Công Ty Thiên Hoa
Qua hết một buổi sáng cho đến đầu giờ chiều Trần Phong cùng Hứa Thanh Mi mới rời khỏi khách sạn.
- Ngươi đói không? Đi ăn chút gì.
Trong lúc đợi xe Trần Phong nhìn qua Hứa Thanh Mi quan tâm nói.
- Giải quyết xong chuyện của chúng ta, ta còn phải tới công ty một chuyến, cho nên tiết kiệm thời gian đi.
Hứa Thanh Mi không lạnh không nhạt đáp lại.
- Chuyện của chúng ta, chúng ta có chuyện gì?
Trần Phong vừa nói vừa bày ra bộ mặt vô cùng nghi hoặc.
- Ngươi không phải muốn ly hôn sao, bây giờ liền đi.
Hứa Thanh Mi ngữ khí thản nhiên, thần sắc bình tĩnh, thật khó để nàng sinh ra cảm giác tiếc nuối trong cuộc hôn nhân này. Có chăng chỉ là một chút cảm động khi Trần Phong đã cứu nàng vào thời khắc nàng tuyệt vọng nhất, đây cũng coi như một kỷ niệm đẹp hiếm hoi để mà hồi tưởng lại.
- Ban sáng ngươi quên ta đã nói gì sao?
Trần Phong không khỏi đau đầu, chuyện hôm qua thì nhớ rất rõ, buổi sáng mới đó liền quên. Trí nhớ này cũng quá kỳ lạ rồi.
- Nói cái gì?
Hứa Thanh Mi rơi vào hồi ức, một lát sau lắc đầu hỏi.
- Ta nói không muốn ly hôn.
Trần Phong khóc không ra nước mắt. Chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên cho được, đúng là không thể nào nói nổi.
- Hôm qua ngươi một hai đòi ly hôn a, làm sao? Hối hận rồi sao?
Hứa Thanh Mi sắc mặt lạnh xuống, nàng cảm thấy bản thân bị mang ra làm trò đùa.
- Nhân sinh biến hóa, ta đột nhiên cảm thấy ta không thể không có ngươi.
- Thanh Mi, ta sai, ta thật sai, không ly hôn có được không?
Trần Phong cố tỏ ra đang thương thấp giọng nói.
- Không cần nói ngon nói ngọt, hôn nhân trong mắt ngươi nếu đã rẻ tiền, vậy thì nên kết thúc đi.
Hứa Thanh Mi căn bản chẳng thèm quan tâm Trần Phong đáng thương hay không đáng thương. Đối với nàng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hôn nhân cũng là thứ cần được tôn trọng. Nếu đã cố tình xem nhẹ liền không cần phải tiếp tục nữa.
- Thanh Mi, ta thật sai, cho ta cơ hội sửa sai đi.
Trần Phong gấp, ánh mắt thậm chí mang theo khẩn cầu. Hắn không thể không có Hứa Thanh Mi.
Mặc kệ hắn là ai, có thân phận gì, dù quát tháo phong vân, hay chưởng khống sinh tử, thì khi đứng trước tình yêu hắn cũng chỉ là một người bình thường. Cho nên hắn phải hèn mọn, hèn mọn để được ở bên cạnh người mà hắn yêu nhất.
Hứa Thanh Mi mày liễu nhíu lại, trong nhất thời rơi vào trầm mặc.
- Thôi được, nể tình ngươi cứu ta, lần này tạm thời bỏ qua cho ngươi.
- Ngươi cũng đừng có mà cao hứng quá sớm, nếu còn dám đắc tội ta, đến lúc đó hai tội công dồn, tính luôn một thể.
- Còn nữa, từ nay về sau ở trước mặt ta không cho phép nhắc đến ly hôn, ngươi đã mất đi tư cách này.
- Có nghe rõ hay không?
Hứa Thanh Mi sau một hồi im lặng, rốt cuộc chịu để Trần Phong nhận sai. Có điều, vẫn không quên cảnh cáo hắn.
- Nghe rõ, tuyệt đối nghe rõ.
Trần Phong gật đầu lia lịa, trên miệng không giấu được nụ cười.
- Ngươi về nhà trước đi, ta đến công ty còn có việc.
Hứa Thanh Mi nói, ngữ khí đã hòa hoãn rất nhiều.
- Để ta đưa ngươi đi.
Trần Phong nói.
-Ừm!
Hứa Thanh Mi thoáng do dự nhưng rất nhanh liền gật đầu. Chuyển xảy ra lúc sáng vẫn đang ám ảnh nàng, khiến nàng lo trước sợ sau, có Trần Phong đi cùng Hứa Thanh Mi cảm thấy an tâm hơn.
- Ăn cơm!
Hứa Thanh Mi đột nhiên không đầu không đuôi nói, dứt lời liền đi đến quan ăn bên cạnh.
- Tốt!
Trần Phong hô lên một chữ tốt rồi theo sát phía sau.
Mặc dù chỉ là quán ven đường, nhưng thực đơn cũng rất phong phú. Thấy Hứa Thanh Mi cầm menu lên xem, Trần Phong khẽ mĩm cười, hắn nói:
- Ngươi muốn ăn gì cứ gọi, hôm nay ta trả tiền.
- Ngươi trả tiền?
Hứa Thanh Mi có chút kinh ngạc.
- Tất nhiên, nhưng ta chỉ trả một lần này, lần sau đều là ngươi trả.
Trần Phong trên mặt tràn đầy ý tứ sâu xa nói.
Hứa Thanh Mi lắc đầu, căn bản không biết nên nói cái gì. Rời đi bốn năm, quay trở về vẫn muốn ăn bám, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
- Trong công ty, nãi nãi để ngươi làm chức vụ gì?
Trần Phong chuyển sang một chủ đề khác, hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt thất vọng của Hứa Thanh Mi.
- Ta mở công ty, tự mình làm tổng giám đốc.
Hứa Thanh Mi nửa đùa nửa thật nói.
- Ngươi mở công ty?
- Không phải chứ Thanh Mi, ngươi hẳn là vừa tốt nghiệp đúng không?
- Dù sao cũng nên trau dồi một chút kinh nghiệm a, chạy ra ngoài sớm như vậy làm gì?
Trần Phong suýt chút đứng bật dậy, hắn bị Hứa Thanh Mi làm cho chấn kinh.
- Ta chịu không được người khác nói xấu sau lưng ta. Huống hồ ta muốn tự mình lập nghiệp, để đám người cười nhạo ta biết, không cần dựa vào nam nhân Hứa Thanh Mi ta vẫn có thể sống tốt!
Hứa Thanh Mi thấp giọng nói, đến cuối cùng hai bàn tay đã nắm chặt.
Trần Phong không lên tiếng, hóa ra Hứa Thanh Mi là vì hắn mới không hướng trong gia tộc đi làm.
Trần Phong biết kể từ khi gả cho hắn, Hứa Thanh Mi đã phải hứng chịu vô số trào phúng cùng cười nhạo.
Mất mặt, xấu hổ, uất ức, tủi nhục, đó là một trong số những thứ tồi tệ nhất mà xã hội đổ ập lên đầu một nữ sinh yếu đuối.
Có thể nói, gần như một nửa người ở Vân Thiên thành đều ném về phía Hứa Thanh Mi ánh mắt khinh bỉ. Tuy nhiên, cũng khó trách được người khác, ai bảo nàng gả cho một tên phế vật ngay đến rác rưởi cũng không bằng.
Đã thế, trong bốn năm Trần Phong không có ở đây, áp lực mà Hứa Thanh Mi phải chịu cơ hồ tăng lên gấp bội.
Đột nhiên hai người không ai nói chuyện, bữa cơm diễn ra trong im lặng. Đợi thanh toán xong, vừa bước ra ngoài, Trần Phong mới mở miệng, hắn nói:
- Công ty của ngươi gọi là gì? Kinh doanh cái gì?
Hứa Thanh Mi nghĩ là Trần Phong tò mò cho nên không nghĩ nhiều mà nói:
- Công ty Thiên Hoa, chuyên về trang trí nội thất và thiết kế xây dựng.
- Bình thường đi gặp khách hàng ngươi đều bắt xe hay sao?
Trần Phong lại hỏi, hắn hỏi là do hắn trông thấy phía đối diện có một cửa hàng 4s.
- Nói thừa, nhà không xe, không bắt xe, không lẽ đi bộ?
Hứa Thanh Mi trừng mắt, nàng cảm thấy Trần Phong toàn nói chuyện không đâu.
- Không có xe? Cha không phải có một chiếc sao?
Trần Phong ngây người, hắn nhớ trước khi hăn rời đi Hứa Chính Thuần lái Audi4 đi làm. Hiện tại nói không có xe, rốt cuộc chuyện gì xảy ra.
- Xe bán! Nhà cũng chuyển.
- Ba năm trước các cổ đông không hiểu vì nguyên nhân gì đột ngột thi nhau rút vốn, đẩy công ty vào tình trạng hụt vốn nghiêm trọng, thời điểm đó cha cùng đại bá phải đem những thứ có giá trị bán sạch, mới gắng gượng được cho tới bây giờ, bằng không Hứa gia đã sớm phá sản.
-Đó còn chưa nói đến, khoảng thời gian gần đây không biết là ai đang ở trong bóng tối âm thầm thu mua cổ phần, nghe nói đã mua được 45% giá trị công ty. Nếu lại mua thêm 6% công ty liền không còn mang họ Hứa.
- Gia gia qua đời, Hứa gia lập tức sa sút không phanh, lúc này đã không còn là trung lưu gia tộc mà trở thành một tiểu gia tộc.
Hứa Thanh Mi than ngắn thở dài, gương mặt xinh đẹp ảm đạm không ánh sáng.
- Không nghĩ tới Hứa gia lại lâm vào tình trạng như thế.
Trần Phong híp mắt lẩm bẩm, đôi con ngươi lóe lên một đạo hàn quang. Trong chuyện này chắc chắn có người đang âm thầm giở trò. Mà hắn nhất định khiến đối phương trả một cái giá thật đắt.
- Đi, ta mang ngươi đi chỗ này.
Tạm thời gác chuyện của Hứa gia sang một bên, Trần Phong nhìn qua cửa hàng 4s, kế đến quay sang Hứa Thanh Mi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip