5. TRẤN THƯƠNG CỦA ỈN

Mọi người lại lười bình luận nữa rồi buồn gê.
😥😥😥😥
--------

Sau buổi tối tâm sự hôm đó ở phòng của Đình Trọng và Duy Mạnh thì tâm trạng của mọi người cũng đã tốt hơn rất nhiều. Mọi ngươi quay về phòng của mình để nghĩ ngơi cho chuyến bay về Việt Nam vào ngày mai.

Hôn sau Thầy Park đã đưa cả đội đi đến 1 trung tâm thương mại lớn để mua quà lưu niệm trước khi về lại nước. Mọi người đã rất vui vẻ mà chọn từng món quà xinh xắn, ai cũng có đôi có cặp riêng mỗi bộ ba Ỉn, Hải con và Chinh là lẻ bóng 1 mình, Cả ba người họ đi cũng nhau để mua quà cho vơi đi nỗi nhớ ng thương.

Chinh: 2 đứa mày định mua gì về cho tụi nóc nhà vậy?

Hải con: Tao thấy con khủng long này rất giống Hậu nhà tao.😁

Chinh: Uk, mặt khờ khờ giống thật.

Hải con: Mày nói ai khờ hả, Trong đội chỉ có ông Dũng tư là ngơ ngơ thôi nhé, Hậu của tao vừa đẹp trai, vừa cao ráo, lại vừa chu đáo nữa.....

Chinh cười mà không ngậm được mồn quay qua định gọi Trọng, nhưng thấy cậu đang nhìn về phía Duy Mạnh.

Chinh: Trọng, mày làm gì mà nhìn Ông Mạnh hoài thế, đừng nói không có tư ở đây mày lại muốn.....

Trọng đưa tay bóp lấy đầu của Chinh mà điên cuồn lắc

Trọng: Ăn nói linh tinh nè, cho mày chừa.

Chinh vừa dẩy dụa vừa xin tha nên Trọng mới buôn cậu ra.

Trọng: Thôi 2 đứa mày đi xem tiếp đi, tao qua chỗ anh Mạnh cái.

Nói xong Trọng bỉ mặt 2 con người kia lại mà xách mông qua tìm Duy Mạnh.

Hải con: Ơ cái thằng này.... dám bỏ tụi mình.

Đình Trọng đã chú ý thấy Duy Mạnh cứ lủi thủi đi 1 mình suốt từ sáng đến giờ , chắc là do anh còn có chút buồn khi đọc mấy cái bình luận tiêu cực trên mạng.

Cậu chạy tới vổ vai làm cho Duy Mạnh giật mình.

Trọng: Anh Mạnh, anh làm gì mà cứ ủ rủ suốt thế, anh đừng để tâm những lời nói của họ ở trên mạng nữa.

Mạnh: Anh xin lõi.

Dũng đưa tay lên vai của mạnh:

Trọng: Anh đừng xin lỗi nữa, anh không có lỗi gì hết. Thôi phấn chấn tinh thần lên mình đi chọn quà cho bé ú nào.

Sau một hồi Trọng cố gắng khuyên nhủ anh đừng buồn rồi còn kéo Mạnh đi qua khắp gian hàng đồ chơi để mua quà, cùng đi 2 người cùng tâm sự nỗi niềm của nhau bỏ lại Chinh và Hải đứng ngơ ra đó.

Duy Mạnh dừng lại ở 1 gian hàng gấu bông, anh cầm trên tay 1 con gấu trúc rất dễ thương, Trọng cũng ngó qua nhìn.

Trọng: Em thấy con này dễ thương lắm, chắc bé ú nhà ta sẽ rất thích.

Mạnh: Giờ về chúng ta phải tiếp tục tập luyện cho trận lượt về sắp tới chắc thầy sẽ không cho chúng ta về nhà thăm gia đình đâu?

Trọng: Thì anh cứ mua đi, chúng ta có thể nhờ người giao về nhà anh mà.

Mạnh: Ừ, đúng rồi, mai mà có em, anh đúng thật là.... À mà em đã mua gì cho Tiến Dũng chưa?

Trọng: em mua rồi, em nghĩ anh ấy sẽ rất thích món quà này.

Mạnh: Gì mà thần bí thế, cho anh xem được không?

Trọng: Không được😊

Trọng sấu hổ mà quay mặt đi chỗ khác.

( Mọi người có đón được đó là gì không?😈)

Sau khi đã mua quà đầy đủ thầy Park đã dẫn đội về khách sạn dọn dẹp hành lý để ra sân bay trở về Việt Nam ngay trong ngày hôm nay để chuẩn bị cho trận gặp Úc sắp tới.

Trên máy bay, Trọng lại một lần nữa ko ngủ được vì cậu đang rất mong về thật mau để gặp Tư, cậu thật sự đã rất nhớ cái tên bộ đội ngơ đó lắm rồi, nhớ từng ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ cả lòng ngực ấm áp của anh nữa ......và tất nhiên là cậu cũng rất nhớ tiểu Dũng Dũng.

Đang suy tư nhìn bên ngoài cửa sổ thì cậu cảm giác chân lại đau rồi hình như do lần ra sân với Ả rập có một vài va chạm với cầu thủ đội bạn nên nó đã tái phát. Cậu đang nhăn nhó thì bị anh Mạnh ở đối diện thấy, anh nhìn vào cái tay đang che xoa xoa cái chân của cậu thì anh biết ngay cậu bị tái chấn thương, anh liền gọi bác sĩ trên máy bay đến xem xét thử và đúng như anh nghĩ cậu đã bị tái chấn thương. Bác sĩ nói cậu ko thể chơi trong trận tiếp theo đc khiến cậu cảm thấy khá buồn vì sẽ không thể chiến đấu cùng đồng đội được, Hải con và Chinh thấy Ỉn buồn thì tới an ủi cậu, tâm sự với cậu. Ỉn sau một lúc nói chuyện với 2 ng đó thì cũng tỏ ra rằng mình đã tốt hơn nhưng cậu trong lòng cậu đang gợn buồn, Mạnh biết rằng cậu chỉ đang cố che giấu đi nỗi buồn thôi nên đã thông báo cho Tư qua tin nhắn. Vừa nhận được tin nhắn của Mạnh mà lòng tư như lữa đốt Anh liền gọi taxi ra thẳng sân bay đợi cậu.

Tiến Dũng Đứng trước cổng sân bay đang khuôn mặt anh đầy nét lo lắng cho vk của mình.

Dũng: Không biết vết thương của Trọng có nghiêm trọng lắm không? Chắc lúc này em ấy đang đau lắm.

Anh vừa ngồi dò đầu bức tốc, lúc thì đưa tay lên miệng cắn móng tay, lúc thì đứng lên đi vòng vòng, từng vết mồ hôi trên trán của anh cứ tuôn xuống như mưa, nhưng nó không phải là những giọt mồ hôi mệt mõi mà là do ló lắng bất an mà hình thành nên.

Lát sau tầm 45' thì máy bay cũng đã hạ cánh, Tư đứng đó nhìn kĩ từng đồng đội để tìm kím vk mình, Trong dòng người tấp nập nhìn một lúc lâu thì anh nhìn thấy cậu đi cùng Mạnh, Hải con, Chinh, Hải Quế và Toàn dù cậu vẫn đang tươi cười nhưng đôi mắt cậu lại mang vẻ gì đó rất đượm buồn. Tiến Dũng chạy thâth nhanh tới mà ôm chằm lấy cậu. Mà không ngừng hỏi làm cậu không biết nên trả lời từ đâu?

Dũng: -Em có sao không Trọng?

- Bây giờ en còn đau lắm không?

- Để anh xem vết thương nào?

Anh cuối xuống kéo ống quần của Trọng lên.

Dũng: Trời ạ, sưng tấy lên như thế này rồi?

Dũng càng thêm kích động khi nhìn thấy vết thương của cậu. Mọi người xung quanh cố gắng chấn an cậu nhưng mọi người có nói gì Dũng cũng không nghe, Cho đến khi.....

Đình Trọng hôn nụ hôn thật sâu lên môi anh làm cho Tiến Dũng lấy lại bình tỉnh của mình. Đồng thời cả đám kia cũng được ăn 1 pha cơm chó nóng hổi khi vừa về nước. Thấy Dũng đã lấy lại bình tỉnh nên Trọng cũng buôn môi mình ra khỏi môi anh, nhưng Tiến Dũng lại ôm chặt eo của cậu lại 2 người tiếp chìm đắm trong nụ hôn đó, cả sân bay ai mấy cũng nhìn họ. Các fan xung quanh của hò hét như muốn banh cái sân bay vậy.

Mấy người kia không nhịn được nữa mà bay vào lôi 2 cái con người kia ra. Tư lườm mấy người đồng đội vừa kéo mình ra kia rồi lại quay qua hỏi Ỉn về chấn thương bị tái phát kia.

Trọng: Em không sao, thôi mình về ktx đi rồi mình nói chuyện sau, vk hơi mệt.

Đình Trọng rất bất ngờ vì sao mà Tiến Dũng lại biết việc cậu bị tái phát trấn thương nhanh thế, Trọng quay sang Duy Mạnh thì thấy anh đang đứng đó cười. Cậu như đã hiểu ra rõ mọi chuyện, chắc chắn là Anh Mạnh đã báo tin cho Tiến Dũng biết.

Trọng tỏ ra rất vui vẻ nói rằng cậu ổn nhưng đôi mắt cậu thì lại đang nói rất rõ điều trái ngược. Anh biết cậu chỉ đang nói dối nhưng chẳng nói gì thêm. Hai người nhìn nhau một lúc thì Toàn mở miệng phá đi không gian im lặng này rồi cả đám nhanh chân lên xe về khách sạn để nghỉ ngơi.

Tiến Dũng không nói gì mà bế Trọng trên tay mà từng bước đi về phía xe, Đình Trọng tuy rất xấu hổ khi được anh bế thế này, nhưng cậu lại không phản kháng mà ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh. Dù sao thì Bùi Tiến Dũng này cũng là ck của Ỉn cơ mà.

Về đến khách sạn ai về phòng nấy, Tư và Ỉn cũng về phòng của mình. anh cầm chiếc vali đi trước cậu đi theo sau. Khi đã đóng cửa phòng và cất dọn đồ đạc ổn thoã thì cậu xà tới ôm anh thật chặt, khuôn mặt cậu cứ áp vào lồng ngực anh mà thút thít, anh biết cậu cũng đã kiềm nén cảm xúc để mọi người ko lo lắng nên cũng để cậu giải phóng toàn bộ cảm xúc.

Dũng: Ngoan nào, vk đã về đây rồi thì đừng lo gì nữa, Ck sẽ chăm sóc vk thật tốt.

sau một lúc thì tiếng thút thít cũng ko còn anh đẩy cậu ra rồi nhẹ nhàng cởi hết toàn bộ quần áo trên người cậu ra rồi ngồi thụt xuống, Đình Trọng còn tưởng anh sẽ " thịt cậu" nhưng anh lại vòng ra sau mà xem kĩ toàn bộ vết thương rồi ấn nhẹ vào những nơi mà cậu bị chấn thương, Đình Trọng nhăn nhó khuôn mặt vì đau, Tiến Dũng biết cậu đang đau nên đưa môi hôn vào chỗ đau ấy khiến cậu đỏ ửng mặt.

Dũng: Vk cứ yên tâm nhé, đây chỉ là vết thương nhẹ thôi, phần cơ bị dập nên vk có cảm giác rất đau, nhưng nó sẽ sớm lành lại.

Cậu đưa đôi mắt lên nhìn anh .

Trọng: Ck nói có thật ko?

Dũng đưa tay búng lên tráng cậu.

Dũng: Ck đã bao gì xí gạc vk chưa, vk nhìn chân của ck nè.

anh vỗ vào đùi mình trả lời chắc nịt với cậu rằng:

Dũng: chẳng phải ck cũng vừa bị chấn thương hay sao. Nhưng giờ thì ck đã bình phục rồi đây này.

Nghe qua câu nói đó khiến cậu cũng yên tâm hơn mà hoàn toàn trút bỏ nỗi buồn đó đi. Tiến Dũng bế cậu vào nhà tắm, cậu đc Tư tắm cho thì vô cùng thoải mái bỗng cậu đưa tay sờ lên ngực của anh, tay của Trọng không ngừng lơ đãng ở trên từng múi bụng của Tiến Dũng . Cậu nhìn anh tỏ vẻ muốn làm chuyện ấy rồi còn cố quyến rủ anh. Khi tay của Đình Trọng đưa tới tiểu Dũng Dũng thì bị anh ngăn lại.

Dũng: Vk đang bị thương, đợi vk khỏe lại rồi chúng ta làm sau nhe vk.

Anh từ chối vì lo sẽ làm chạm vào chấn thương của cậu mặc dù lúc này Tiến Dũng thật sự cũng rất muốn ăn bằng sạch tên ỉn trước mặt này.

Tắm rửa sạch sẽ thì anh bế cậu ra giường sấy tóc cho cậu xong xuôi thì mặc quần áo, cả 2 nằm xuống giường mà ngủ, Trọng chui rúc vào lòng ngực anh cảm nhận hơi ấm mà mấy ngày nay cậu luôn mong nhớ về nó, anh cũng ôm cậu vào lòng mà ngủ một giấc thật ngon đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip