Thanh Mi không thể nhục
- Không cho phép chạm vào ta.
Trần Phong không đợi Hứa Thanh Mi đồng ý liền muốn cầm tay nàng kéo đi. Hứa Thanh Mi vội vàng hất ra, lạnh như băng nói.
Trần Phong cười khổ, phản ứng rất mạnh a.
- Còn có lần sau, lập tức ly hôn.
Hứa Thanh Mi mặt không biểu tình lạnh lùng nói. Trong mắt nàng hành vi của Trần Phong đã vượt quá giới hạn. Không cho hắn một cái cảnh cáo, ai mà biết hắn sẽ lại náo ra yêu thân gì.
- Biết!
Trần Phong bất đắc dĩ gật đầu.
Hắn biết Hứa Thanh Mi sỡ dĩ phản ứng mạnh như thế, đó là do nàng còn không có tiếp nhận hắn.
- Nói đi, ngươi muốn mang ta đi đâu?
Hứa Thanh Mi tạm hài lòng, lúc này mới lên tiếng hỏi.
- Đi rồi ngươi sẽ biết.
Trần Phong cười nói, dứt lời liền băng qua đường.
Hứa Thanh Mi nhanh chóng theo sát phía sau, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ.
...
Hai người sang đến bên kia đường, đập vào mặt là cửa hàng 4S với đủ loại xe sang nhìn lóa cả mẳt.
- Đi vào đi.
Trần Phong nhìn qua Hứa Thanh Mi nói.
- Hai vị khách nhân là đến mua xe?
Đúng lúc này một nữ nhân viên bán hàng từ bên trong chạy ra, hướng hai người chào hỏi.
- Đúng, đưa chúng ta đi xem một chút.
Trần Phong gật đầu.
- Mời hai vị đi theo ta.
Nữ nhân viên mĩm cười đi trước dẫn đường.
Người trong cửa hàng không nhiều, tuy nhiên từ lúc Hứa Thanh Mi xuất hiện, tất cả đều bị thu hút, không vì cái gì bởi vì nàng quá xinh đẹp.
- Trần Phong, đầu óc ngươi có bệnh đúng không?
Bị người nhìn chằm chằm Hứa Thanh Mi mỗi ngày đều trải qua, do đó không quá để ý, nàng chỉ quan tâm Trần Phong làm điên làm khùng.
- Ta khi nào có bệnh?
Trần Phong ngây người, trong nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Đây là cửa hàng 4S, ngươi đi vào làm gì? Ta còn phải đến công ty, không rảnh ở chỗ này đi dạo.
Hứa Thanh Mi trợn mắt, xem chừng bắt đầu sinh khí. Trong suy nghĩ của nàng Trần Phong chính là muốn chiêm ngưỡng xe sang. Bất quá ngắm thì ngắm thôi, còn gọi nhân viên tư vấn, cái này không bị bệnh thì là gì.
- Đến 4S ngoài mua xe còn có thể làm cái khác sao?
Trần Phong hỏi ngược lại, trên mặt tràn đầy ý cười.
- Mua xe?
Hứa Thanh Mi giật cả mình, kinh ngạc hô lên.
Nữ nhân viên bán hàng nghe hai người đối thoại không khỏi cau mày một cái, nhịn không được nói:
- Hai vị muốn xem xe, hay là mua xe?
Hứa Thanh Mi không biết làm sao đáp lại, lập tức trừng mắt Trần Phong.
- Xem thì thế nào? Mua lại thế nào?
Trần Phong híp mắt nói.
- Không có gì, là ta thất lễ.
Nữ nhân viên mím môi, mặc dù rất muốn nói vài câu, nhưng cuối cùng lại không thể không cúi đầu nhận sai. Nói thế nào chức trách của nàng là tư vấn mà không phải chất vấn. Người đến là khách, bất kể là xem hay mua đều không cho phép lãnh đạm.
- Ta còn tưởng ngôi sao trên ngực của ngươi chỉ để làm cảnh.
Trần Phong nhàn nhạt lên tiếng. Lời này vừa ra nữ nhân viên lập tức biến sắc.
- Ngươi là...?
Nữ nhân viên quay qua nhìn Trần Phong, thanh âm có hơi run rẩy.
Đúng là trên ngực trái của nàng có đính một sao. Nói đơn giản thì là vật trang trí, nói phức tạp lại chứa đựng ý nghĩa phi phàm. Người bình thường tuyệt đối không có khả năng biết được lai lịch của nó.
- Ta là khách mua xe!
Trần Phong nhún vai, hắn không muốn đi sâu vào câu chuyện. Nữ nhân không hỏi tiếp, tiếp tục dẫn đường, tuy nhiên nàng đã đoán biết vị khách hàng này có thân phận không hề đơn giản.
- Ngươi thật sự muốn mua xe?
- Nhưng chúng ta không có tiền a.
Hứa Thanh Mi tất nhiên không biết Trần Phong đang ám chỉ cái gì, nàng chỉ biết hắn giống như không có nói đùa, bất quá nàng làm gì có tiền để mua xe.
- Yên tâm, ta có tiền.
Trần Phong khẽ nói, dứt lời liền nắm tay Hứa Thanh Mi dắt đi.
- Ngươi...!
Hứa Thanh Mi còn chưa kịp sốc đã giận tím mặt. Tên này đúng là gan to bằng trời, hoàn toàn không đem lời của nàng để vào trong mắt. Huống hồ đây không phải cầm tay đơn giản như vậy, mà là nắm tay, chân chính nắm tay a.
- Ngươi buông tay.
Hứa Thanh Mi lần đầu tiên trải nghiệm cái gọi là nam nữ nắm tay, vừa thẹn vừa giận, gương mặt đẹp thoáng một cái đỏ bừng, ánh mắt băng hàn, lạnh đến tận xương tủy.
Nếu không phải xung quanh mọi người đang nhìn chằm chằm, Trần Phong chắc chắn đẹp mặt.
Trần Phong không xoay người cũng cảm nhận được hơi lạnh chạy dọc toàn thân, hắn dám khẳng định Hứa Thanh Mi đang nhìn hắn bằng ánh mắt hung ác nhất có thể, do đó hắn chỉ có thể giả câm giả điếc.
Trần Phong không phản ứng, Hứa Thanh Mi càng tức điên, cuối cùng chỉ có thể im lặng để hắn dắt đi. Cái này không phải là thỏa hiệp, mà là không muốn mất mặt trước đám đông.
...
Không mất bao nhiêu thời gian, nữ nhân viên liền dẫn hai người đi đến nơi trưng bày BMW.
- Tiên sinh đây là những sản phẩm mới nhất.
Nữ nhân viên hướng Trần Phong lễ phép nói. Thái độ hết sức cung kính, đây không phải bày ra cho có, mà xuất phát từ nội tâm.
- Ai nha! Đây không phải Hứa Thanh Mi, Hứa gia đại tiểu thư sao?
- Ngươi đến đây làm gì?
- Hắn là ai, nhân tình của ngươi đúng không, lại còn tay trong tay, thật là ngưỡng mộ.
Trần Phong đang định nói gì đó, bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo âm thanh chanh chua.
- Tống Uyển Nhi...!
Hứa Thanh Mi xoay người, không khỏi kinh ngạc khi phát hiện người nói chuyện là bạn học hồi cấp ba. Bên cạnh ả ta, đứng lấy một thanh niên trẻ tuổi.
Trông thấy người quen, Hứa Thanh Mi mặt đỏ lại càng đỏ theo bản năng muốn rút tay về, ai mà biết lại bị Trần Phong giữ chặt.
- Ngươi còn không buông ra.
Hứa Thanh Mi tức giận không thôi.
Trần Phong lúc này biết không thể tiếp tục làm liều lập tức buông tay.
- Ha ha! Bị bắt quả tang còn giả vờ giả vịt!
- Trượng phu không có nhà liền đi câu dẫn nam nhân, làm sao, không chịu nổi rồi sao?
Tống Uyển Nhi cười to, không ngừng mỉa mai trào phúng.
Hứa Thanh Mi quá xinh đẹp, Tống Uyển Nhi bị ép cho không ngốc đầu lên nổi. Lâu dần khó tránh khỏi sinh lòng đố kỵ ghen ghét. Năm đó nghe tin Hứa Thanh Mi gả cho một kẻ vô gia cư, Tống Uyển Nhi liền cười không ngậm được mồm, mỗi lần gặp mặt đều ra sức nhục nhã Hứa Thanh Mi. Sau này khi biết Trần Phong không từ mà biệt Tống Uyển Nhi lại càng làm quá lên.
Những lần như vậy, Hứa Thanh Mi đều cắn răng chịu đựng, giận mà không thể làm gì.
- Uyển Nhi, ngươi nói nàng là Hứa Thanh Mi?
- Quả nhiên xinh đẹp, đúng là trăm nghe không bằng một thấy.
Tên thanh niên đi cùng Tổng Uyển Nhi đột nhiên lên tiếng.
Hắn gặp qua vô số nữ nhân, nhưng tất cả đều kém xa Hứa Thanh Mi, căn bản là không cùng đẳng cấp. Đệ nhất mỹ nhân Nam Châu danh xứng với thực, đúng là khiến người mở mang tầm mắt.
- Đúng, nàng ta chính là Hứa Thanh Mi, năm năm trước gả cho một phế vật.
- Rất có thể tiện nhân này quá mức lẳng lơ đội cho phế vật kia không ít nón xanh, cho nên hắn trốn rồi.
Tống Uyển Nhi cười lạnh, dùng bộ dạng từ trên cao mà nhìn Hứa Thanh Mi.
Ba
Hứa Thanh Mi tức run cả người, nàng há miệng định nói cái gì, nhưng lời còn chưa rời miệng đã thấy Trần Phong một bước phóng ra, đi tới trước mặt Tống Uyển Nhi trực tiếp vung tay tát cho răng rơi đầy đất, cả người xoay mòng mòng té ngồi trên đất.
- Dám vũ nhục Thanh Mi, ngươi ngại sống quá lâu đúng không?
Trần Phong trầm giọng, toàn thân bao hàm một hung sát chi khí đáng sợ đến cực điểm.
Hứa Thanh Mi đem những lời muốn nói nuốt ngược trở về, ánh mắt chăm chú nhìn một màn trước mắt.
- Ngươi đánh nàng, ở ngay trước mặt ta đánh nàng, ngươi biết ta là ai sao?
- Ngươi muốn chết!
Tên thanh niên sau khi phản ứng lại, vội vàng đỡ Tống Uyển Nhi, một lát sau mới quay sang Trần Phong cất giọng âm lãnh.
- Ta không cần biết ngươi là ai , Thanh Mi không thể nhục, ai trêu chọc nàng ta liền đánh ai, đây là ta nói.
Trần Phong nói rồi xoay người đi về phía Hứa Thanh Mi.
- Đồ chó, ngươi lại dám đánh ta.
Tống Uyển Nhi sau mấy giây choáng váng rốt cuộc hồi phục tinh thần, một tay bụm mặt, một tay chỉ vào Trần Phong gào lên.
- Đánh ngươi, nếu ngươi còn dám vũ nhục Thanh Mi ta liền phế ngươi.
- Không tin ngươi có thể thử xem.
Trần Phong lạnh lùng nói, hắn lúc này đã trở lại bên cạnh Hứa Thanh Mi.
Hứa Thanh Mi khẽ liếc Trần Phong một cái, trong lòng không hiểu sinh ra một tia ấm áp. Trượng phu của nàng rốt cuộc không còn trốn sau lưng nàng như một kẻ hèn nhát, hắn hôm nay đã biết cách bảo vệ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip