Chap 8:Thiên Thần Mang Tên Em-Trương Quỳnh Anh!!!(End)

Sau đám tang của nhỏ, anh bắt đầu lao vào học như điên, cuối cùng sau khoảng 4 năm anh ra trường với tấm bằng suất sắc nhất và vào công ty của ba mình làm việc ở một vị trí không ai tưởng, vị trí đó là.......lập trình viên hay nói thẳng ra là một thằng nhân viên bình thường, ba anh đã đề nghị anh làm giám đốc nhưng anh từ chối anh muốn tự mình leo lên vị trí đó bằng sức mình chứ không phải ỷ mình là con trai chủ tịch mà được ngồi ở đó và anh còn phải điều tra kẻ đã bắn lén đó là ai, và trời thật không phụ lòng anh, chỉ sau 3 năm vị trí tổng giám đốc đó chính thức vào tay anh, à từ lúc ngồi ở vị trí đó anh đã giúp công ty càng lúc càng lớn mạnh, nằm trong top những tập đoàn lớn mạnh nhất nước

*Phòng tổng giám đốc*

*Cạch*- tiếng cửa mở ra một người thanh niên khá cao, khuôn mặt cũng có thể nói là đẹp, anh ta tiến đến phía chiếc ghế tổng giám đốc đang quay lưng về phía mình, trên tay anh ta là tập tài liệu gì đó, anh ta cúi người một góc 45 độ chào vị giám đốc kia:

-Giám đốc!

-Tìm được chưa?! -Vị giám đốc lạnh giọng hỏi

-Thưa giám đốc! Đã tìm thấy! -người con trai kia nói

-Nói đi! -vị giám đốc quay ghế lại(anh đó)

Từ khi nhỏ chết, anh dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, lạnh lùng hơn, ít nói và cực kì vô tâm và tàn nhẫn

-Thưa! Kẻ bắn lén đó chính là một tay sát thủ giết thêu! -người con trai kia nói

-Ai thêu?! -giọng lạnh băng

-Theo như những gì tôi thu thập được người thêu tên sát thủ đó chính là.....- người con trai đó ngập ngừng

-Nói!! -anh gằn giọng

-Là tổng giám đốc ở vị trí marketing- Trần Hắc Hưng!(cái tên ta bịa)

-Hừ!!! -anh bóp nát ly rượu vang đỏ khiến những mảnh thuỷ tinh đâm sâu vào tay, những giọt nước màu đỏ của rượu và máu hoà quyện vào nhau, tí tách rơi xuống, đau nhưng anh lại chả có cảm giác gì, trong lòng anh sôi sục ý chí trả thù cho nhỏ, anh đã phải đợi suốt 7 năm để đến cái ngày chính tay anh giết chết người đã hại nhỏ, trong suốt 7 năm đó anh đã sống mà như chết, đêm đêm luôn mơ thấy ác mộng, khi học năm nhất đại học anh đã có một thời kì khủng hoảng về tinh thần, học nhưng một chữ cũng không vào, luôn nghĩ tới nhỏ, sống như một cái xác không hồn, điều đó khiến ba mẹ anh cực kì lo lắng nhưng họ lại chả làm gì để giúp đứa con trai này, anh luôn sống trong đau đớn mà mấy ai thấu hiểu, con tim gần như vỡ nát, anh luôn cố tỏ ra bình thường để ba mẹ yên tâm, nhưng đến đêm anh luôn khóc nén một mình, là con trai anh không cho phép mình yếu đuối, anh phải trả thù cho nhỏ, chính tay anh sẽ giết chết tên đó, và từ đó anh bắt đầu học như một tên điên, mọi chuyện sau đó ta đã nói ở phần trên
=================================
========

-Giám đốc tay ngài....-người con trai kia lo lắng nhìn bàn tay đầy máu của anh

-Không sao! Hẹn ông ta tối nay! Anh hiểu chứ?! -anh liếc mắt nhìn người con trai đó

-Dạ! Tôi hiểu! Tôi xin phép! -người con trai đáp và xin phép ra ngoài

Trong phòng chỉ còn lại anh, tự lẩm bẩm một mình:

"Quỳnh Anh! Anh nhất định sẽ trả thù cho em! Kẻ đó sẽ được chính tay anh giết chết!"

______Tua...tua....._____

*đúng 00h00*(giờ ma xuất hiện)

Trên một bãi đất trống bỏ hoang có một chiếc oto màu đen đỗ ở đó, bên ngoài chiếc xe là một người con trai đang dựa lưng vào xe, khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt đỏ máu như chứa bao phiền muộn, người đó chả ai xa lạ, người đó chính là anh, anh đang chờ kẻ đó, hôm nay chính là ngày anh trả thù cho nhỏ(nhảm thật đấy)

Khoảng 5' sau một chiếc oto khác tiến về phía anh khi gần tới thì chiếc oto đó dừng lại, một người đàn ông trung niên bước xuống và ông ta chính là Trần Hắc Hưng- người đã thêu người ám sát anh để cướp vị trí chủ tịch của ba anh, vì nếu anh chết ba anh sẽ sock và không đủ khả năng điều hành công ty và lúc đó chính là lúc ông ta leo lên vị trí đó, nhưng thật không ngờ nhỏ lại đỡ cho anh viên đạn đó

Ông ta nhìn anh bằng một ánh mắt căm thù nhưng nhanh chóng biến mất, tươi cười nói:

-Ngài tổng giám đốc đây không hiểu hẹn tôi qua đây có chuyện gì không?

-Tất nhiên có mới hẹn! Ông nghĩ tôi rảnh? -anh liếc mắt khinh bỉ nhìn ông ta

-Vậy chuyện gì?! -ông ta hỏi

-Đem ra đây! -anh ra lệnh cho những người ngồi trong xe

Nhanh chóng một tên được giải ra ngay trước mặt ông ta, ông ta kinh hoàng mở to mặt nhìn người đang gục xuống đó, tên được giải ra chính là cái tên sát thủ bảy năm về trước, một tuần trước anh đã bắt được hắn và hành hạ hắn suốt một tuần liền

-Nhận ra ai chứ? -anh cười kinh

-Ai? Đây là ai? Tôi không hiểu? -ông ta giả ngu

-Thực sự ông không biết hắn hay giả vờ không biết?! -anh

-Không! Tôi thực sự không biết! -ông ta chối bay chối biến

-Ông! Tên khốn! Vì sợ chết mà ông bán rẻ tôi vậy sao? -tên sát thủ nhìn ông ta bằng ánh mắt căm thù rồi quay sang anh nói với giọng quả quyết:

-Ông ta đã bán đứng tôi như vậy thì tôi chả có gì phải sợ cả, tôi nói: vụ việc 7 năm trước đúng là tôi đã bắn lén anh và người thêu tôi thủ tiêu anh chính là ông ta*chỉ ông ta* nhưng không ngờ bạn gái anh lại đỡ cho anh viên đạn đó và ông ta nuôi hận tiếp tục một kế hoạch khác để giết anh và chủ tịch Dương nhưng chưa kịp thực hiện thì tôi bị người của anh bắt -tên sát thủ đó khai toàn bộ kệ hoạch của ông ta ra

-Hừ! Thế nào ông TRẦN HẮC HƯNG!? Những lời hắn nói đều đúng chứ?! -anh liếc ông ta

-Không! Không! Hắn bịa đấy đừng tin hắn! Tôi chưa hề có ý nghĩ đó! -ông ta đến nước này vẫn chối cãi cho được

-Ông đừng dối lòng nữa, bởi tôi đã có đủ bằng chứng rồi, chịu chết đi! -anh nghiến răng

-Cái....kết thúc rồi sao? Không! Không thể nào! -ông ta run rẩy quỳ gục xuống,tay ôm lấy đầu

-Xuống đó mà than vãn!Chết đi.....-anh giơ cây súng ngay trước trán ông ta, bóp cò và




*PẰNG!*-tiếng súng nổ, ông ta chết ngay tại chỗ, mắt vẫn mở to đầy bàng hoàng

Anh nhìn cái xác đó mà khẽ cười lạnh, nước mắt khẽ rơi xuống, lầm bầm:

-Quỳnh Anh! Anh trả thù cho em rồi đó! Em vui không??? Anh thì rất vui đó! Cô bé ngốc ạ! Nhưng không có em ở đây! Niềm vui đó chả là gì! Anh mong em ở trên đó em sẽ thật hạnh phúc như vậy anh mới yên tâm được! Cô bé ngốc nghếch nhưng đáng yêu ạ!

Còn tên sát thủ đó được áp giải về sở cảnh sát
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~

Nhỏ đến bên anh như một cơn gió thoảng qua

Đem bao nhiêu hơi ấm, niềm vui, đến bên anh

Như một thiên thần nhỏ với đôi cánh trắng

Thiên thần đó chính là em đó....Trương Quỳnh Anh

Một thiên thần mang tên em-Trương Quỳnh Anh

Một thiên thần ngốc nghếch nhưng cực đáng yêu





~~~~Hoàn~~~~
















_____THE END____





Nhảm dễ sợ! Còn nhảm hơn chap đầu nữa,haizzz











Lần đầu và cũng là lần cuối viết truyện ngắn





Chính thức Hoàn




                       Đăng lúc:13h20

                            Ký tên

                     Kayako~chan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyenngan