Trở Về

Hứa gia thiên kim Hứa Thanh Mi kết hôn cùng Trần Phong một kẻ vô gia cư. Năm năm trước trận hôn lễ này đã gây ra oanh động cực lớn, không khác gì một cơn địa chấn.

Với tư cách là Nam Châu danh hạ đệ nhất mỹ nhân, Hứa Thanh Mi có vô số người theo đuổi, trình độ nổi tiếng so với siêu cấp minh tinh không hề thua kém.
Nhưng đến cuối cùng nàng lại gả cho một tên ăn mày, thậm chí kết hôn khi mới mười tám tuổi.
Rất nhiều lời ra tiếng vào, lại còn có kẻ ác ý rêu rao, để rồi đương đại đệ nhất mỹ nhân biến thành trò cười cho thiên hạ.
Nhục mạ, mắng nhiếc, cười nhạo, trào phúng đó là một trong số những thứ tồi tệ nhất Hứa Thanh Mi phải hứng chịu sau khi kết hôn.
Càng khiến Hứa Thanh Mi không thể ngốc đầu lên nổi khi trượng phu của nàng Trần Phong là một tên phế vật. Hắn không chỉ vô gia cư, mà còn là một kẻ siêng ăn lười làm, nhu nhược, hèn nhát. Việc tốt nhất mà hắn thể hiện chính là ăn bám, đó dường như cũng là bản lĩnh duy nhất mà hắn có.
Nói đến Trần Phong, hắn từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, vì vấn đề thể chất mà không thể làm việc nặng, học hành lại chẳng được bao nhiêu, cho nên chỉ có thể ra đường làm ăn xin.
Kết hôn cùng Hứa Thanh Mi hoàn toàn là bất đắc dĩ.
Năm đó Hứa lão gia bệnh nặng, chạy chữa khắp nơi đều không có công hiệu. Cuối cùng một lão đạo sĩ đến nói Hứa gia cần phải tìm một người ở rể để xung hỉ, có như thế Hứa lão gia mới có thể tai qua nạn khỏi.
Sau một hồi bấm đốt tay tính toán, lão đạo sĩ liền chỉ vào Hứa Thanh Mi, xem tinh thần bát tự, thì người phù hợp với nàng là Trần Phong, một kẻ lang thang đầu đường xó chợ.
Thế là dưới áp lực cực lớn từ gia tộc, cộng thêm Hứa lão gia thương yêu nhất chính là mình, Hứa Thanh Mi vì muốn gia gia mạnh khỏe, đành cắn răng đáp ứng.
Hai người kết hôn, nhưng không có tổ chức hôn lễ, chỉ đi lĩnh một phần giấy chứng nhận hôn nhân. Nói đến cũng thật buồn cười, chỉ ba ngày sau khi bọn họ kết hôn, Hứa lão gia liền chầu trời.
Từ đó Trần Phong bị xem như tai tinh, sao chổi, bị cả nhà họ Hứa khinh thường cùng ghét bỏ. Bọn họ không chỉ một lần hướng Hứa Thanh Mi tạo áp lực yêu cầu nàng ly hôn.

Hứa Thanh Mi bị ép mới gả cho Trần Phong, theo lý mà nói, nàng sẽ không chút do dự đồng ý.
Tuy nhiên, thật bất ngờ, Hứa Thanh Mi nhất quyết không chịu ly hôn. Gả cho gà theo gà, gả cho chó thì theo chó, đây là Hứa Thanh Mi nói, thái độ vô cùng kiên định.
Hứa Thanh Mi cũng nói, muốn nàng ly hôn, trừ khi Trần Phong mở miệng yêu cầu, hoặc hắn làm ra cái gì đó thương thiên hại lý, dân thần công phẫn, bằng không nàng đời này sẽ không cùng hắn ly hôn.

Hứa Thanh Mi cực kỳ cố chấp, hết cách, người nhà họ Hứa liền chĩa mũi dùi về phía Trần Phong.
Hứa Thanh Mi thân là người bị hại lại không chịu ly hôn, Trần Phong chiếm đại tiện nghi, làm sao có khả năng nghe theo đám người xúi giục. Chính vì thế địa vị của hắn trong Hứa gia càng ngày càng thấp, đến cuối cùng còn không bằng một con chó.
Một năm sau khi kết hôn, Trần Phong đột nhiên không từ mà biệt, rời khỏi Vân Thiên thành. Không ai biết hắn đi đâu, chỉ biết bốn năm qua hắn chưa từng trở lại, giống như bốc hơi khỏi nhân gian.
...
Một ngày này, Trần Phong kẻ vốn nên mất tích đột nhiên bước xuống từ một chiếc taxi, xuất hiện trên đường phố Vân Thiên Thành.
- Bốn năm, tòa thành thị này đã thay đổi quá nhiều.
- Thanh Mi, ngươi liệu có thay đổi hay không?
Trần Phong lẩm bẩm.
Tìm đến một quán cà phê, Trần Phong lấy ra điện thoại tìm đến dãy số mà bốn năm qua hắn chưa từng đụng đến.
- Năm đó ngươi chỉ là một tiểu nữ sinh, suy nghĩ chưa đủ chín chắn, cho nên mới cương quyết không chịu cùng ta ly hôn.
- Hiện tại ngươi đã trưởng thành, suy nghĩ cũng trưởng thành, ngươi sẽ đồng ý ly hôn sao?
Trần Phong thở dài, do dự thật lâu mới bấm máy gọi đi.
Người người đều biết Trần Phong hắn là một kẻ vô gia cư, siêng ăn lười làm, mục đích ở rể Hứa gia chỉ để ăn bám.
Thoạt nhìn Trần Phong chính là một tên rác rưởi, một kẻ phế vật. Trên thực tế hắn không đơn giản như những gì người ta biết.
Năm đó trong một lần tắm mưa, Trần Phong không may bị một đạo thiên lôi nện vào đầu, đánh cho cả người cháy đen.
Tai bay vạ gió, không ai cho rằng Trần Phong có thể sống sót, nhưng, kỳ tích đã phát sinh, Trần Phong chẳng những sống mà trong đầu còn nhiều thêm một đống tin tức.

[Diệt Thần Quyết, tu luyện có thể thí thần, ngửa nay lấp biển, lật tay phá trời, phi thiên độn địa, không gì làm không được.]
Bá khí, hiên ngang, phách lối, ngông cuồng, đó là dòng tin tức đầu tiên Trần Phong tiếp nhận. Tiếp theo là tin tức ghi lại nội dung của một môn tuyệt thế công pháp.
Kể từ đây Trần Phong liền bước lên con đường không giống người bình thường. Hắn sẽ trở thành võ giả.
Võ giả: một cụm từ xa lạ, nhưng cực kỳ khủng bố.
Yêu cầu đầu tiên của một võ giả là phải cô đọng thành công một cái đan điền. Trước khi đan điền thành hình còn không được phép vận sức, bằng không chính là dùng giỏ trúc mà múc nước sông.
Đó là nguyên nhân Trần Phong trở thành một kẻ siêng ăn lười làm, phế vật, rác rưởi. Thế nhưng, viễn cảnh đó sẽ không còn tồn tại, bởi vì bốn năm trước hắn đã cô đọng đan điền thành công.
Hắn rời khỏi Vân Thiên thành chủ yếu để tìm kiếm tài nguyên tu luyện, bốn năm qua đi hắn đã không còn là Trần Phong của năm đó. Thân phận của hắn bây giờ, một khi nói ra sợ rằng sẽ hù chết tuyệt đại đa số người trên thế giới này.
Trần Phong đi rồi trở lại, không vì cái gì, chỉ vì hắn muốn thủ hộ bên cạnh Hứa Thanh Mi, muốn làm một tên cơm chùa vương đúng nghĩa, chỉ là không biết người ta có đồng ý để hắn ăn bát cơm này hay không mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip