-5-

Đã một tiếng trôi qua, Kim Nam Joon vẫn không thấy đâu. Tên cầm đầu tức giận rít lên những lời văng tục vào mặt Hyeon.

Thân hình nhỏ bé mệt lả ngồi rũ rượi trên chiếc ghế mục nát trong căn phòng hoang lờ mờ ánh điện. Trong lòng em không ngừng gọi tên bố, sao bố em đến lâu vậy? Em mệt quá rồi, từ lúc bị bắt cóc đến nay đã được 9 tiếng. Nếu ở nhà em đã ăn xong bữa cơm mà mẹ nấu, xem xong chương trình cùng bố và nằm trên giường nghe anh Taehuyng kể truyện. Còn bây giờ, trong bụng em không có một hạt cơm, mình mẩy thì hằn những vết roi da, cổ tay đau cứng, môi khô khốc, đôi mắt nâu sưng húp. Nếu "thiên thần" nhìn thấy chắc phát sợ mất!

- Đại ca, con bé kia có vẻ sắp ngất rồi đấy!

- KỆ NÓ! KHÔNG LẤY ĐƯỢC TIỀN TAO BĂM NÓ LẪN CẢ NHÀ NÓ LUÔN!

"Tiền", tất cả mọi thứ đều vì tiền. Đánh đập,  doạ nạt một đứa trẻ cũng vì tiền. Một khoản tiền đổi lấy mạng sống của một gia đình!

- Taehyung à...

"Bố...đã có tin tức gì chưa?"

- Có... Có...rồi! Con không cần phải lo đâu! Bố có thể... Mẹ con...

"Mẹ...

Trả con lại cho tôi... Hừ... Mau trả lại cho tôi!

Bố đừng lo, con chăm sóc mẹ được! Bố nhớ đưa em về cẩn thận... "

Kim Nam Joon thẫn thờ đứng trước nhà kho nơi bọn chúng bắt cóc em. Thấy bóng dáng ông, mấy tên gác cổng vội chạy vào báo tin. Nam Joon từng bước nặng nề tiến vào trong...

- Ông anh, ông đến muộn quá đấy!

Nam Joon bỏ ngoài tai câu nói của hắn, chạy vội đến đứa con gái bị trói ngất lịm trên ghế với bộ dạng nhếch nhác. Nhưng ông bị giữ lại, tên cầm đầu thúc từng cú đá vào người ông.

- Tiền đâu? TIỀN ĐÂU?

Gã gầm lên, Nam Joon im lặng đưa mắt nhìn Hyeon. Ông chua xót nhìn những vết thương đã chằng chịt trên người em, khuôn mặt em trắng bệch, ông cảm tưởng như tia hy vọng trong em sắp vụt tắt.

- Tao hỏi sao không nói, HẢ?

Cứ mỗi một câu, Nam Joon lại chịu những cú đá vào thân.

"Min Hyeon, bố xin lỗi con! "

Ngoài câu xin lỗi, giờ ông cũng chẳng biết làm gì. Gã túm tóc ông, bắt nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của gã.

- Thương con gái, sao không mang tiền trả tao? HẢ?

Từng bước từng bước hắn tiến tới phía Hyeon. Cái roi da được vụt vào những vật xung quanh. Một gáo nước lạnh dội vào mặt em. Nước lạnh khiến những vết thương hở xót lên gấp bội. Hyeon cắn răng, mở đôi mắt nặng trĩu.

- Appa...

- Hyeon à, Hyeon...

- Con...đau...

"Vút"

Từng tiếng roi vung lên chạm vào da thịt em. Nước mắt cứ rơi mặc dù mắt đã sưng húp. Miệng vẫn van xin dù biết chẳng được. Từng lời van xin,  những giọt nước mắt như dao cứa mạnh vào tim Nam Joon. Ông thật vô dụng, vô dụng mà...

"Appa biết hôm nay con vẽ gì không?

Là gì vậy? Hyeon có thể cho ba xem không?

Hôm nay, Hyeon vẽ appa đó! Appa là người hùng của con, appa là người khoẻ nhất, mạnh nhất luôn!

Con bé này...

Appa sẽ mãi là người hùng của con! "

-CÒN TIẾP-


Nhá hàng sau một thời gian 😝😝

Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi 😢

Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người 😍😍

"Y.Ê.U" đã đạt 1k lượt đọc 🎉🎉🎉🎉🎉

Cảm ơn rất nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip