Chap 14
PHÒNG JUNGKOOK
Tối đó, Jungkook ngồi nhìn điện thoại cả buổi, ôm hi vọng đợi Taehyung nhắn tin giải thích cho mình nghe. Nhưng kết quả điện thoại chỉ rung lên vài thông báo từ các bài viết mới trên các trang mạng xã hội, còn đoạn tin nhắn của anh thì vẫn trống không. Tim cậu như thắt lại, vừa buồn tủi vừa tức giận, vừa thất vọng vừa thương nhớ.
Không biết do cậu quá hi vọng vào cuộc tình này, hay do chính anh chưa bao giờ có ý tiến xa hơn với cậu nữa. Nhưng Jungkook biết rằng, từ hôm nay giữa họ đã có một bức tường vô hình, một rào cản không ai có thể thấy được.
-" Taehyung à, cậu tuyệt tình thật đấy!"
Jungkook siết chặt điện thoại trong tay, cậu bây giờ không còn đủ sức để tức giận nữa. Cậu ngước mắt lên trần nhà, cố kìm nén không để bản thân khóc. Ban đầu chỉ là cảm giác cay xè mắt, nhưng rồi một giọt nước mắt đã không chịu nghe lời, lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay của cậu. Không ồn ào, không ai chứng kiến, chỉ có cậu một mình cô độc trong căn phòng ấy, gặm nhấm nỗi đau của riêng mình.
•
•
•
KIM GIA
PHÒNG TAEHYUNG
Sáng hôm sau, Taehyung dậy sớm hơn mọi ngày. Không phải vì ngủ đủ, mà vì cả đêm qua anh đã nằm trằn trọc suy nghĩ, không biết nên đối diện với cậu như thế nào. Anh đã đợi... Phải! Anh đã đợi tin nhắn hỏi han như mọi hôm của cậu, anh đợi câu chúc ngủ ngon, đợi lời hỏi han đã về nhà an toàn hay chưa và cả... có đang nhớ cậu không nữa. Nhưng Taehyung cũng thấy nhẹ nhõm khi Jungkook không nhắn gì, bởi anh sợ mình sẽ mất bình tĩnh mà đến bên cậu mất.
-" Mong hôm nay bé sẽ không tránh mặt tôi"
Taehyung bước xuống nhà với vẻ mặt mệt mỏi, quầng thâm mắt lộ rõ biểu hiện của việc cả đêm mất ngủ. Lướt qua Minyoung, anh ngồi xuống chỗ của mình.
-" Anh dậy rồi hả? Sao mắt thâm quá vậy?" Minyoung nhẹ nhàng hỏi
-" Còn không phải do em sao?" Anh lười biếng đáp lại
-" Ya! Em đã xin lỗi rồi mà, tí đến trường em sẽ giải thích cho Jungkook nghe. Vừa lòng anh chưa hả Taehyung!?"
-" Tốt nhất em nên im miệng lại đi, đừng làm mọi chuyện phức tạp lên nữa. Anh với Jungkook... có lẽ chỉ làm bạn được thôi"
-" Bạn? Anh điên à! Bạn bè nào đi hôn hít nhau như anh không? Kim Taehyung ơi anh hâm nặng rồi, nụ hôn đầu con nhà người ta đấy!"
-"Sao em biết anh hôn Jungkook rồi? Em theo dõi bọn anh à Kim Minyoung?"
-" Em không có rảnh nha trời! Chính Jungkook kể cho em nghe đấy" Cô nói vói vẻ bất cần, nhưng ánh mắt lại sắc lẹm
-" Taehyung này em chỉ hỏi một câu thôi, anh có thích Jungkook thật lòng không?" Giọng Minyoung trầm xuống, có lẽ vì cô cũng thấy đau cho cậu
-" Anh hoàn toàn thật lòng!" Taehyung trả lời không chút do dự
-" Vậy sao anh không thử đánh cược một lần đi? Cứ như này anh sẽ mất cậu ấy mãi mãi đấy"
Cô thật sự bất lực với Taehyung lắm rồi, tại sao yêu một người thôi mà phải khổ như vậy chứ.
-" Anh không thể..."
-" Không thể hay không dám?" Cô đáp ngay, không chừa cho anh đường lui
-" Anh sợ mẹ anh hả? Nhưng Jungkook cậu ấy chẳng sợ gì khi đứng trước mặt anh cả Tae ạ!"
-" Nếu không muốn tiến tới thì đừng gieo hi vọng. Còn đã lấy nụ hôn đầu của người ta thì phải dám đối diện với cảm xúc của mình!"
Nói xong nó đứng dậy rời khỏi bàn, để lại
Taehyung ngồi ngẩn ngơ ở đó một mình.
TRƯỜNG THPT BANG TAN
11A3
Lớp học hôm nay vẫn như mọi ngày, ồn ào náo nhiệt. Nhưng không ai để ý rằng "cặp đôi hoàn hảo" của họ nay lại tách nhau ra, mỗi người một hướng.
Taehyung đến sau, đặt cặp xuống mà không ngẩng đầu lên. Anh lặng lẽ mở sách, gương mặt vô cảm ngày nào nay đã xuất hiện lại.
Jungkook đã đến lớp trước, đeo tai nghe úp mặt xuống bàn để ngủ. Có lẽ đêm qua cả anh và cậu chẳng ai có một giấc ngủ trọn vẹn cả, mỗi người đều ôm suy nghĩ của riêng mình và tự làm tổn thương bản thân.
Jungkook hơi nghiêng người, định quay lại hỏi điều gì đó nhưng lại khựng lại, cắn môi. Nếu Taehyung đã tuyên bố chỉ làm bạn như vậy, cậu sẽ tự rời đi trong cuộc tình đơn phương này. Để lỡ một mai gặp lại, cả hai sẽ không khó xử nữa.
-" Cậu định nói gì với tôi sao Jungkook?"
-" K-Không có gì, tớ hơi mỏi người thôi"
-" Hôm qua cậu..."
-" Cảm ơn vì đã quan tâm, hôm qua tớ ổn. Chỉ là bị từ chối thôi mà, từ nay Jungkook tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu, yên tâm nhé!"
•
•
•
RENG RENG RENG
Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ giải lao vang lên, những tiếng cười đùa, tiếng kéo ghế, tiếng các bạn nam phấn khích khi chơi ném bóng,... cũng chẳng hề liên quan gì đến trận bão trong lòng Jungkook.
Cậu ngồi yên ở đó, mắt dán vào cuốn tiểu thuyết mới mua gần đây. Đang chăm chú đọc sách bỗng cậu nghe thấy một tiếng hét thất thanh
-" Ê Jungkook cẩn thận!"
Cậu còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã thấy một bóng người lao tới che chắn trước mặt mình
-" Không sao chứ?"
-" Tớ không sao, ngược lại phải hỏi cậu mới đúng đó Taehyung. Tự dưng lao ra đây làm gì? Tưởng xuống canteen với Minyoung rồi cơ mà"
-" Thấy cậu có vẻ chưa ăn sáng nên tôi đi mua cho rồi đây, sữa chuối với bánh ngọt ăn đi không vào tiết"
-" Cảm ơn"
Cùng lúc đó một đám con trai chạy xuống, ríu rít xin lỗi cậu và anh
-" Không sao, lần sau nhớ chú ý kĩ là được. Tốt nhất mang bóng ra ngoài chơi nhé, chơi trong lớp có ngày toang thật đấy"
Cả bọn đều gật gù như đã hiểu rồi rủ nhau xuống sân để chơi bóng, duy nhất chỉ có một mình Taewon ở lại
-" Taehyung... cậu ra đây với tôi một lát" Taewon kéo tay anh bước ra ngoài
-" Có chuyện gì?"
-" Cậu với Jungkookie lại giận nhau à?"
-" Không phải chuyện của cậu!"
-" Cậu thái độ gì vậy chứ? Tôi đang có ý tốt đấy. Từ lúc cậu với Jungkookie có tình cảm với nhau tới giờ, tôi luôn là người nghĩ ra cách cho cậu hoà giải chứ ai! Vậy mà bây giờ tuyệt tình cỡ đó hả? Mặc kệ hai người có chuyện gì, nhưng mà sáng nay bé nhà cậu đến lớp với bộ dạng đáng thương lắm đấy! Mắt thì sưng lên vì khóc, bên dưới lại có quầng thâm, lần này e là lớn chuyện rồi" Taewon thở dài nói
-" Cậu đang nghĩ hơi xa rồi đấy, tôi với Jungkook chưa có phát sinh chuyện tình cảm gì đâu, đừng hiểu lầm nữa" Nói rồi anh quay lưng đi, bỏ lại ánh mắt ngờ vực sau lưng
———————————————
Haiii lại là tui đây🤏 lâu lắm rồi mới ngoi lên ha? Cụ thể là hơn 1 năm hihi. Thiệt ra có mấy lần tui định viết nhưng mà không có thời gian ấy, xong còn bị mất acc này nữa cơ, phải dùng acc khác để đọc fic luôn á. May sao hôm nay vô dc lại thì thấy mng hóng chap mới từ 1 năm trước luôn TvT😭
Từ hôm nay tui sẽ up lại chap nha mọi người, bây giờ cũng lên lớp 9 rồi nên mong ngôn từ sẽ bớt trẻ con hơn ạ😭 lâu không viết cốt truyện quên sạch luôn á💔
Cả nhà cho tui một sao với 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip