P2 - Chương 8: Nhật Thực

Vài lời nhắn nhủ trên nền đất được viết bằng que cây. Tôi nhìn dòng chữ chứa đựng nỗi khắc khoải của mình, rồi lại nhìn người đàn bà đang chắp tay gối đầu và ngủ say dưới kia. Nhật Thực sắp sửa xảy ra, tôi cũng rất muốn được ở bên cạnh đồng hành cùng bà ta nhưng khi ấy ngài sẽ xuất hiện. Tôi không thể để người đàn bà đang bụng mang dạ chửa gặp nguy hiểm nên đành phải từ biệt tại đây.

Bước ra khỏi cửa hang động, tôi ngắm nghía bầu trời đỏ lòm. Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân như một điềm xui. Bất kỳ ai có liên quan đến tôi đều phải gánh chịu kết cục thảm khốc. Những nơi tôi đi qua, không nơi nào là bến đỗ, đều là địa điểm dừng chân tạm bợ. Vì ngài ấy, tôi phải chạy trốn suốt đời.

Kéo khăn trùm đầu che kín toàn bộ khuôn mặt, tôi nhảy xuống khỏi hang động. Bên ngoài vẫn vắng vẻ như mọi khi. Một con đường trống trải ở phía trước, nhưng tôi lại chọn tấp vào cánh rừng để tránh tầm mắt của đội quân Con Rối. Men theo lối mòn, đầy những nhánh dây leo rũ rượi đan chằng chịt với nhau. Rốt cuộc, tôi cũng tìm được cái kẽ hở nhỏ nằm giữa hai vách đá to tướng, vừa đủ để bản thân ngồi vào.

Bầu trời đen kịt kéo theo những tảng mây khổng lồ hệt như cơn sóng thần đang cuồn cuộn ập đến đây. Lốc xoáy chĩa thẳng xuống mặt đất ở khắp nơi, thổi sạch hết mọi thứ, cây cối và đất cát bay tán loạn giữa không trung. Sấm chớp trỗi dậy từ những tảng mây lóe sáng một vùng trời, và rồi nó nổ nghe thật vang rền làm điếc đặc hết cả tai. Thứ âm thanh ồn ào kêu vù vù mạnh mẽ đến đỗi làm màng nhĩ nhức nhối.

Tôi cố lẩn trốn dưới mép đá, ngồi co ro người như một con ốc trốn trong vỏ, bịt hai tai và nhắm mắt lại. Thân thể nhỏ bé lạc lõng giữa nỗi cô quạnh khi thế giới đang bởi ai đó mà đảo lộn.

Tôi căm ghét điều xấu. Tôi căm ghét mặt tối của thế giới. Nhưng sự thờ ơ và dửng dưng từ những kẻ được xem như người tốt còn đáng sợ hơn lũ biến thái kia. Tôi căm ghét bọn giả nhân, giả nghĩa tự cho mình là trong sạch hơn người khác. Sau tất cả, thì có lẽ chính bản thân tôi mới là một tên khốn. Tôi đã chứng kiến mọi thứ nhưng lại chọn đứng yên không hành động. Thứ tôi nên căm ghét nhất là chính mình mới đúng?

Rốt cuộc tôi đang đấu tranh với cái gì?

Là ngài?

Là cái ác?

Hay sự hèn nhát của chính mình?

Vì chìm trong đau khổ một khoảng thời gian quá dài nên trái tim mới lại biết trân trọng những điều đẹp đẽ nhỏ nhoi. Và tôi cảm thấy nhớ hơi ấm từ người đàn bà kia vô cùng. Choàng tay qua người tự ôm lấy thân thể, tôi gục đầu muốn gạt bỏ đi hết những hiện thực ngoài kia, nhưng chẳng tài nào có được sự yên bình mà bản thân hằng mong ước.

Giá mà tất cả đều được hạnh phúc.

Ngồi ngẩn ngơ một hồi tôi mới giật mình tỉnh táo lại, dựa trên tình cảnh hiện tại thì đây chính xác là Nhật Thực. Bầu trời không còn đỏ lòm như máu tươi nữa, mà thay vào đó là bóng tối dày đặc. Đội quân sẽ càn quét dữ dội hơn và ngài chắc chắn sẽ đích thân chinh chiến. Quả thực là tận thế đối với các chủng tộc đang sinh sống.

Bỗng dưng xuất hiện tiếng ồn ào từ xa và đang càng lúc càng gần hơn:

- Món thịt hôm bữa mày đưa tao ăn dở như cức chó!

Binh đoàn quỷ tộc đi thành đàn cả ngàn tên, đông như kiến vỡ tổ với tiếng hành quân vang dội đến tận đậy. Chúng ăn bận giống những gã du mục, khoác lên người tấm vải trắng do bụi bẩn lâu ngày nên nhuốm vàng, và ngay vạt áo bị rách tả tơi.

Gã kia người ngợm đen xì, trên lưng nổi sừng dài đến tận xương cụt đứng chống nạnh đối diện với binh đoàn hùng hậu nói:

- Nhật Thực tới rồi. Lần này có thể sẽ còn ác liệt hơn cả lần trước. Chúng mày hãy chuẩn bị tinh thần đi.

Có lẽ gã là thủ lĩnh bởi khi ra lệnh thì binh đoàn đều nghe theo răm rắp. Sau đó, chúng túm tụm lại và lôi xác người phụ nữ còn trơ mắt ra cầm lên rồi xoay xoay. Máu từ cái cổ đứt lìa vương vãi khắp nơi, dính vào tảng đá và mấy tên bên cạnh. Miệng chúng chảy dãi kéo thành sợi chỉ dai nhiễu xuống đất, có vẻ đang rất thèm thuồng. Gã thủ lĩnh quăng cái xác lên không trung, rồi bọn quỷ tộc bu vào ăn ngấu nghiến. Âm thanh xì xụp mỗi khi chúng cấu xé hệt như những con lợn béo ú chụm đầu xuống máng đựng cám mà húp.

Mây đen giăng kín trên bầu trời. Lốc xoáy dữ dội hơn khiến cho mấy lọn tóc của tôi rối tung nhưng do đang núp ở đây nên bản thân không dám cử động. Giữa thời thế loạn lạc, đâu phải mỗi ngài mới là kẻ xấu. Nếu bây giờ tôi bị phát hiện chắc chắn sẽ gây thêm rắc rối, việc tiếp tục im lặng vẫn tốt hơn.

Nhìn chúng với bộ dạng gớm ghiếc đó nhưng tôi không sợ hãi, ngoại trừ ngài ra thì sức mạnh của bản thân cũng chẳng hề thua kém bọn quỷ tộc. Vì tôi là kẻ được chọn bởi vị thiên thần tối cao và được ngài ban cho "ân huệ".

- Đại ca à! Em ăn chưa no. - Một tên trong số đó cất giọng.

Từng tên quỷ tộc ở hàng ngũ cũng lần lượt ngẩng mặt lên, trên miệng dính đầy máu và thịt vụn. Ánh mắt đói khát khi chưa được thỏa mãn cái dạ dày đã trống rỗng lâu ngày và rằng chúng sẽ sẵn sàng xơi tái bất kỳ thứ gì chúng tóm được. Dục vọng đen tối đó phơi bày lồ lộ ra bên ngoài, không hề che đậy khiến cho thâm tâm tôi nhộn nhạo, chứa đầy sự kinh tởm.

Nhánh cây khô từ đâu bay sang đây, làm đánh động đến bọn quỷ tộc ở hàng đầu. Đồng tử của chúng đảo loạn trong hốc mắt để tìm kiếm thứ âm thanh lạ. Và rồi nó dừng lại khi nhìn về phía mép đá. Một tên trong số đó cười rộ lên, vì phấn khích mà há rộng miệng thấy rõ lưỡi và cuống họng đỏ chót. Bọn quỷ tộc còn lại cũng nhìn tôi với dáng vẻ thèm khát, nước dãi mỗi lúc chảy nhiều hơn.

Tôi biết mình không thể tiếp tục lẩn trốn nữa nên chống tay lên mép đá rồi đứng dậy hiên ngang đối diện. Chúng chẳng hề nhân nhượng, vẫn tăng hết tốc lực chạy về phía này. Trong phút chốc, giữa những cơn lốc xoáy đang điên cuồng càn quét khắp vùng đất khiến khói bụi mịt mùng, gã thủ lĩnh đã tóm được cổ tôi. Hai chân treo lơ lửng, tôi hờ hững nhìn vào đôi mắt đầy háo thắng ấy. Gã nhếch môi cười khoái chí khi nắm thóp được tôi - kẻ nằm gọn trong tay gã chẳng khác nào con chuột nhắt bị mắc bẫy:

- Ể? Xem tao tìm được gì này?

Bọn quỷ tộc nhanh chóng tụ lại rồi xoa tay mừng húm:

- Đại ca đúng là tài tình thật! Em lúc nãy vẫn còn ăn chưa no đó ạ.

Tên kia chen trong đám đông bước tới, nghiêng cái đầu bù xù tóc của mình chau mày nói:

- Thằng nhóc này xấu xí quá!

Bọn quỷ tộc nhìn tôi một lượt rồi tặc lưỡi ngán ngẩm:

- Xui chết đi được! Xấu thế này thì ăn nhanh, không cần phải đợi.

Tôi đoán chúng đang nói đến việc sẽ cưỡng hiếp những nạn nhân xấu số khi bị bắt. Gã thủ lĩnh đắc ý cười toe toét với hàm răng nanh mọc chật ních như cá mập:

- Hay ta chơi một trò chơi đi!

Gã hất cằm về phía bên phải:

- Tao cho mày chạy, nếu để tao bắt được thì xem như mày tới số rồi.

Bọn quỷ tộc vỗ tay rôm rốp. Chúng đã luôn bỡn cợt trên sự đau khổ của người khác. Thái độ kệch cỡm đó khiến tôi tức điên lên. Gã thủ lĩnh cười ngửa đầu ra sau và bọn quỷ tộc cũng hùa theo:

- Sợ rồi à thằng chó xấu xí!

Gã cười chảy nước mắt và đưa tay lau nó:

- Đã có ai bảo mày xấu như súc vật chưa?... Hay là quái vật mới đúng? Mà tao thấy có vẻ mày là xấu nhất rồi.

Tôi im lặng xem gã bày trò. Sau màn trêu đùa tẻ nhạt ấy, đang dự định sẽ ra tay kết liễu mạng sống của gã khốn này trong một đòn, thì tim của tôi đột nhiên đập loạn. Tôi vội vàng đẩy gã ra, bỏ chạy trối chết về hướng ngược lại. Con đường cực kỳ chông gai khiến cho từng bước chân trở nên khó khăn, tôi nghe tiếng cười giòn giã với vẻ hài lòng của gã cho đến khi nó tắt lịm.

Cả người đông cứng không thể nhúc nhích nổi, tôi bị ép buộc xoay lưng lại cùng lúc chứng kiến cảnh tượng phía sau mình. Bóng dáng người đàn ông với đôi cánh trắng sải rộng chắn ngang cả bầu trời. Bàn tay cầm thanh trường kiếm còn rỉ máu tươi cấm xuống đống xác chết chất cao thành núi. Khung cảnh bị bụi cát che mờ trông giống làn khói dày đặc bao phủ. Trọng lực như tăng thêm ngàn lần khiến tôi không thể chống đỡ nổi, đầu óc cuồn cuộn. Cổ họng bởi vì thứ áp lực kinh khủng tỏa ra từ đó mà nghẹt thở, tôi mơ màng cố mở mắt để nhìn rõ sự vật trước mặt mình.

Loại cảm giác ngột ngạt quái quỷ gì đây?

Là ai đang ở trên "đỉnh núi" ấy?

Dưới chân "ngọn núi", gã thủ lĩnh ôm lấy đầu mình đau đớn gào lên, đến mức tưởng chừng là cổ họng gã sẽ bởi vậy mà rách toác:

- Aaaa... aaaaa... aaaaaa... aaaaa... aaa!

Tôi đứng chết trân nhìn máu gã sôi sục nổi thành hình bong bóng và trồi ra khỏi mạch. Bộ dạng vốn dĩ đã kỳ quặc đó giờ đây sần sùi lên nhiều cục u đủ chỗ. Gã ngã trên đất, vật vã lăn qua lộn lại la hét đến chói tai. Hốc mắt gã đã trống không chỉ đọng lại vũng máu. Gã từ từ biến đổi, thân thể phình to ra rồi nổ tung, xương thịt nát bấy văng khắp nơi và rơi xuống đất nghe lép bép.

Thế nhưng gã không chết, vẫn phải tiếp tục chịu nổi đau giày xé cơ thể. Gã vương cánh tay còn mỗi xương dính thịt vụn của mình mà cố gắng bò lết về phía trước khi cơn đau đã khiến tâm trí gã điên loạn. Chết không được, sống cũng không xong.

Bỗng chốc trên "đỉnh núi" kia, người đàn ông chậm rãi chống thanh trường kiếm đứng dậy. Dẫu cách xa đến hàng chục mét, tôi vẫn có thể nhìn thấy tròng mắt đen ngòm ấy, ở giữa là đôi con ngươi vàng rực hệt như vầng trăng sáng giữa đêm đen tĩnh mịch. Ánh mắt lạnh lẽo và vô cảm, chẳng khác nào người chết. Thứ áp lực đó quá bức bối và càng lúc càng khủng khiếp. Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi nghĩ là mình sắp ngất xỉu đến nơi. Mãi cho tới khi sải cánh trắng rộng duỗi tới tận đây, thổi cho mặt đất nổi dậy một trận cuồng phong, tôi mới hoàn hồn tỉnh mộng.

Là khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần đó... ngài Judal.

Trời đất xoay mòng mòng, nhịp tim như dừng đập, tôi căng thẳng đến mức quên thở. Bất ngờ từ đâu, luồng khí vô cùng ngột ngạt truyền đến vành tai, rồi xuyên thẳng qua lỗ tai chạm tới màng nhĩ kêu ong ong, khiến tim tôi chết lặng:

- Em đã để hắn chạm vào người?

Từng chữ... từng chữ nặn ra nặng trĩu:

- Ta đã trừng phạt hắn rồi. Vậy còn em thì xử thế nào đây?

Cổ họng tôi cứng ngắc, không thể thốt ra được câu nào để thanh minh và cơ thể cũng lâm vào tình trạng y hệt. Ngài đột ngột di chuyển rồi chắn trước mặt tôi. Do cách biệt về chiều cao nên tôi chỉ thấy mỗi bờ ngực rắn chắc ấy, dù nó đã bị che lấp đằng sau bộ trang phục thiên thần kia. Cánh trắng dang rộng, đan chéo nhau, ôm lấy thân thể nhỏ bé này hệt như chiếc lồng giam lộng lẫy. Bầu không khí lạnh toát cứ len lỏi qua da thịt. Biết ai đó đang dùng ánh mắt đầy phán xét ghim xuống đỉnh đầu mình, tôi cũng đành phải bất lực phó mặc cho số phận.

Ngài bế lên tôi bằng một tay nhẹ bẫng, chẳng khác nào đang nhấc một nhành cây khô. Sau đó cánh cổng không gian với nhiều vòng xoáy đủ màu sắc mở ra, ngài bế tôi bước vào trong:

- Em đã chạy trốn ta quá lâu rồi.

Biết rằng có van xin cách mấy cũng bằng không, tôi nằm chết lặng trên cánh tay ngài, sợ hãi và bấu chặt vào chiếc áo của vị thiên thần tối cao ấy. Phía sau lưng vẫn là tiếng thét thất thanh từ gã thủ lĩnh, quang cảnh vô cùng âm u, ngập ngụa trong mùi vị của sự chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip