Đi chết đi

- Không được, Trần Phong ngươi chạy mau.

Hứa Thanh Mi đột nhiên hướng Trần Phong la lên, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch.
Ngô Minh là ngô gia đại thiếu, quyền thế ngập trời, theo Hứa Thanh Mi, Trần Phong nếu còn không chạy sẽ gặp tai họa ngập đầu.
- Ta chạy, ngươi làm sao bây giờ?

Trần Phong nghi hoặc hỏi. Bên ngoài hắn thật bình tĩnh, nhưng bên trong lửa giận của hắn đã thẳng hướng vân tiêu.
Hắn yêu Hứa Thanh Mi, nguyện dùng sinh mệnh thủ hộ nàng, dám có ý gây hại cho nàng, bất kể là ai cũng chỉ có một con đường chết.
Trần Phong không phải loại người dễ động chân tình, nhưng Hứa Thanh Mi kiên cường cùng thiện lương sớm đã đem hắn hòa tan.
Vừa nghe tin nàng bị bắt cóc, hắn lòng nóng như lửa đốt, gần như muốn phát điên. Thế hắn mới biết nàng đối với hắn quan trọng đến mức nào, không thể thay thế, không thể đánh mất.
- Ta...chết!
Hứa Thanh Mi đương nhiên không biết Trần Phong đang nghĩ cái gì, nghe hắn hỏi, nàng hai mắt đỏ lên cắn răng nói. Rõ ràng là chìm sâu trong tuyệt vọng.
- Như vậy ta càng không thể đi.
Nhìn nàng thương tâm Trần Phong đau lòng.
- Yên tâm, trước khi ta chết ta sẽ cùng ngươi ly hôn.
Hứa Thanh Mi lắc đầu nói. Nàng cho rằng Trần Phong sợ nàng chết đi hắn phái mang danh góa vợ, như vậy sẽ rất khó kết hôn lần nữa.
- Thanh Mi, ta không muốn ly hôn, cũng không để ngươi chết.
- Từ hôm nay trở đi, có ta ở đây không ai có thể tổn thương ngươi, khi dễ ngươi.
Lục Thanh ôn nhu nói. Dứt lời liền tiến về phía Ngô Minh, đôi con ngươi bắn ra vô tận sát ý, nhiệt độ căn phòng thoáng một cái hạ xuống mấy độ, lạnh lẽo vô cùng.
- Ngươi...ngươi muốn làm gì?
Trần Phong tựa như ác ma đến từ địa ngục, cắp mắt kia khủng bố không gì sánh nổi, Ngô Minh căn bản không có dũng khí đi đối diện, kinh hãi lui lại phía sau.
- Ta muốn ngươi chết....
Trần Phong gằn từng chữ một, không cho Ngô Minh thời gian phản ứng, Trần Phong vung chân đá vào hạ bộ của hắn.
Rắc.
Âm thanh trứng vỡ đột ngột vang lên.
- A.....!
Ngô Minh qua một giây định thần liền ôm lấy đũng quần lăn lộn, miệng hét lên thảm thiết, tựa như heo bị chọc tiết, khiến người nghe nổi cả da gà.
- A....Trần Phong, ngươi dám phế ta, ta muốn giết cả nhà ngươi, muốn ngươi sống không bằng chết.
- A...!
Ngô Minh gương mặt dữ tợn,, hai mắt oán độc nhìn về phía Trần Phong. Hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Trần Phong rất muốn một quyền đập chết Ngô Minh, nhưng Hứa Thanh Mi đang nhìn chằm chằm, hắn đành đem sát niệm ép xuống.
- Ngươi đi được sao?
Không thèm để ý Ngô Minh, Trần Phong quay sang Hứa Thanh Mi nhẹ giọng nói.
- Ta...ta giống như bị hạ thuốc, cả người không có sức.
Hứa Thanh Mi từ trong khiếp sợ tỉnh lại, lúng túng nói.
- Vậy ngươi tạm thời ở lại chỗ này nghỉ ngơi đi, ta ở bên ngoài có chuyện gì tùy thời gọi ta.
Trần Phong gật đầu, nói rồi vung chân đá Ngô Minh ra ngoài, hắn cũng đi theo, trước khi đi không quên để lại một chiếc điện thoại, cũng nhân tiện đóng cửa lại.


Hai người rời đi, cửa phòng đóng kín, Hứa Thanh Mi lúc này mới thở hắt ra một hơi, có cảm giác như vừa trở về từ cõi chết.
- Trần Phong, cám ơn ngươi.
Hứa Thanh Mi nhỏ giọng lẩm bẩm. Hôm nay Trần Phong không xuất hiện, nàng chắc chắn khó giữ được trong sạch, chết chính là kết cục duy nhất mà nàng nghĩ đến, bởi nàng chịu không nổi sự khủng khiếp khi bị làm bẩn.
Lần đầu tiên được Trần Phong che chở, lại là thời khắc nguy hiểm nhất, Hứa Thanh Mi không khỏi có chút cảm động, có điều nàng vẫn một mực lo lắng Ngô Minh trả thù.
Ngô gia gia đại ngiệp đại, Ngô Minh tâm ngoan thủ lạt có thù tất báo. Trần Phong khiến Ngô Minh đoạn tử tuyệt tôn, song phương có thể nói đã kết xuống tử thù.
Theo Hứa Thanh Mi, Ngô gia một khi ra tay, đừng nói Trần Phong ngay đến Hứa gia cũng không có khả năng chống lại.
- Làm sao bây giờ.
Hứa Thanh Mi tâm loạn như ma.
...
- Ta muốn Ngô gia bốc hơi khỏi thế giới này.
Phía bên ngoài Trần Phong ở ngay trước mặt Ngô Minh gọi điện thoại. Thanh âm cực kỳ lãnh khốc.
- Trần Phong, ngươi hù ai đây? Muốn Ngô gia bốc hơi, ngươi cho ngươi là thứ gì, đừng chọc cười ta.
- Ngươi tưởng rằng ngươi là Thiên Vương lão tử sao? Ngươi chỉ là một tên phế vật, một kẻ ăn bám.
- Ngươi đợi đó cho ta, ta nhất định khiến ngươi hối hận khi sinh ra trên đời này.
- Hứa Thanh Mi tiện nhân kia, ta sẽ để ngàn người cưỡi vạn người chơi, chơi đến chết.
Ngô Minh vốn định trào phúng, nhưng hạ thân truyền đến đau đớn khiến hắn hận thấu trời xanh.
- Ngươi nên đi chết.
Trần Phong ánh mắt lạnh lẽo, nắm cổ áo Ngô Minh xách lên. Vèo một cái Ngô Minh bị ném ra cửa sổ.
- Không....!
Ngô Minh kinh hoảng hét toáng lên, bất quá không có tác dụng gì, trực tiếp té chết.
- Lão đại, Ngô gia xong.
- Ngô Minh làm nhiều việc ác, sợ tội tự sát.

Chưa đầy năm phút sau, Trần Phong nhận một cuộc điện thoại. Hắn một bên nghe đối phương báo cáo, một bên phân phó nhiệm vụ, nói xong lập tức cúp máy.
- Trần Phong, có chuyện gì sao?
Ngắt điện thoại Trần Phong liền gọi cho Hứa Thanh Mi, đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến thanh âm quen thuộc.
- Báo cho ngươi một tin tốt.
- Ngô gia phá sản, Ngô Minh vô số tội ác bị phanh phui, hắn sợ tội cho nên vừa mới nhảy lầu chết rồi.
Trần Phong đem sự tình một năm một mười nói.
- Ngươi nói cái gì? Đừng có gạt ta, Ngô gia gia sản vài tỷ, nói phá sản liền phá sản, có quỷ mới tin ngươi.
Hứa Thanh Mi không tin nói. Nàng cho là Trần Phong vì không muốn nàng lo lắng cho nên bịa chuyện.
- Không tin ngươi lên mạng tra.
Trần Phong nhún vai nói.
Hứa Thanh Mi không tiếp tục nói chuyện, tâm tình thấp thỏm vội vàng lên mạng xem tin tức, khi phát hiện tất cả đều là thật nàng lập tức chấn kinh, đồng thời cũng cảm thấy may mắn.
- Trần Phong, cám ơn ngươi.
Hứa Thanh Mi xúc động nói. Trước đó nàng tự nói, Trần Phong không nghe được, lần này nàng trực tiếp nói qua điện thoại.
- Không cần nói mấy thứ vô nghĩa này, nghĩ ngơi đi, ta đợi bên ngoài.
Trần Phong cưới cười, nhẹ giọng nói.
- Vẫn phải cảm ơn ngươi, ta nghĩ một lát, đến chiều lại cùng ngươi đi làm thủ tục ly hôn.
Hứa Thanh Mi nói xong liền cúp điện thoại, tâm tình có hơi thất lạc. Nàng nhìn ra Trần Phong thay đổi rồi, nhưng đáng tiếc khi hắn chuẩn bị tốt lên, cũng là lúc kết thúc.
Vừa rồi Trần Phong cứu nàng, để nàng có một loại xúc động muốn cự tuyệt ly hôn, bất quá đây là đề nghị của hắn, nàng cũng đã đáp ứng, nàng không thể mặt dày lật lọng.
- Còn muốn ly hôn, ta không phải nói sẽ không ly hôn sao?
- Rốt cuộc sai ở chỗ nào?
Trần Phong nhảy dựng lên, bắt đầu có chút bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip