P2-Chương 11: [H nhẹ] End P2
Hôm đó, ngài đã ép tôi giẫm đạp cho đến khi cái thai của người đàn bà kia nát nhừ bên trong bụng. Cảm giác lòng bàn chân mình thấm ướt từ dịch ối của bào thai cứ lợn cợn khiến tôi rợn hết cả người. Chất lỏng sền sệt tràn ra, thấm đỏ trên nền đất. Còn bà ta thì nằm ngửa phơi bày "cái hố máu" giữa bụng và la ó trong vô vọng y hệt một kẻ điên.
Hồi ở giáo hội Orrius, tôi đã tôn sùng thiên thần, xem họ là đấng cứu thế và mơ mộng rằng mình sẽ được giải thoát khỏi khổ hạnh. Giữa những hình hài gớm ghiếc chẳng khác nào quỷ dữ thì dáng vẻ ngọt ngào và thuần khiết của Judal khiến tôi khó lòng mà kiềm chế được sự hoang tưởng của chính mình. Tôi cho phép bản thân ôm ấp những giấc mộng hảo huyền về một tương lai tốt đẹp hơn, để rồi khi tỉnh lại mới nhận ra bản thân đã lún sâu vào bùn lầy.
Sau khi trải qua chuyện khủng khiếp ấy, tôi vẫn chưa được buông tha dù chỉ một giây phút ngắn ngủi. Suốt cả đêm, tôi đã phải lắc hông tới kiệt sức thì mới được ban cho bát cháo lạnh ngắt chẳng khác nào cám lợn. Cứ hễ xin một bát cháo là tôi lại phải chạy đến van nài rồi tự làm những trò khiêu dâm trước mặt ngài, tất cả để đánh đổi lấy miếng ăn tràn ngập sự tủi nhục. Vì ngài không thích tôi quan tâm người đàn bà đáng thương ấy.
Khi mặt trời còn chưa xuất hiện, tôi đã đến thăm người đàn bà tội nghiệp kia, đứng cạnh song sắt có tấm màn trắng che hết đi cảnh tượng bên trong. Khuôn mặt tái nhợt và nhăn nheo như xác chết khô từ người đàn bà cứ đeo bám mãi nơi tâm trí. Tôi vô thức nhích người ra phía sau thì phát hiện rằng tinh dịch của ngài vẫn còn đầy ắp trong bụng mình, đang không ngừng chảy xuống hai mép đùi. Mùi hôi tanh nồng nặc xộc đến, nhưng tôi có lẽ đã quen rồi.
Tôi đẩy bát cháo qua khe hở nhỏ xíu dưới mặt đất. Bóng đen phản chiếu trên tấm màn trắng vẽ nên hình dáng còm nhom của người đàn bà đầu tóc bù xù, đang gấp gáp húp cháo. Tôi chẳng hiểu tại sao bà ta vẫn muốn tiếp tục sống mặc dù đã khổ sở đến mức này.
Chiếc vòng bạc trên cổ chân đã biến mất và được chuyển hoá thành một thanh gươm nhọn. Tháo tấm vải bó ra, tôi cầm nó trên tay mân mê mà quên mất thực tại.
"Này!" Giọng người đàn bà thều thào bên bức màn.
Một nắm giấy nhỏ được đẩy ra khỏi khe hở. Đôi bàn tay teo tóp của bà ta thoáng chốc đã thu về. Tôi cúi xuống, dự định sẽ nhặt nắm giấy lên.
"Gói thuốc này tôi vẫn luôn mang theo bên người. Tộc quỷ xưa nay đã nổi danh về điều chế độc dược. Sẽ rất khó để cậu đâm thanh gươm đó vào người khi hắn còn tỉnh táo. Cậu cứ cho gói thuốc này vào thức uống của hắn, rồi sau đó cậu sẽ tự khắc biết mình nên làm gì tiếp theo... À! Hắn vốn mang sinh mệnh bất tử, chút thuốc này không giết chết hắn được đâu. Chỉ vừa đủ để khiến hắn bất tỉnh trong giây lát. Đây là loại mạnh nhất mà tộc quỷ bọn tôi có rồi đấy."
Lại một nắm giấy khác màu được đẩy ra khỏi khe hở.
"Còn đây là thuốc giải để đề phòng cậu cũng bị ép uống."
Âm thanh tắt lịm và không còn có thể nghe được bất kỳ tiếng động nào.
Tôi thẫn thờ rất lâu, trong đầu suy diễn biết bao nhiêu là thứ...
Có lẽ mặt trời đã đứng bóng, tạm gác lại những băn khoăn, tôi hít thật sâu để lấy dũng khí và nhìn xuống hai nắm giấy đang nằm trong tay mình, còn thanh gươm thì nhét vào ống giày.
Ánh sáng tràn vào đáy mắt lúc tôi vừa mở cửa. Cảnh vật bên ngoài đã hiện lên rõ ràng sau cơn chói. Không cần biết lý do vì sao bà ta lại giúp đỡ, tôi chỉ cần biết là cả hai đều có cùng một mục đích. Chẳng hề do dự, ngay bây giờ tôi sẽ thực hiện điều đó. Tôi không thể chờ nổi cho đến khi cơn ác mộng này chấm dứt. Dù kết quả là gì, tôi cũng luôn muốn thoát khỏi nó.
Lang thang ngoài hàng lang giữa toà lâu đài khổng lồ. Nơi chỉ có tôi và ngài, không hề có thêm người hầu hay đầu bếp. Theo thường lệ, người giặt giũ quần áo, lau dọn lâu đài hay những công việc lặt vặt đều sẽ do ngài đảm nhiệm. Và dĩ nhiên, ngoại trừ khi nấu ăn thì ngài vẫn luôn sử dụng phép thuật để hoàn thành đống công việc rắc rối đó.
Tôi đẩy cửa bước vào nhà bếp. Các hộc tủ luôn được chất đầy thức ăn. Dường như ngài rất quan trọng việc ăn uống. Lướt qua gian phòng, tôi đứng trước chiếc bàn nâu có mùi gỗ bay thoang thoảng và sửa soạn pha trà, bởi đây là nhiệm vụ duy nhất phải làm mỗi ngày. Tôi đổ gói thuốc giải vào thẳng miệng mình. Vị nhạt toẹt và chẳng có mùi hương nào toả ra. Tiếp theo, tôi đổ gói độc dược còn lại vào tách sứ trắng mà ngài vẫn luôn dùng để uống trà. Màu sắc trong veo, mùi vị của trà cũng chẳng hề thay đổi. Có lẽ đây là một loại độc dược tốt.
Bưng khay gỗ có tách sứ bên trên, tôi chậm rãi tiến tới phòng đọc sách.
Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên nhằm thông báo rằng tôi đã đến.
Đợi một lát sau, tôi mở cửa và bước vào bên trong. Căn phòng chẳng hề cầu kỳ. Đối diện ô cửa sổ nơi ánh sáng chiếu rọi là chiếc bàn với những ụ sách chật kín. Ngài Judal cúi người đọc từng dòng chữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên và nhìn tôi rất lâu. Khi trở về nguyên dạng là thiên thần, ngài không còn đeo kính nữa, thế nên đôi mắt sâu thăm thẳm kia như đang dò xét từng tấc da tấc thịt trên người mình khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Tôi hiểu tính tình độc đoán của ngài nên mới nhanh chóng tiến tới và ngồi ghế bên cạnh. Tôi gục đầu nhìn đôi tay của mình đang chéo nhau, lòng dạ cứ thấp thỏm khôn nguôi hệt như có hàng ngàn con rết bò trong bụng. Tay ngài bấu lấy eo và nhấc bổng tôi lên đặt vào giữa hai chân ngài. Cả người tôi cứng đơ vì hành động bất ngờ đó.
"Sao? Sao ạ?"
Ngài siết chặt eo tôi cho tới khi da thịt ở chỗ đó đau nhói. Tôi nhăn nhó mặt mày, cố nghĩ xem mình đã vô tình gây ra lỗi gì. Chắc do tôi cứ im lặng suốt từ nãy đến giờ. Lúc nào ở bên cạnh ngài, tôi cũng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, chẳng khác nào rơi xuống hầm băng. Tôi nhổm người hôn lên má ngài thật nhanh để không phải nhìn thấy khuôn mặt ác độc ấy. Sau đó, tôi nhỏ giọng nỉ non mong ngài nguôi giận.
"Ngài có muốn uống trà không? Tranh thủ khi trà còn nóng sẽ ngon hơn."
Vừa dứt lời, ngài đã kéo đĩa bánh cotssa trên bàn về phía này. Tôi sực nhớ ra vào lúc sáng sớm mình đã được dặn là phải ăn cho bằng hết.
Tôi trố mắt nhìn ngài, không một biểu cảm nào lộ ra trên mặt, nhưng nhớ lại những lần làm sai rồi bị trừng phạt cho điên dại, khiến tôi run rẩy cùng mình. Bận bịu cả ngày nay, tôi chẳng thể nhớ nổi ngài đã chuẩn bị bánh cotssa cho mình vào lúc nào.
Tôi phải làm gì?
Ngài sẽ giày vò tôi đến chết.
Tôi vội quay sang lắp bắp giải thích.
"Em xin lỗi! Bây giờ em sẽ đi ăn ngay."
Vòng tay ngài giữ chặt cả người tôi, động thái bình thản tựa như ngài chẳng hề xao động nhưng đó không phải sự thật. Bánh cotssa được làm rất kỳ công và ăn trong vòng một giờ đồng hồ sau khi ra lò. Bây giờ muộn rồi, ắt hẳn bánh cũng đã hỏng. Nghĩ đến đây cả người tôi tê buốt, cố lấy nhịp thở cho đầu óc bớt choáng váng. Nhỡ ngài trách tội vì tôi quá chú tâm đem thức ăn cho người đàn bà mà dám quên đi bữa ăn của mình thì chuyện khủng khiếp chắc chắn sẽ xảy ra.
"Sáng sớm em ăn no rồi nên mới không ăn nổi, lúc em ăn đùi gà nướng thì đã bắt đầu buồn nôn. Thật sự là không thể ăn được nổi nữa."
Tôi giương mắt nhìn mà lòng đầy e sợ, ước gì bây giờ mình ngã xuống rồi chết ngay tại chỗ để không phải đối diện với hiện thực. Mệt mỏi và rối bời đan xen, ăn mòn cơ thể này, tôi muốn khóc nhưng cũng chẳng đủ sức để khóc nữa.
"Hay ngày mai em sẽ ăn ít lại, để có thể ăn được bánh cotssa mà ngài làm nha."
Tôi thở hổn hển sau câu nói đó và chỉ muốn thoát ra khỏi đây.
Cầm tay ngài luồn vào áo mình, tôi xoay người leo lên ghế, bắt đầu liếm lấy môi ngài rồi cắn một cái. Không dám chạm mắt, vì biết rõ ngài đang nhìn tôi đăm đăm hệt như muốn lóc hết da thịt mình.
"A!" Tôi rơi nước mắt khi Judal véo mạnh đầu ngực mình, một trận đau khó tả.
Cảm giác bẩn tưởi cứ nhộn nhạo ở dạ dày làm tôi phát ói. Ngài ấy không thấy buồn nôn sao? Tôi đã quá chán ghét cái cảnh tượng dâm loạn này. Bao nhiêu dục vọng tràn ra khỏi người ngài và hoành hành khắp chốn trong cơ thể tôi.
"Ả ta cho em uống thứ gì, em có rõ không?"
Không phải ngài ấy đang muốn nhắc đến vụ chiếc bánh cotssa sao?
Judal gắt gao nhìn về phía này, hệt như ngài đang rất hận tôi còn ngữ khí thì đặc biệt nặng nề: "Em không hề có ý thức bảo vệ an nguy của bản thân. Em giỏi đề phòng ta đến vậy mà. Sao những kẻ khác thì không?"
Tôi cúi đầu im thin thít, chẳng biết nên giải thích thế nào. Có lẽ đã chìm trong mớ hỗn độn này quá lâu, tâm trí cũng dần trở nên tê liệt.
Nơi đây ánh sáng vẫn rọi tới nhưng chim không hót, vì chẳng có bất kỳ sự sống nào tồn tại chung quanh. Sự chiếm hữu của ngài là gì đây? Là thích thú nhất thời, là sự ích kỷ, hay... thực sự là tình yêu?
Ngài đẩy tôi nằm xuống bàn rồi giật phăng chiếc quần quăng đi. Phần thân dưới đột ngột bị cưỡng chế lộ ra. Hai chân tôi đặt trên vai ngài. Cảm nhận được vật cứng nóng hổi đang chui vào lỗ nhỏ mình, tôi nức nở hét lên trong sợ hãi: "Đừng mà... Ngài Judal. Đau quá! Em đau chết đi được. Tối qua vừa mới làm kia mà, vẫn chưa thể làm tiếp đâu ạ... Hức..."
Nước mắt rơi lã chã, tôi đưa tay dụi liên hồi nhưng cũng không ngăn nổi: "Đừng mà... Hức... Đừng mà... Em sợ lắm... Em sợ... Cầu xin ngài hãy nhẹ nhàng với em đi mà... Ngài Judal... Xin ngài đấy."
Đầu bị kéo ngửa ra sau, ngài dí sát vào mặt tôi hậm hực nói: "Dù gì cũng không chết được. Nếu em sợ đau như vậy sao dám uống thứ bậy bạ do ả ta đưa cho?"
Người tôi run bần bật, cứ sụt sùi mà đáp: "Hức... Hức... Ngài không yêu em sao... Sao ngài lại đối xử tàn bạo với em đến thế? Ngài vốn dĩ đâu có yêu em. Em đã nói là em sẽ yêu ngài mà. Em chỉ cầu xin ngài hãy dịu dàng với em một chút, điều đó đối với ngài khó khăn lắm sao... Hức...ha...a...ức...hức..."
Dương vật quá khổ của ngài không hề báo trước thô bạo thúc vào khiến da thịt tôi rát bỏng, bên trong bụng nhức nhối tới ngạt thở. Rốt cuộc, tại sao, tôi gào lên với bao nhiêu nỗi uất ức dồn nén suốt bấy lâu: "Aaaa...aaaa...aaaa...aaa... Hức..."
Ngài lại tiếp tục chất vấn tôi bằng tông giọng nửa tức giận nửa uẩn khúc: "Sự diệt vong của cả thế giới cũng không sánh bằng tình yêu ta dành cho em. Vậy cớ gì em vẫn muốn rời xa ta?
Ngài đã hỏi tôi câu này trăm nghìn lần rồi mà. Và câu trả lời là gì ngài vốn dĩ biết rất rõ, còn cố chấp hỏi lại. Bởi vì ngài thực sự không chấp nhận được câu trả lời.
Và sự diệt vong của cả thế giới mà ngài nhắc đến là diệt chủng hàng vạn sinh linh để giam cầm tôi?
Trước khi kịp hiểu ra thì ngài đã hung bạo thúc dương vật vào nơi sâu nhất trong cơ thể, tôi đau đớn bật khóc: "Dừng lại đi ngài Judal. Xin ngài đấy... Hức... A!"
"Kể từ ngày mai em đừng mơ thấy ả ta còn trong hình dạng bình thường nữa."
Tôi nài nỉ hết lời trong vô thức như một thói quen khi cơn đau đã chiếm lấy tâm trí.
Không thể thở được, tôi chới với muốn chạy trốn khi bụng mình bị thúc điên cuồng cho nhói lên: "Đừng mà... Hức... Đừng... Ưm... Đừng mà... Hức..."
Dưới mông mềm nhũn như bãi nhầy nhưng ngài vẫn chưa chịu buông tha, cứ vồ vã đâm rút. Từng đợt thúc chẳng khác nào con tàu lớn tụt neo mà húc thẳng vào người tôi. Ê ẩm, tê cứng, mất cảm giác. Cổ họng khô rát không thốt ra nổi nửa câu, tôi thút thít dụi mặt vào tay mình, mệt nhọc hít từng ngụm khí thở mà đầu óc rối bời.
Cả căn phòng chỉ có tiếng da thịt vỗ đập vào nhau, nghe nhóp nhép và tinh dịch chảy xuống bàn. Kinh tởm! Thế giới trong mắt tôi là sự cuồng bạo mà ngài đang gieo rắc. Tôi cũng không cầu xin nữa, bởi vốn dĩ có cố gắng cách mấy thì ngài vẫn sẽ không dừng lại, lúc nào cũng vậy mà.
Trăng đêm đã treo ngoài cửa sổ, bỗng nhiên ngài dừng lại ôm đầu đứng yên, choáng váng nói: "Trên người em là mùi gì vậy?"
Có lẽ mùi hương toả ra trên người từ thứ "thuốc giải" mà tôi uống mới thực sự là độc tố. Tôi sửng sốt nhớ ra thanh gươm vẫn còn ở dưới ống giày. Kéo chân xuống vội rút thanh gươm ra, tôi nhịn đau dùng toàn bộ sức lực nhắm thẳng vào tim ngài. Thanh gươm đột nhiên biến mất. Vết nứt trên bụng mình bắt đầu xuất hiện, tôi bần thần nở nụ cười. Cảm ơn cô! Người đàn bà đã giúp tôi, cuối cùng thì khoảnh khắc được chết đã sắp sửa thành hiện thực.
Tim ngài vỡ ra thành từng mảnh dưới lớp da thịt giống hệt cái cách thân thể tôi đang tan biến.
Ngài gắng gượng chạy đến siết lấy hai tay tôi, thì thầm đầy tiếc nuối: "Chết tiệt! Em đừng chết. Đừng rời xa ta."
Chưa bao giờ tôi thấy dáng vẻ ngài chật vật tới vậy, hệt như sắp sửa rơi lệ, hệt như cả thế giới và lẽ sống của ngài đang sụp đổ. Liệu ngài có thấu hiểu cho cảm giác của tôi khi mất đi người mà bản thân trân quý hay không?
Ngài ấy hoảng loạn bày hết ra bên ngoài. Đôi mắt căng tròn ánh lên nỗi sợ hãi khi không thể chấp nhận được việc tôi sẽ chết và sau đó là sự đau khổ, luyến tiếc, xen lẫn vô vàn những cảm xúc phức tạp khác. Bộ điệu gấp gáp bò về phía tôi một cách vụng về trông rất buồn cười. Hiếm khi tôi được thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của ngài trở nên nhăn nhúm mà không phải là tức giận.
Tôi bật cười khùng khục, nhìn xuống vị thiên thần luôn kiêu ngạo giờ đang quỵ luỵ dưới thân mình: "Ngài đã đuổi theo em cả đời rồi mà, vẫn còn muốn giữ em lại sao?"
Da mặt của ngài càng lúc càng ro cúm khi các nếp nhăn xô lại, tôi ngả người cười lớn bởi ngài đã khổ sở tới mức không thể trả lời được câu hỏi. Tôi biết ngài đứng im bất động là vì muốn ngắm nhìn tôi cho rõ, giống như uất ức khi không thể giam tôi vào trong đôi mắt đó mãi mãi.
Có lẽ cái chết cũng là sự giải thoát khỏi sự tàn khốc của cuộc sống, tôi mỉm cười trìu mến: "Hết giờ rồi nhỉ... tạm biệt ngài... ngài Judal. Từ nay em sẽ không cần phải van xin ngài nữa."
Thì ra cái chết thực sự nhẹ nhàng như tôi vẫn luôn tưởng tượng. Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, chẳng còn quan tâm mọi thứ xung quanh, hiện tại cả thế giới chỉ gói gọn bằng một mảng đen vô tận đầy im ắng.
Yên bình thật! Em gái và những người đã chết vì tôi. Giờ tôi sẽ đến với mọi người ngay đây. Tiếc rằng chúng ta không thể sống ở thảo nguyên xanh, nơi có nhiều cỏ và hoa, ong bướm bay khắp trời vào mùa xuân ấm áp. Dẫu vậy thì một chốn hư vô cũng khá ổn đấy chứ.
Viễn cảnh tươi đẹp do bản thân vẽ nên dần dần lu mờ trong mắt tôi, cho đến khi màu đen bao phủ toàn bộ và mọi giác quan tắt lịm đi.
_______________________________________
P/s: Truyện end ở đây với cái kết SE. Phần ngoại truyện sau có thể là một chương ngắn kết HE, hoặc là một phần tầm 5-10 chương rồi kết HE. (HE trong thế giới gốc luôn nhe😊)
Chương cuối này nếu mọi người đọc thấy cấn chỗ nào, góp ý mình sửa ngay nha! Chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình.
Link fb tên Alice Si của mình nè. Mấy bà xã ai muốn tâm sự thì nhắn tin cho mình liền nha(☆^ー^☆)(☆^ー^☆)(☆^ー^☆) yehh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip