Ly Hôn
Hứa gia mỗi một năm đều mở một lần tế tổ, một ngày này toàn bộ tộc nhân đều tề tụ đông đủ, xen vào đó còn có không ít khách mời.
Lúc này tại đại sảnh tiếp khách có một cặp nam nữ trẻ tuổi đang đứng đối diện nhau, dưới chân vô số hoa hồng xếp thành trái tim, cảnh tượng vô cùng lãng mạn và không kém phần rực rỡ.
Phía bên ngoài, các khách mời làm thành một vòng tròn im lặng nhìn về phía trung tâm.
Lại nói hai người kia, nam gọi Ngô Minh, Ngô gia đại thiếu, đẹp trai nhiều tiền, nữ là Nam Châu đệ nhất mỹ nhân, Hứa Thanh Mi.
- Thanh Mi, gả cho ta đi, ta nhất định sẽ yêu thương ngươi, tuyệt đối không bạc đãi ngươi, luôn xem ngươi là duy nhất.
Ngô Minh chậm rãi khụy gối, một chân quỳ xuống, móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương, hai tay dâng lên hướng Hứa Thanh Mi cầu hôn, ánh mắt tràn đầy nhu tình.
- Thanh Mi, đồng ý đi.
- Đồng ý.
- Đồng ý.
...
Đám đông bên ngoài chờ chính là giờ phút này, cả đám đồng thanh hô vang, ra sức hò hét, có không ít nữ nhân hận không thể đem Hứa Thanh Mi đá ra ngoài để thay mình vào trong đó.
- Ngô thiếu xin tự trọng, ta đã kết hôn.
Hứa Thanh Mi thần sắc băng lãnh, lạnh lùng nói. Tên Ngô Minh này khiến nàng hết sức phản cảm, thậm chí là chán ghét.
- Thanh Mi, ngươi đừng nói giỡn, ngươi cùng tên phế vật kia chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, huống hồ hắn đã rời đi bốn năm, có trở về hay không còn là ẩn số.
- Ngươi không thể vì một tên phế vật mà hủy hoại thanh xuân của mình. Đó còn chưa nói tới gả cho hắn ngươi hạnh phúc sao?
- Những năm này ngươi thụ ủy khuất còn chưa đủ sao? Gả cho ta, ta có thể che chở ngươi, không để ai khi dễ ngươi.
Ngô Minh vừa nói vừa đưa tay muốn nắm tay Hứa Thanh Mi.
- Ta đã nói qua, gả cho gà theo gà, gả cho chó thì theo chó, cho nên chuyện giữa ta và Trần Phong không phiền đến Ngô thiếu nhọc lòng.
Hứa Thanh Mi nhanh chân lui lại mấy bước, tránh thoát Ngô Minh động thủ động cước, sắc mặt phát lạnh nói.
- Thanh Mi, là ta không đủ tốt đúng không?
Ngô Minh chưa từ bỏ, thấp giọng nói, tròng mắt lóe lên âm độc.
Hứa Thanh Mi không thèm nói chuyện mà vòng qua Ngô Minh đi về phía từ đường.
[Hứa Thanh Mi, đây là ngươi ép ta?]
Ngô Minh oán độc nghĩ thầm. Hứa Thanh Mi xinh đẹp như tiên, khiến hắn vừa nhìn đã yêu. Nếu đã không cách nào truy cầu, như vậy chỉ còn cách sử dụng bạo lực.
[Thứ mà ta muốn có, xưa nay chưa từng chạy thoát.] Ngô Minh siết chặt nắm tay, nhanh chóng rời khỏi Hứa gia.
Ngô Minh rời đi, đám đông xem trò cũng tản ra, có người thở dài, có người đố kỵ, càng nhiều hơn là cười nhạo Hứa Thanh Mi giả thanh cao, không biết tốt xấu.
- Cư tuyệt Ngô thiếu, làm hắn mất mặt, ngày tốt của Hứa Thanh Mi gần như đi đến cuối cùng.
Một nữ tử yêu diễm khịt mũi khinh thường.
- Ngô thiếu là ai? Tự tạo nghiệt không thể sống.
Lại một người khác cười lạnh.
- Thanh Mi đứa bé này quá cứng đầu.
Trong từ đường Hứa lão thái thái biết tin Hứa Thanh Mi cự tuyệt Ngô Minh liền thở dài.
- Cũng tại tên Trần Phong chết tiệt kia không chịu phấn đấu, hắn chỉ cần tốt một chút Thanh Mi nhà chúng ta làm sao ra nông nổi như bây giờ.
Phương Ngọc Thu nghiến răng nói.
- Được rồi, chuyện cũ không cần nhắc lại.
Lão thái thái ngăn lại Phương Ngọc Thu, nghiêm giọng nói.
...
Reng...reng...reng.
Hứa Thanh Mi đi đến cửa từ đường, vốn đang định bước vào thì điện thoại trong túi bất ngờ đổ chuông. lấy ra xem nàng liền phát hiện là dãy số lạ.
- Alo!
Do dự hai giây Hứa Thanh Mi mới chịu bắt máy.
- Thanh Mi, là ta Trần Phong.
Đầu dây bên kia Trần Phong nhẹ giọng nói.
- Ngươi đang ở đâu?
Hứa Thanh Mi giật mình, nàng còn tưởng mình nghe lầm, sau khi xác định đúng là Trần Phong, sắc mặt đã lạnh lại càng lạnh. Tên hỗn đản này, rốt cuộc chịu gọi cho nàng, nàng còn tưởng hắn chết rồi.
- Ta trở về, ta nghĩ ly hôn.
Trần Phong nói, ngữ khí không có bất kỳ biến hóa nào.
- Ngươi mất tích bốn năm, trở về là để ly hôn đúng không?
- Đi ra bên ngoài có nữ nhân khác, muốn cùng đối phương kết hôn sao?
Hứa Thanh Mi dần bình tĩnh lại, không lạnh không nhạt nói. Nàng đang nghĩ nếu Trần Phong có nữ nhân hắn thích, nàng sẽ thành toàn cho hắn. Dù sao giữa hai người chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, không tồn tại cái gọi là tình cảm.
- Không có, ta chỉ cảm thấy chúng ta không thích hợp.
Trần Phong nói.
- Ngươi nói cái gì? Không thích hợp?
- Đúng là rất không thích hợp a, nhưng câu này nên là ta nói, ngươi không có tư cách.
Trần Phong không nói thì thôi, vừa nói ra Hứa Thanh Mi liền tức điên. Thân là người bị hại, mấy năm này chịu không biết bao nhiêu uất ức cùng tủi nhục, nàng còn chưa nói cái gì, hắn một tên ăn bám, một kẻ chỉ biết trốn tránh lại có tư cách gì than phiền.
- Ta rất không hiểu, ngươi tại sao phải cố chấp như vậy, rời khỏi ta, ngươi sẽ có rất nhiều lựa chọn, ta cũng là vì tốt cho ngươi.
- Chúng ta không có hạnh phúc.
Trần Phong muốn khuyên giải một lần cuối cùng.
- Hứa Thanh Mi ta mười tám tuổi kết hôn, bị ép gả cho một phế vật. Nhưng từ đầu đến cuối ta chưa từng có ý định ly hôn.
- Ta luôn nghĩ làm người có lúc thăng lúc trầm, hôm nay hắn không tốt, ngày sau biết đâu sẽ khác. Có điều ta sai, ta thật sai, hắn rời đi bốn năm, hắn vẫn là hắn, không hề thay đổi, vẫn là một phế vật không có chí tiến thủ, vẫn là một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh.
- Ngày mai đi ly hôn đi, ta không muốn đợi thêm nữa, ngươi nói đúng, ta còn có thanh xuân, không lo không tìm được nam nhân tốt.
Hứa Thanh Mi thấp giọng nói, thanh âm có chút nghẹn ngào. Nàng quá mệt mỏi, muốn nghĩ ngơi.
Hứa Thanh Mi cúp điện thoại, Trần Phong im lặng nhìn về thiên không. Ngay từ lúc bắt đầu hắn vẫn luôn không hiểu Hứa Thanh Mi vì cái gì không chịu ly hôn, gả cho hắn nàng chịu quá nhiều uất ức, quá nhiều thiệt thòi.
Một nữ sinh vừa bước chân vào giảng đường đại học đã phải chịu một cú sốc gần như không thể gượng dậy, tựa như từ trên cao ngã xuống vực sâu vạn trượng, tựa như bị giam cầm trong địa u tối.
Tuy nhiên, khi được giải thoát lại một mực từ chối, nhất quyết để mình thân hãm vũng bùn, chứ không chịu đưa tay để người cứu vớt. Một người có thể cam chịu số phận đến mức này làm sao không khiến người kinh ngạc.
Trần Phong luôn cho rằng, một tiểu nữ sinh suy nghĩ sẽ bốc đồng, hoặc phía sau tồn tại vấn đề khó nói. Đó chính là nguyên nhân hắn gọi cuộc điện thoại này.
Nghĩ lại Trần Phong trong lòng không khỏi áy náy, đáng lý ra hắn không nên nhắc đến ly hôn. Chẳng qua hắn cũng đã giải khai được khúc mắc trong lòng.
Hóa ra Hứa Thanh Mi không hề cam chịu số phận, thế nhưng hôn nhân không phải trò chơi, do đó nàng muốn cho Trần Phong một cơ hội thay đổi. Đáng tiếc hắn khiến nàng thất vọng, thất vọng triệt để.
- Thật thất vọng sao?
Lục Thanh khẽ cười. Thê tử của hắn, do hắn đến thủ hộ, dùng sinh mệnh thủ hộ, ly hôn, nói đùa gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip