Chap 6
Reng Reng Reng
-" Ưm... Kookie đáng iu siêu cấp vũ trụ xin nghe ạ?"
-" Hửm? Chưa dậy sao? Đã bảo 9 giờ đi rồi mà không nghe. Tôi đứng dưới đợi cậu" Anh ở đầu dây bên kia cười khẽ một cái
-" T-Taehyungie?" Cậu như bừng dậy, chạy thật nhanh ra ngoài
-" Vâng tôi đây ạ. Jungkookie còn muốn ngủ hả? Vậy cậu ngủ đi, tôi không vội"
-" Sao thế được, hay là... cậu lên nhà tớ nha? Đằng nào cậu cũng chưa biết nhà tớ mà, lần này đi để nhớ cũng được. Sẵn tiện đợi tớ luôn, thế nào?"
-" Ừm, vậy cũng được." Cùng lúc đó cậu chạy đến nơi
CẠCH
-" Nhà tớ hơi bừa một xíu, Taehyungie đừng để ý nha"
-" Tôi thấy khá gọn gàng mà." Anh cười khẽ
-" Hì hì"
-" Sao còn đứng đấy?"
-" Nae?"
-" Ơ thế cậu không định thay đồ à? Còn bộ đồ này nữa... Nếu cậu muốn mặc chúng thì thôi không cần thay đâu, đánh răng nhanh rồi chúng ta đi." Vừa nói anh vừa tủm tỉm, quét mắt mình xuống bộ đồ của cậu.
Thấy anh nói vậy cậu cũng cúi xuống nhìn theo và chợt nhận ra rằng... CẬU ĐANG MẶC ĐỒ NGỦ THỎ BÔNG MÀU HỒNG. Biết bản thân mình không còn lỗ nào để chui nữa, Jungkook quyết định đánh liều cãi lại Taehyung
-" Thì sao? Cậu cứ trêu tớ đi ha, có ngày tớ sẽ bắt cậu mặc đồ gấu đông quay vòng vòng trong nhà cho mà xem!"
-" Rất sẵn lòng thưa ngài Kookie đáng yêu siêu cấp vũ trụ " Anh lại tiếp tục trêu tức cậu
-" KIM TAEHYUNG! CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!"
•
•
•
-" Oaaaa! Đẹp quá Taehyungie ơiiii" Jungkook mở to mắt tỏ vẻ thích thú
-" Cậu chưa đến đây bao giờ ?" Anh ngạc nhiên
-" Nae~"
-"Bình thường cậu học ở nhà thôi à? Không đi thư viện sao?"
-" Ơ đâu, tớ có đi mà. Nhưng ở đó không đẹp bằng ở đây thôi."
-" Ra là vậy. Nếu thích lần sau tôi dẫn đi tiếp"
-" Dạ chịuuuu! Taehyungie là tuyệt nhất!" Jungkook hí hửng
-" Ừm. Vậy vào được chưa?" Anh nhìn cậu
-" Vào thôi Tae Tae!"
-" Nghịch ngợm!" Anh khẽ nhíu mày nhưng môi lại bất giác mỉm cười
——————
-" Chụp gì thế? Học xong rồi sao?" Miệng nói nhưng tay anh vẫn hoạt động, làm bài như bình thường
-" Ưm... xong rồi ạ. Còn Taehyungie?"
-" Xong rồi, đói chưa? Đi ăn nhé!" Taehyung quay sang hỏi Jungkook
-" Nae~" Cậu thích thú vỗ tay, mắt sáng lên vì sắp được đi ăn
Taehyung không nói gì, đứng dậy cầm lấy cặp của hai và liếc nhìn cậu như ra hiệu đi theo
NHÀ HÀNG VK
-" Uầyyyy công nhận cậu toàn tìm được mấy chỗ xinh thôi ấy. Đỉnh thật sự" Cậu cảm thán
-" Ừm" Cổ họng anh phát ra một tiếng trầm thấp như câu trả lời
Nhưng cậu đâu có biết rằng, để tìm được những chỗ này Taehyung phải mất cả một đêm, tận 3 giờ mới ngủ. Anh hỏi hết người này đến người kia, không vừa ý lại quay sang tra mạng. Tra một hồi Taehyung mới tìm được hai nơi ứng ý, một là thư viện ban nãy, hai là nhà hàng này. Ban đầu anh khá sợ Jungkook sẽ không thích đến những nơi này cơ, căn bản vì anh là một người sống nhạt nhẽo nên cách cảm nhận cũng khác lắm. Rất may cậu lại thích nó, coi như công sức cả tối hôm qua được đền đáp rồi đi.
-" Taehyungie ơiiii" Cậu khẽ gọi
-" Ơi, sao đấy?"
-" Taehyungie gọi món đi ạ, nãy giờ cậu cứ nhìn tớ mãi!"
-" À... tôi quên mất. Xin lỗi nhé! "
-" Hong sao ạ" Cậu lắc đầu tròn xinh xinh tỏ ý không sao
-" Mà này, Jungkookie cho tôi xem ảnh vừa nãy cậu chụp được không?"
-" Nae" Jungkook lôi điện thoại trong túi ra, mở ảnh lên cho anh xem
-" Đây nè!"
-" Đẹp hong Taehyungie?" Cậu nóng lòng chờ đợi
-" Ừm... không tệ. Lần sau muốn chụp thì bảo tôi nghe chưa? Lén lút làm gì hửm?" Anh cười nhẹ
-" Hì hì, tại tớ muốn chụp cậu một cách tự nhiên nhất mà."
-" Món của hai người đây ạ" Chị nhân viên mang đồ ăn ra bàn
-" Em cảm ơn chị ạ"
-" Hai bạn ăn ngon miệng nhé!" Chị nhân viên mỉm cười rồi rời đi
-" Mời Taehyungie ăn nha~"
-" Ăn đi không nguội" Anh nhắc nhở cậu
-" Vâng ạ, Taehyungie cũng ăn đi"
—————
-" Aa ngon quá đi mất" Cậu reo lên khi đã ăn no
-" Xong rồi?" Anh ngước lên nhìn cậu
-" Nae, Taehyungie ăn xong chưa dạ?" Jungkook hỏi
-" Xong rồi, vậy giờ về nhé? Muộn rồi"
-" Muộn?"
-" Nhìn điện thoại xem!"
Thấy anh nói thế, Jungkook vội mở điện thoại lên xem và phát hiện hiện tại đã là 9 giờ tối rồi. Tức là cậu và anh đã ở cùng nhau 13 tiếng rồi đó. Học 9 tiếng, còn lại là đi ăn.
-" Ôi đã muộn thế rồi cơ á! Vậy mình về thôi Taehyungie" Cậu vội thúc giục anh
-" Từ từ thôi, ngã đấy" Anh nhìn theo cậu mà chỉ biết lắc đầu bất lực
CHUNG CƯ TG
-" Đến nơi rồi"
-" Nae~ chúc Taehyungie ngủ ngon ạ" Cậu mở cửa xe bước xuống
-" J-Jungkook ..." Anh khẽ gọi
-" Ơi?"
-" Tôi... có thể ôm cậu không?"
Anh hơi ngập ngừng, mắt nhìn về phía trước, không dám quay hẳn sang
-" H-Hả?" Cậu hỏi lại
-" Tôi lạnh. Ôm cậu chắc sẽ ấm hơn"
-"..."
-" Thôi không cần đâu, tôi về đây. Tạm biệt!" Không để cậu kịp trả lời, anh vội vã nói lời chào
-" Ơ nè! Cậu không ra đây thì sao tớ ôm được chứ? Lẹ lên Kookie mỏi chân rồiii"
Anh khựng lại một giây, rồi mở cửa xe bước ra ngoài, ôm chầm lấy cậu
" Người cậu ấy thơm quá" Nội tâm Jungkook gào thét
-" Được rồi, cậu lên nhà đi. Ngủ ngon!" Nói xong anh chạy vào trong xe ngay tức khắc
——————
Có lỗi chính tả thì mọi người nhắc tớ nha🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip