớ trêu từ phương trời nào một con xe đạp thần thánh đâm xầm vào nó, nó ngã, người trên xe cũng ngã cái xe thì lăn qua một góc. Hắn đứng dậy mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.
- Cô kia! Không có mắt à!_ Hắn trợn mắt quát.
- Tôi...tôi...._ lúc bấy giờ nó mới đứng dậy, tay phủi quần áo, mặt cúi gằm, ấp úng nói. Tính nó vốn nhút nhát, gặp tình huống như này thì nói mãi không được một câu.
- Tôi tôi cái gì đi đứng kiểu gì vậy! Mắt mũi cô để đi đâu????
- Tôi xin lỗi cậu_ What????Người sai là hắn mà, hắn qua đường mà không để ý đèn. Why??? Tell me why, tại sao nó phải xin lỗi hắn ? Con này hiền quá mà.
Nó ngẩng mặt lên, cực kì hối lỗi, nó không giám nhìn thẳng vào người đối diện. Còn hắn thì vừa thấy nó thì có cảm giác dường như đã gặp qua cái người này, lục lọi kí ức cuối cùng thì cũng nhớ ra, so sánh ngoại hình với khuôn mặt thì nó chính là cô gái vô tình lọt vào ảnh của hắn.Nhưng hắn vẫn còn hơi nghi ngờ vì cô gái trong ảnh hòa đồng, nhanh nhẹn lắm mà, chắc là người giống người thôi. Hắn nhìn nó không thèm nói gì rồi đạp xe đi mất.
Về phía nó thì cảm giác sợ hãi dâng trào. Nó không nhìn thấy mặt người vừa rồi, nhưng cũng may người ta bỏ qua cho. Đến trường nó quyết tâm tìm lại chiếc vòng. Tìm gần như hết cả cái trường mà vẫn không thấy, nó đau lòng kinh khủng. Vào trong lớp nó uể oải nằm uệch xuống bàn, bò ngắn bò dài như con tị nạn. Thu đến, cô cười rất là tươi từ khi đứng ngoài cửa, Thu xông thẳng tới chỗ nó đập cái bụp vào vai làm người nó nhũn nhùn nhụn, nó quay ra lườm Thu làm Thu nổi da bò.
- Sao vậy bạn yêu?_ Thu vứt cặp xuống ghế.
- Lười thở_ Nó uể oải trả lời.
- Chán sống hay thích chết?_ Thu ngồi xuống nghiêm túc hỏi.
- Khác nhau à?_ Nó nhìn Thu bằng một con mắt ( mắt còn lại bị lé à)
- Khác quá ấy chứ! Thôi không nói chuyện tào lao nữa! An sao vậy?_ Cuối cùng thì cũng hỏi được một câu có tâm.
- Không có gì, sáng nay hơi mệt chút thôi.
Thu nhìn nó như thấu hiểu nỗi đau của người không bình thường, rồi gật đầu cái rụp quay qua cặp lôi cả đống đồng ăn ra đánh chén. Thấy đồ ăn quên bạn bè.
Cả giờ học nó không thèm chú ý lời cô giáo nói trên bảng, nó nằm ườn ra bàn chỉ mong mau hết giờ để đi về cho khuây khoả tâm hồn. Nhưng cuộc đời thật lắm éo le, nó đang nghịch bút thì tiếng cô giáo lanh lảnh bên tai.
- Bảo An mang vở lên cô kiểm tra!_ trời đất mẹ ơi, sao ai không gọi lại đi gọi nó lần này thì xác định rồi, nó ngồi trong giờ nghe còn không lọt chứ đừng nói đến chuyện chép bài và làm bài tập. Thu quay sang nó thở dài thất vọng. Nó đứng lên tìm quyển vở ghi mang lên cho cô. Cô nhìn qua một lượt rồi ngán ngẩm thở dài. Cô hỏi lý do thì nó kêu đau đầu vì là lần đầu nên cô có thể châm chước cho nó, cuối giờ ở lại quét một nửa sân sau.
Cuối giờ Thu cũng ở lại giúp nó một lúc. Nó và Thu vác chổi ra sân sau bắt đầu công việc, vừa tới nơi đập ngay vào mắt nó là cái sân to bự, nó há hốc cằm rơi cái cộp, sân gì mà to vậy trời. Thu chẳng có gì là ngạc nhiên vì cô học ở đây từ lâu nên cũng biết sự khủng bố của cái sân sau. Nhìn thấy cái mặt của nó Thu vỗ vai an ủi.
- Có gì đâu! chỗ chị em mình quét nó to gần bằng cái sân bóng chứ mấy._ mồm nó vẫn há to hết cỡ.
- Ừ ! Bằng mỗi cái sân bóng chứ mấy_ nó nhắc lại câu nói của Thu mà như muốn khóc.
- Không sao đâ An cứ quét một ít rồi về, chỗ còn lại sẽ có lao công quét, không phải lo, có Thu chứng kiến mà._ Vì là cái sân trường nó quá khủng nên hàng ngày đều có lao công đến quét dọn. Còn về việc cô bắt nó đi quét sân chỉ là cho nó sợ hãi để rồi chú ý vào bài giảng hơn thôi, ai ngờ nó quá ngây thơ tin là thật nên cưa nằng nặc rủ Thu đi cùng.
Thu đáp bụp cái chổi xuống đất, ngồi gốc cây ăn bim bim.
- Nè Thu nó Thu giúp An mà!_ Nó quát.
- Quét làm gì cho mệt, là cô chêu An đó cô làm như vậy để An chú ý hơn thôi, cả lớp mình à không tất cả cái trường này luôn, ai bị phạt quét sân trường là đều thổi phù cho qua, đời học sinh chúng mình có đứa còn không biết cái chổi là cái gì cơ_ Cái bọn nhà đại gia này sướng quá hóa rồ rồi ư.
- Nhưng mà An làm sai An phải chịu phạt chứ! Thu mau giúp An đi.
- Được rồi nhưng mà tý nữa mình phải về sớm!
Nó gật đầu cái rụp, rồi hai con người bé nhỏ đứng múa chổi giữa sân trường rộng lớn, một con thì quét đến đâu sạch đến đó, một đứa thì đi đến đâu bửn đến đó. Nó nhìn Thu mà muốn đấm cho con bạn một trận te tua. Nó ra sức đuổi cái con phá hoại về nhà. Thu ấm ức ra về, còn nó thì thở phào nhẹ nhõm khi vừa chút được cục nợ. Và bây giờ chỉ còn một mình nó giữa khoảnh không bao la vô tận, nó tự nhủ rằng quét thêm một lúc nữa rồi về.
Trời bỗng nổi gió, bụi bay mù mịt còn nó thì nhắm mắt nhắm mũi, cầm chổi khua tít mù không biết trời đất. Đang vung chổi thì bỗng nó nhận thấy có vật cản. Cản trở gì giờ này, muộn rồi làm gì còn ai dở hơi, rảnh đời mà lại đi ở lại trường đến bây giờ, chắc là do nó gặp ảo giác, nó vung thêm một phát nữa thì * Bốp *...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip