Chương 9
Tiết học bắt đầu với sự chán nản của Thiên Bình, cô nhanh chóng gục xuống bàn và ngủ để quên đi hận thù về ông trời.
Chào các em - Cô Kim vui vẻ bước vào, theo sau là bạn học sinh lạ lẫm, có vẻ là người mới vào, Thiên Bình nảy giờ đã đánh một giấc ngon lành rồi nên chẳng biết gì cả, hay ghê !
Đây là học sinh mới, em có thể tự giới thiệu về mình - Cô Kim mỉm cười nói, giọng nói chững chạc đã khiến Thiên Bình lờ mờ tỉnh dậy, một bên tay dụi mắt như một chú mèo trông vô cùng dễ thương.
Tôi là Thiên Hạo , hân hạnh - Cậu chàng điển trai nói, vẻ ngoài có chút lạnh lùng xen lẫn ngang bướng không thể nhầm lẫn vào đâu được, cái chất giọng thanh tĩnh này lại càng khiến cô chắc chắn hơn, là Thiên Hạo, Phong Thiên Hạo, thằng ngốc nhà cô a~
Hử - Tuy có chút gợn sóng trong tâm nhưng bên ngoài, cô vẫn phải giữ cái hình tượng của bản thân. Thái độ là như vậy, nhưng khuôn mặt không phải là như vậy đâu nhé, cứ kiểu như muốn nói " đùa à " hay đại loại như vậy, trông vô cùng buồn cười.
A, Thiên Bình, may quá, được chung lớp với cậu rồi - Thiên Hạo cười nham nhở như một kẻ biến thái, Chẳng phải cậu là đe dọa hiệu trưởng xếp lớp, cố tình học chung lớp với Thiên Bình đó sao. Vậy mà giờ còn ở đây làm trò, giả vờ ngây thơ như một chú nai chẳng biết gì. Tên xấu xa!
Ừ - Cô nàng nọ chẳng quan tâm tới anh, mắt lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tiếp theo, và rồi lúc cô mơ màng, một giọng nói uy nghiêm vang lên khiến cô tỉnh giấc.
Thiên Hạo ngồi cạnh Thiên bình đi, hai đứa quen biết nhau từ trước nên sẽ dễ dàng giúp nhau trong học tập - Cô Kim dõng dạc nói, từng lời từng chữ thấm sâu vào não Thiên Bình.
Cậu ta nói nhiều như vậy thì làm sao mà em ngủ được cô - Thiên Bình điềm đạm nói, không ngờ lại lỡ lời mất tiêu.
Ngủ á - Cô Kim ngạc nhiên, đúng thật là Thiên Bình ngồi vào góc khuất nên sẽ khó nhận thấy rằng cô đang làm gì, rất thông minh.
À không, học ạ - Cô vội sửa lại lời vừa nói.
Em đấy, cô đã chú ý em rất nhiều lần rồi, hôm nay em không ngủ được đâu - Cô nhìn về phía Thiên Bình nói.
Vâng - Cô lấy lại vẻ mặt băng lãnh mà mình nãy giờ quên bén mất.
Vậy ta bắt đầu học thôi - Cô Kim cầm phấn rồi quay mặt về phía bảng.
Haizzzzz, đúng là cái miệng hại cái thân mà, bây giờ phải ngồi nghe mấy bài giảng chán ngắt này, thiệt tình là không muốn nga ~
Nè Thiên Bình, chỗ này chán quá nhỉ - Thiên Hạo mở lời, vừa nói tay vừa cầm bịch snack hảo hạng ăn ngon lành.
Cậu lấy bịch bánh đâu ra vậy - Thiên Bình hỏi, tiện tay bóc một nắm snack to.
Kim Ngưu cho tớ đấy, cậu ấy rủ tớ ăn vụng cho vui - Cậu vô tư nói mà không điều chỉnh lại âm lượng.
Vậy sao, ngon nhỉ - Cô Kim từ từ tiến tới, miệng nở nụ cười dịu dàng đầy sát khí !
Vâng, ngon lắm luôn, cô ăn không - Cậu ta miệng cười toe toét, hồn nhiên đưa bịch snack về phía cô Kim, ngây thơ quá cũng là tội a~
Ăn chứ, em tốt quá nhỉ, để cô mời hiệu trưởng lên ăn luôn cho vui -Cô vẫn giữ nụ cười tươi rói ấy, nhưng câu nói không hề vui vẻ chút nào.
Vâng, bánh của Kim Ngưu ấy ạ, cô nhớ nói thầy ấy như vậy, nếu mà thầy tưởng bánh của em rồi nhờ em mua dùm vài bịch nữa thì mệt lắm - Cậu ta vẫn rất ngây thơ, không hề nghĩ cô nàng Kim Ngưu mặt đang xanh dần lại.
Của Kim Ngưu nhỉ, em tốt bụng quá, cho bạn ăn ké luôn ha - Cô Kim cười dịu dàng, dồn hết sự chú ý về phía cô nàng ham ăn kia.
Ahaha - Kim Ngưu cũng chẳng biết nói gì, cười cười ngu ngơ.
Tội nghiệp ghê - Xử Nữ đằng trước quay xuống đâm chọt, nụ cười chất chứa vô vàn sự khinh bỉ.
Xử Nữ, mép miệng của em dính chút vụn bánh kia - Cô Kim tinh mắt nhìn thấy, bắt quả tang kẻ ăn vụng ngốc nghếch.
Lớp trưởng gương mẫu cơ đấy - Âu Bạch Dương vội xía vô, móc mỉa nàng lớp trưởng đáng kính.
Cậu cũng ăn một ít mà - Thiên Hạo vô tư nói, không biết bản thân đã làm điều vô cùng tồi tệ.
Vậy cả ba đưa xuống phòng hiệu trưởng uống trà nào - Vẫn chung thủy với nụ cười khả ái, cô nói.
Thế là Kim Ngưu, Xử nữ, Bạch Dương đều phải xuống phòng hiệu trưởng vì lời nói hồn nhiên của tên đần kia, khoan đã, cô quên rồi sao, cậu ta cũng có ăn a~.
Thiên Bình, họ đi đâu thế - Thiên Hạo vẫn ngây thơ hỏi cô, tay chỉ chỉ những bóng dáng dần khuất.
Tên ngốc - Cô búng nhẹ trán của tên đần nãy giờ ngây thơ chẳng biết gì kia, câu ta tưởng đây là ở nhà chắc.
Tội nghiệp quá - Cự Giải nói, vẻ mặt lo lắng.
Cô Kim hiền lắm, chắc chỉ dọa cho họ sợ thôi - Song Ngư tỉnh bơ an ủi ,như thế cô chẳng quen những con người tội nghiệp kia.
Nhưng lỡ cô ấy giận quá thì cũng sẽ ra hình phạt nào đó cho các anh chị - Ma Kết không yên lòng.
Thì cứ nhớ cái tên Sư Tử nhoi nhoi làm đổ ống ngiệm chất nổ trong phòng hóa học đó, cô Kim đã phạt tên đó dọn nhà vệ sinh trường trong một tuần, cảm giác vô cùng kinh khủng luôn - Bảo Bình chen ngang đưa ra một ví dụ điển hình.
Song Ngư cũng giỡn chung với tớ mà - Sư Tử không cam lòng phản bác lại.
Tại cậu lấy kẹp tóc của tớ chứ bộ - Song Ngư cũng chẳng chấp nhận lỗi là do cô, đẩy tội lại cho tên Sư Tử.
Tại tớ cũng muốn kẹp tóc mà, tóc mái của tớ ấy - Tên Sư Tử hồn nhiên trả lời.
Anh rốt cuộc là trai hay gái vậy - Ma Kết khinh bỉ hỏi, có vẻ cô bé đã cởi mở hơn với mọi người.
Hình như tớ lại làm sai điều gì nữa rồi nhỉ, Bình nhi - Thiên Hạo cười cười nói, quay sang Thiên Bình đang lim dim sắp chìm vào giấc ngủ.
Cậu lúc nào cũng sai, mà ai cho cậu gọi tớ như thế hả - Thiên Bình chán nản đáp.
Hửm, tớ thấy gọi vậy cũng dễ thương mà - Cậu ta vẫn rất bình tĩnh đáp lại.
Hình như tớ chiều cậu quá rồi - Cô nghĩ trong đầu nhưng rồi cũng bỏ qua.
Tớ qua nói chuyện với mọi người đây, ngủ tiếp đi nhé - Cậu nhân cơ hội ấy xoa đầu cô rồi chuồn nhanh qua phía mọi người, không kịp để ý trên môi Thiên Bình đã mỉm cười dịu dàng, nụ cười thật lòng chưa được xuất hiện suốt mấy năm qua .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip