Thiên Thần Điện

Ra khỏi cửa hàng, hai người lập tức lái xe rời đi, Trần Phong để Hứa Thanh Mi cầm lái, phần hắn thì ngồi ở ghế phụ.

- Ngươi mấy năm nay rốt cuộc đi làm cái gì?
Hứa Thanh Mi rất không muốn hỏi, nhưng vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
Bốn chiếc xe, bốn trăm vạn, đây là một số tiền cực lớn, người bình thường, tuyệt đối không thể lấy ra được, trừ khi phạm pháp.
- Làm lính.
Trần Phong không chút do dự nói.
- Ngươi đi lính?
Hứa Thanh Mi kinh ngạc hỏi lại.
- Đã giải ngũ.
Trần Phong gật đầu sau đó giải thích.
- Không nghĩ tới ngươi vậy mà nhập ngũ.
Hứa Thanh Mi khóe nhếch miệng lên, nội tâm bỗng dưng sinh ra một chút vui vẻ. Đối với nàng, bất kể Trần Phong còn tại ngũ hay giải ngũ đều chứng minh hắn không phải phế vật.
Quân nhân có ai không đầu đội trời chân đạp đất.

Nàng không cần Trần Phong phải đạt đến thành tựu to lớn, ngay cả việc hắn không ra ngoài kiếm nàng cũng không quan tâm. Cái mà nàng quan tâm là cốt khí, là một người biết phản kháng trước những châm chọc trào phúng của xã hội, chứ không phải một kẻ nhu nhược hèn nhát.
Trong cuộc hôn nhân này, nàng không có quá nhiều yêu cầu, nàng chỉ cần Trần Phong có cốt khí, có can đảm, như vậy nàng sẽ suy xét đến việc tiếp nhận hắn.
Tình yêu là thứ không tồn tại trong thế giới của nàng, thế nhưng làm tròn nghĩa vụ của một thê tử không phải là không được.
- Trần Phong, ta biết tiền là của ngươi, nhưng ngươi cũng không nên tiêu xài hoang phí.
- Bốn trăm vạn không phải con số nhỏ, có thể để ngươi làm được rất nhiều chuyện.
- Chúng ta sắp ly hôn, cho nên quà của ngươi nhà chúng ta không thể nhận, hiện tại ta lập tức mang xe đi trả.
Hứa Thanh Mi không biết nghĩ cái gì đột nhiên nói.
- Thanh Mi ngươi không nên đùa ác.
Trần Phong giật bắn người, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Ta không nói đùa.
Hứa Thanh Mi lạnh lùng nói.
- Ta cũng không có làm gì sai!
Trần Phong khóc không ra nước mắt.
- Không có sự đồng ý của ta lại dám động thủ động cước, còn nói không làm sai?
Hứa Thanh Mi trầm giọng, ngữ khí dần trở nên băng lãnh:
- Ngươi đừng tưởng tặng một chiếc xe liền muốn làm gì thì làm.
- Ta không phải loại nữ nhân thấy tài sáng mắt, vậy nên đi ly hôn đi.
Hứa Thanh Mi càng nói càng giận, tức đến nỗi tấp xe vào lề, tiếp đến quay sang nhìn Trần Phong chằm chằm, trong đôi mắt đẹp bắn ra vô tận hàn quang.
- Đây là lần cuối cùng, tuyệt đối không tái phạm.
- Tha cho ta đi.
Trần Phong ỉu xìu, nguyên lai là cái nắm tay kia, hiện tại là lúc Hứa Thanh Mi tính sổ với hắn.
- Ngươi có chắc là không tái phạm?
- Chắc!
Trần Phong gật đầu lia lịa, có cho hắn thêm mấy lá gan hắn cũng không dám một lần nữa đưa thân hiểm cảnh.
- Nhớ kỹ lời của ngươi.
Hứa Thanh Mi nói rồi nhấn ga cho xe chạy, ở một góc Trần Phong không nhìn thấy khóe miệng của nàng khẽ nở nụ cười giảo hoạt.
[Không cho ngươi một chút cảnh cáo, ngươi sẽ không biết bông hoa vì sao có màu hồng.]
- Lê huynh, nhân tình ngươi thiếu ta đã đến thời điểm trả lại.
Hai người không tiếp tục nói chuyện, một bên Hứa Thanh Mi nghiêm túc lái xe, bên còn lại Trần Phong lấy điện thoại ra gọi.
- Lão đại, ngươi không có bị gì chứ?
Đầu giây bên kia kinh hãi lên tiếng.
- Thê tử của ta hôm nay đi sắm chút đồ, không may gặp phải một tên không có mắt khi dễ nàng.
- Ngươi giúp ta giải quyết, đúng, hắn gọi Giang Thiếu Minh, Giang gia đại thiếu.
- Còn có, gần đây tập đoàn Hứa Thị bị người thần bí âm thầm thu mua cổ phần, ngươi cũng giúp ta điều tra một chút, nếu được lấy luôn cổ phần trong tay hắn, ta không ngại tiếp nhận.
Trần Phong không thèm để ý đầu dây bên kia, một năm một mười đem sự việc trình bày một lần, nói xong liền cúp máy.
Nhận điện thoại là một thanh niên đầu trọc, giọng điệu của Trần Phong khiến hăn nổi da gà.
- Mẹ nó, ngay cả chị dâu cũng dám chọc, đúng là chán sống.
Lê Trường Thiên sầm mặt, hai con mắt tràn ngập hung quang. Ở đâu hắn không biết, nhưng ở thế giới này, người không nên đắc tội nhất chính là Hứa Thanh Mi.
- Ngươi gọi cho ai?
Hứa Thanh Mi bị Trần Phong nhấc lên lòng hiếu kỳ, bèn hỏi.
- Một vị chiến hữu, nhà hắn ở Thăng Long, năm đó trên chiến trường ta từng cứu mạng hắn.
- Hiện tại cần hắn trả nhân tình.
Trần Phong trả lời, câu này không phải bịa ra, Lê Trường Thiên đúng là do hắn nhặt được từ trong đống xác chết.
- Hắn có thể đối phó Giang gia sao?
Hứa Thanh Mi hai mắt sáng lên, thấp thỏm nói.
Giang Thiếu Minh bị Trần Phong phế một cánh tay, chắc chắn sẽ báo thù, đây là điều mà Hứa Thanh Mi luôn lo lắng.
- Không chỉ Giang gia, ngay cả người thần bí mà ngươi nói cũng sẽ bị hắn đào ra.
Trần Phong cười nói, Giang gia, hắn còn không thèm đặt vào mắt.
- Xem ra vị chiến hữu này của ngươi rất lợi hại, nhưng mà nhân tình dùng một lần thiếu một lần, ngươi nên dùng để phát triển sự nghiệp, không cần quản chuyện của Hứa gia, về phần Giang Thiếu Minh tự ta sẽ tìm cách giải quyết.
Hứa Thanh Mi thấp giọng nói. Cái giá phải trả là quá lớn, nàng cảm thấy không đáng,
- Con người của ta chỉ thích ăn cơm chùa, phát triển sự nghiệp, không hứng thú.
Trần Phong mặt dày nói.
Hứa Thanh Mi im lặng, khẽ lắc đầu bất lực.
...
- Hứa Thanh Mi đồ tiện nhân, ta sẽ làm cho ngươi đến cầu xin ta, tự động trèo lên giường của ta.
Rời khỏi bệnh viện với cánh tay bó bột, Giang Thiếu Minh hận nghiến răng nghiến lợi.
- Cha! Ta bị người đánh gãy tay, ngươi phải báo thù cho ta.
Giang Thiếu Minh móc điện thoại gọi cho lão cha Giang Trấn Bình tố khổ.
- Là ngươi, chính là ngươi!
- Đồ nghịch tử, ngươi hại Giang gia phá sản, ta muốn giết ngươi.
Giang Trấn Bình gào lên trong điện thoại. Ngay tại vừa rồi, Giang gia từ trên xuống dưới đột nhiên gặp phải trọng đại đả kích, không qua vài phút trực tiếp phá sản.
Giang Trấn Bình còn chưa tìm ra nguyên nhân, Giang Thiếu Minh liền gọi tới. Đến nước này kẻ ngu cũng biết là Giang Thiếu Minh gây họa, trêu vào người không nên trêu.
- Phá sản rồi? Không thể nào?
Giang Thiếu Minh sững người, điện thoại từ trên tay rơi xuống đất.
- Giang Thiếu Minh, ngươi bị tình nghi liên quan đến mấy vụ án mạng, mời theo chúng ta về trụ sở.
Giang Thiếu Minh chưa kịp hồi thần, trước mặt hắn bỗng dưng xuất hiện mấy người mặc sắc phục công an.
Cùng thời điểm Giang gia gặp tai ương ngập đầu, một gia tộc khác cũng đối diện nguy cơ diệt vong.
Nguyễn gia, một thế lực mới nổi tại Vân Thiên thành, tổng gia sản lên đến vài trăm triệu, thuộc về tầng lớp thượng lưu.
Vào lúc này Nguyễn gia ba tầng trong ba tầng ngoài bị người vây chặt, kín đến nỗi ruồi cũng chui không lọt.
- Các ngươi là ai?
- Tự tiện xông vào nhà dân, các ngươi không xem luật pháp ra gì sao?
Toàn bộ tộc nhân bị dồn đến đại sảnh, gia chủ Nguyễn Vĩnh Cường ngữ khí tức giận hướng thanh niên cầm đầu lớn tiếng nói.
- Thiên Thần Điện, ngươi nghe qua chưa?
Thanh niên cầm đầu gọi là Lý Thành Nguyên, bộ dạng cà lơ phất phơ, cười nhạt nói.
- Thiên...Thiên Thần Điện, các ngươi...các ngươi...!

Trong khi toàn bôi tộc nhân đều mang theo vẻ mặt ngờ vực, không biết Thiên Thần Điện đại biểu cho cái gì, thì gia chủ của bọn họ Nguyễn Vĩnh Cường lại sợ đến mặt cắt không chút máu, thân già run rẩy bị dọa cho kinh hồn bạt vía.

- Đại...đại nhân, Nguyễn gia chỉ là một gia tộc nhỏ bé, Thiên Thần Điện cao cao tại thượng làm sao lại để ý đến chúng ta, còn đích thân đến cửa?
Nguyễn Vĩnh Cường nuốt nước miếng nói.
- Ta nghe nói Nguyễn gia các ngươi đang âm thầm thu mua cổ phần tập đoàn Hứa Thị, không biết có hay không?
Lý Thành Nguyên híp mắt nói.
- Có...có!
Nguyễn Vĩnh Cường cả kinh, vội vàng đáp, hắn không dám nói không. Chuyện mà Thiên Thần Điện muốn biết, chỉ có kẻ không sợ chết mới dám giấu diếm.
Tuy nhiên khiến người kinh hãi đó là Thiên Thần Điện không ngờ lại vì Hứa gia mà tới cửa hỏi tội, Hứa gia rốt cuộc đáng sợ đến mức nào.
- Hứa Thị đã không còn ở thời kỳ toàn thịnh, giá trị không lớn, Nguyễn gia chắc chắn không vô duyên vô cớ phí tâm tư đi chiếm đoạt.
- Nói đi! Mục đích của các ngươi là gì?
Lý Thành Nguyên lạnh giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip