Chap 19
-" Taehyungie... cho tớ hỏi cái này được không?"
-" Ừ, em bé cứ hỏi đi"
Thấy Jungkook nhìn mình với vẻ nghiêm túc, anh nhanh chóng thu lại bộ mặt cợt nhả hiện tại, chống tay xuống bàn chờ người đối diện mở lời.
-" Về chuyện mẹ cậu ấy... bà ấy đã khó tính như vậy, yêu tớ cậu không sợ à?" Jungkook e dè nhìn anh.
Dù cho anh đã nói sẽ không để cậu xảy ra bất cứ chuyện gì rồi nhưng mà cậu vẫn lo lắm. Cậu lo Taehyung sẽ bị mẹ mình làm khó dễ, rồi bị cản đường bởi một lí do hết sức vô lí, đó chính là cậu.
-" Sao lại hỏi cái này nữa rồi? Nãy tôi đã trả lời bé rồi mà?"
-" Ban nãy khác, bây giờ khác cậu trả lời đi!"
-" Tôi yêu Jeon, tôi nguyện làm mọi thứ vì Jeon cho nên chuyện này đừng lo nữa nhé? Hứa với tôi đi Jungkookie!"
-" Vì sao chứ? Vì sao cậu lại chấp nhận chống lại mẹ mình chỉ vì một người như tớ? Không đáng đâu Taehyungie, theo lời của Minyoung thì bà ấy cũng đâu thương cậu, tớ sợ cậu bị làm sao lắm"
-" Nào, yêu không được nói thế. Cậu là người tôi yêu, là người tôi muốn nâng niu, bao bọc cả đời. Dù bà ấy có phản đối, tôi vẫn sẽ yêu cậu. Đừng nói câu không đáng, bởi yêu cậu là điều tôi không bao giờ hối hận"
Jungkook sững người, đôi mắt đỏ hoe nhìn người đối diện.
-" Hức... cậu đừng có tốt như thế nữa mà!"
-" Ngoan, không khóc tôi thương" Taehyung siết nhẹ cậu vào lòng, hôn lên mí mắt đang ửng đỏ
-" Từ giờ không được nói mấy câu như thế nữa biết chưa? Nói vậy tôi cũng tổn thương lắm đấy"
-" Hức... nae~"
-" Nín đi, mọi người về lớp rồi kìa!"
Jungkook chun mũi, lấy tay lau nước mắt
-" Nào, không cho bé dụi. Xưng mắt xinh của tôi" Anh nắm tay cậu lại, đưa lên miệng mình hôn nhẹ
-" Em bé ăn xong chưa? Tôi don nhé mọi người vào rồi"
-" Vâng, Taehyungie dọn đi ạ. Để tớ phụ cho"
Sau khi cả hai dọn xong thì những người khác cũng dần dần vào lớp, chuẩn bị sách vở cho tiết học sau.
•
RENG RENG RENG
-" Được rồi, bài hôm này dừng ở đây thôi. Các em về đi, Taehyung lên đây thầy hỏi chuyện" Thầy Wang gấp quyển sách đang dạy vào, mắt nhìn xuống chỗ anh nhẹ giọng nói
-" Bé ơi, nay cậu về với Minyoung nhé? Tôi phải ở lại trường mất rồi"
-" Dạ? Taehyungie phải ở lại trường học đội tuyển ạ?" Jungkook nhẹ giọng hỏi
-" Ừ, thầy Wang đã gọi lên thì khó từ chối lắm. Bé chịu khó nhé, học xong tôi sẽ gọi ngay"
Nghe anh nói vậy cậu không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ một cái, môi chu ra như thể mình bị anh bỏ rơi vậy.
-" Dỗi tôi à? Xin lỗi bé nhiều lắm, sau đợt này tôi sẽ đưa bé đi chơi!"
-" Yah, tớ còn lâu mới thèm dỗi. Taehyungie cứ học đi tớ về với Minyoung đây"
Jungkook khoác cặp lên vai, chạy lon ton sang lớp Minyoung đợi cô về cùng.
•
•
•
@jungkookiejeon
Taehyungie đã về nhà chưa ạ?
@taehyungkim
Tôi về rồi. Đang tính nhắn cho bé đấy, nhớ quá
@jungkookiejeon
Cậu càng ngày càng dẻo miệng rồi đó nhe. Đang làm gì đó??
@taehyungkim
Đang nhớ bé. Bé có nhớ tôi không?
@jungkookiejeon
Nghiêm túc coi!! Tớ đang đói, Taehyungie đi ăn không?
@taehyungkim
Bé chưa ăn? Biết mấy giờ rồi không? Thay đồ lẹ đi, tôi tới liền
@jungkookiejeon
Hehe đúng là chỉ có Taehyungie thương tớ
@taehyungkim
Thương thế thì làm người yêu đi chứ còn gì nữa?
@jungkookiejeon
Cậu tới lẹ đi, tớ thay đồ xong rồi nè
@taehyungkim
Ừm, đợi tôi
Haizz, lại thế nữa rồi, Jungkook lại tránh né câu hỏi của anh. Nhưng thôi không sao, hai người chỉ mới làm lạnh, sau này vẫn còn nhiễu thời gian, không cần vội.
15 phút sau
Ding Dong
* CẠCH
-" Cậu tới nhanh thế... ưm?"
Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã bị kéo vào một cái ôm. Taehyung thấy cậu mở cửa thì chẳng nói chẳng rằng, vòng tay ra sau ôm lấy cậu, đặt cằm lên vai người đối diện thì thầm
-" Tôi nhớ bé"
Jungkook sững người trong vài giây rồi cũng từ từ đưa tay ra sau ôm lấy anh, vỗ vỗ vào anh vài cái, hỏi han
-" Sao giọng Taehyungie nghe lạ thế? Cậu ốm à?"
-" Ừ, nhớ bé tới mức phát ốm luôn rồi"
-" Còn đùa nữa hả? Không ăn uống gì nữa, vào nhà tớ nằm nghỉ đi!"
-" Hửm? Yêu đang dụ dỗ tôi đấy à? Thế thì tôi không ngại đâu, nào tới đây"
Taehyung khẽ cười, tay vẫn chưa có dấu hiệu buông eo nhỏ ra, ngược lại còn cố tình kéo cậu gần với mình hơn.
-" A...? Người cậu nóng quá Taehyungie. Ốm thật rồi, không thể ở ngoài nữa"
Cậu đẩy Taehyung ra khỏi cái ôm, nắm lấy cổ tay anh kéo vào trong nhà.
Taehyung thấy Jungkook chủ động nắm tay mình thì sướng rơn, lon ton chạy theo cậu vào nhà.
-" Cậu ngồi đây đi, tớ nấu cháo cho."
Anh gật đầu, ngồi một góc ở trên sofa đợi cậu, như một chú mèo bệnh đợi chủ nhân chăm sóc.
Khoảng 15 phút sau, cậu từ trong bếp đi ra, trên tay cầm theo một bát cháo và một cốc nước. Đặt nhẹ đồ ở trên bàn, cậu ngồi xuống bên cạnh Taehyung, đưa tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.
-" Nóng quá, may cho Taehyungie là tớ còn thuốc hạ sốt đấy nhá. Cậu mau ăn đi, uống thuốc xong ngồi nghỉ tí rồi về"
-" Ơ... Bé đuổi tôi sớm thế? Tôi đang bệnh lái xe về nguy hiểm lắm, cho tôi ở lại đây một hôm nha?"
-" Nhưng nhà tớ có một phòng thôi. Chả lẽ tụi mình ngủ chung à?"
-" Vậy thì đúng ý tôi quá. Yên tâm, chỉ ngủ thôi, tôi không làm gì đâu!"
-" Với sức cậu bây giờ thì đương nhiên không làm gì được rồi, phải bình thường còn lâu tớ mới cho!"
-" Tôi được phép ngủ ở đây thật à bé?"
Như không tin những gì mình vừa nghe thấy, anh hỏi lại cậu.
-" Ò, cho cậu ở đây một hôm đó. Thôi không nói nữa, mau ăn đi không cháo nguội"
-"..."
-" Sao thế? Sợ tớ nấu dở nên không dám ăn à?!"
Jungkook thấy anh vẫn ngồi im, mắt nhìn chằm chằm vào bát cháo nhưng lại không cầm lên ăn. Cậu tưởng anh không tin mình bèn lên tiếng giải thích.
-" Tớ hay nấu cho bố mẹ ở dưới Busan lắm đó, yên tâm ăn đi nha?"
-" K-không phải... Jungkookie đút tôi ăn đi, tôi đang ốm mà, tay không có sức"
-" Đừng có giả vờ! Rõ ràng ban nãy ở cửa cậu ôm tớ chặt như thế, bây giờ lại kêu hết sức, tớ không dễ lừa đâu nha!"
Miệng nói vậy chứ hành động thì ngược lại. Cậu cầm lấy bát cháo, múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng thổi rồi đưa ra trước miệng người đối diện.
-"..."
-" Ngon không? Tớ ít ăn cháo nên sợ tay nghề hơi thụt lùi"
-" Um... ngon lắm. Bé là tuyệt nhất, sau này cưới nhau tôi không sợ chết đói rồi"
-" A-Ai cưới cậu chớ? Linh ta linh tinh, mau ăn đi rồi vô nghỉ nè!"
Jungkook đỏ mặt, mắt liếc ngang liếc dọc để không chạm phải ánh mắt si tình của anh.
-" Nhìn đi đâu thế hửm? Tôi ở đây cơ mà"
Rồi xong... ai cứu cậu với!! Bình thường giọng anh đã trầm rồi, nay ốm còn trầm hơn mà lại đi hửm như thế, muốn giết người à?
-" Đ-đừng hửm mà..."
-" Hửm? Sao lại không được? Giọng ấm quá không kiểm soát được à?"
-" Cậu im chưa?? Mau ăn lẹ đi, tớ buồn ngủ rồi"
Anh lấy điện thoại trong túi ra, thấy màn hình hiện 21h35 thì đã nhận thức được không còn sớm nữa, vội thu lại vẻ mặt cợt nhả của mình, anh há miệng chờ cậu đút.
-" Xin lỗi bé, bé đút nốt đi rồi tụi mình cùng ngủ nha!"
-" Nae..."
——————————
Cả nhà soát lỗi chính tả dùm tui nha, viết vội để đi học thêm nên không được chỉn chu lắm ạ TvT
Mọi người đọc xong cho tui xin 1 vote với nha😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip