Trực tiếp phế
- Hứa Thanh Mi, ngươi đã kết hôn lại lén lút cùng nam nhân khác dắt tay tình tứ, đã không biết xấu hổ còn để hắn đánh ta, ngươi đúng là hạ tiện.
Tống Uyển Nhi chỉ vào Hứa Thanh Mi oán độc nói. Khí thế cực kỳ hung hăng, hoàn toàn không sợ cái gọi là uy hiếp.
- Tiểu tử, ta cho ngươi hai lựa chọn.
- Một, quỳ xuống hướng Uyển Nhi dập đầu xin lỗi, sau đó tự phế hai tay hai chân lăn ra ngoài.
- Hai, ta khiến ngươi bốc hơi khỏi Vân Thiên thành.
Gã thanh niên hai mắt híp lại, hướng Trần Phong gằn giọng.
- Tất nhiên ta cũng có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu Hứa tiểu thư chịu bồi ta mấy ngày.
Không đợi Trần Phong kịp lên tiếng, gã thanh niên đã mở miệng nói tiếp. Lời này của hắn khiến Tống Uyển Nhi đối với Hứa Thanh Mi càng thêm oán hận.
- Các ngươi gây chuyện trước, bị đánh là đáng đời, muốn chúng ta nhận lỗi, không có khả năng.
Hứa Thanh Mi tức giận nói. Ở nàng xem ra đối phương quá mức vô sỉ. Vậy mà muốn nàng bồi hắn, nằm mơ sao.
- Gây chuyện? Uyển Nhi chẳng qua chỉ nói sự thật, có thể là do nàng không biết ăn nói.
- Nhưng bất kể thế nào cũng không thể ra tay đánh người, huống hồ Uyển Nhi là bạn gái của Giang Thiếu Minh ta, ở trước mặt ta đánh nàng, đây là không cho ta mặt mũi.
- Làm ta mất mặt không thể không bỏ ra một chút giá cả a.
Gã thanh niên cười lạnh, giọng điệu hết sức huênh hoang.
- Ngươi là Giang gia đại thiếu, Giang Thiếu Minh?
Hứa Thanh Mi hơi biến sắc. Nàng không ngờ đối phương vậy mà là Giang Thiếu Minh, lần này phiền phức.
- Ha ha! Hóa ra Hứa tiểu thư biết ta, nếu đã biết còn không ngoan ngoãn nhận sai.
- Điều kiện ta đã đưa ra, nhanh chọn đi.
Giang Thiếu Minh lộ ra vẻ đắc ý, liếm môi nói. Trong đầu của hắn đang suy nghĩ làm cách nào để mang Hứa Thanh Mi ném đến trên giường, có thể cùng đệ nhất mỹ nhân Nam Châu ân ân ái ái, loại tràng cảnh này nghĩ thôi đã cảm thấy hưng phấn.
Hứa Thanh Mi sắc mặt khó coi, Giang Thiếu Minh nàng đắc tội không nổi, tuy nhiên mấy điều kiện đối phương đưa ra không cái nào là không có ý dồn người vào chỗ chết.
Ba
Hứa Thanh Mi đang định mở miệng nói cái gì, đúng lúc này Trần Phong một lần nữa phóng ra, trực tiếp tát vào bên mặt còn lại của Tống Uyển Nhi, đánh cho cực kỳ vang dội.
- Ngươi muốn chết!
Tống Uyển Nhi thân hình xoay tròn ba trăm sáu mươi độ té lăn trên mặt đất. Giang Thiếu Minh giận tím mặt lập tức vung nắm đấm, đấm về phía Trần Phong.
Răc
Ba
Trần Phong mặt không biểu tình phát sau mà đến trước, một phát đem cánh tay Giang Thiếu Minh vặn thành bánh quai chèo, chưa dừng lại, Trần Phong còn tặng thêm cho hắn một bạt tai, lực đạo quá mạnh Giang Thiếu Minh đằng không bay ngược ra sau, trên không trung phun liền mười mấy khỏa răng.
- A...tay của ta, ngươi dám đả thương ta!
Giang Thiếu Minh ôm lấy cánh tay gào lên.
- Ta đã nói qua, Thanh Mi không thể nhục.
- Là các ngươi cứ muốn tìm chết, thách thức giới hạn của ta.
Trần Phong lạnh như băng nói. Kể từ giây phút Giang Thiếu Minh đánh chủ ý lên người Hứa Thanh Mi, sinh mạng của hắn chú định đã đi đến cuối cùng.
- Người kia hẳn là Giang gia đại thiếu, làm sao lại thê thảm như thế?
Động tĩnh bên này quá lớn, nhanh chóng hấp dẫn người trong cửa hàng chạy đến xem. Vừa trông thấy thảm trạng của Giang Thiếu Minh tất cả liền bị dọa sợ.
- Ngươi...ngươi dám phế Thiếu Minh, ngươi xong...Hứa Thanh Mi cũng xong.
- Giang gia tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi.
Tống Uyển Nhi run rẩy nói. Ả ta lúc này đã kinh hồn táng đảm, chỉ có thể lấy Giang gia ra hù dọa.
- Ngươi vì sao đánh hắn? Không biết hắn là Giang gia đại thiếu sao, lần này lớn chuyện.
Hứa Thanh Mi nói như muốn khóc, nàng tuyệt đối không ngờ Trần Phong lại dám ra tay đả thương Giang Thiếu Minh.
Tại Vân Thiên thành, Giang gia không tính là tai to mặt lớn, thế nhưng không phải ai cũng có thể trêu vào.
- Yên tâm, không có chuyện gì!
Trần Phong quay sang Hứa Thanh Mi cười nói, trên mặt của hắn không hề tồn tại cái gọi là kinh hoảng. Chỉ có ôn nhu và ấm áp.
Hứa Thanh Mi tâm thần hoảng hốt, trái tim bất giác lóe lên một tia rung động, mặc dù chỉ thoáng qua, thế nhưng cũng đủ để nàng bình tĩnh lại.
- Ta cùng ngươi đối mặt.
Hứa Thanh Mi cắn răng nói. Nàng còn lâu mới tin Trần Phong.
- Ngươi đi công ty trước đi, đợi ta giải quyết xong lại đến tìm ngươi.
Trần Phong cười, hắn cảm động. Chỉ là, Giang gia trong mắt hắn còn không được coi là tôm tép nhãi nhép, thế nên ý tốt của Hứa Thanh Mi e là không có chỗ dùng.
- Ta không đi.
Hứa Thanh Mi chém đinh chặt sắt nói. Nàng không phải loại người gặp chuyện liền trốn.
- Tốt!
Trần Phong cười khổ, hắn vốn có ý định hiển lộ một chút thực lực, cho nên mới kêu Hứa Thanh Mi rời đi. Nếu nàng đã không đi như vậy chỉ còn cách thay đổi một phương án khác.
Trần Phong tạm thời không muốn Hứa Thanh Mi biết quá nhiều về thân phận của hắn. Không vì cái gì, chỉ đơn giản là nàng còn chưa có tiếp nhận hắn, và kết quả của bại lộ thân phận chính là ly hôn.
Không có tình yêu làm chỗ dựa, thân phận của hắn sẽ khiến nàng sợ hãi mà rời khỏi hắn. Cho nên trước khi nói cho nàng chân tướng, bắt buộc phải bồi dưỡng tình cảm.
- Hai người các ngươi đợi đó cho ta, ta nhất định khiến đôi cẩu nam nữ các ngươi chết không có chỗ chôn.
Nhìn hai người tình tứ, Giang Thiếu Minh thần sắc dữ tợn, miệng phát ra ngữ khí vô cùng âm độc. Nói dứt câu liền ôm cánh tay rời đi, hắn cần phải nhanh đến bệnh viện.
- Hứa Thanh Mi, ngươi đợi chết đi.
Tống Uyển Nhi chạy tới dìu Giang Thiếu Minh, trước khi đi còn không quên uy hiếp.
- Nữ nhân này hóa ra là Hứa Thanh Mi đệ nhất mỹ nhân Nam Châu, thảo nào xinh đẹp như vậy.
- Không phải nói nàng gả cho một tên phế vật sao ? Hiện tại chuyện gì đang xảy ra?
- Nghe nói tên phế vật kia đã mất tích bốn năm trước, chắc là chịu không nổi phòng không gối chiếc cho nên ra ngoài tìm kiếm tình nhân.
...
Đám đông bên ngoài sau khi nghe đến cái tên Hứa Thanh Mi lập tức bàn tán xôn xao, toàn bộ đều là ngôn ngữ khinh bỉ. Trong mắt của bọn họ Hứa Thanh Mi chính là một tiện nhân lẳng lơ, không biết đã cặp kè với bao nhiêu nam nhân.
Có kẻ ác miệng còn nói Trần Phong là bởi vì phát hiện Hứa Thanh Mi quá hạ tiện cho nên bỏ nhà đi, thậm chí Trần Phong rất có thể bị Hứa Thanh Mi cùng nhân tình hại chết.
Vô sô lời khó nghe truyền vào trong tai, Hứa Thanh Mi hốc mẳt đỏ lên, hai tay năm chặt thành quyền, thân hình phát run.
- Các ngươi muốn chết...!
Trần Phong toàn thân tản ra sát khí băng lãnh, từng bước tiến về phía đám đông.
- Mặc kệ bọn họ đi.
Hứa Thanh Mi vội giữ lại Trần Phong thấp giọng nói.
- Ngươi chặn được mấy người, có thể chặn ngàn người vạn người sao?
Hứa Thanh Mi nói. Tâm tình rất tệ.
- Bốn chiếc xe này ta mua, quẹt thẻ đi.
Trần Phong hít sâu một hơi móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho nữ nhân viên, kế đến chỉ tay vào bốn chiếc BMW kiểu mới nhất, cất giọng nói.
- Vâng tiên sinh, phiền ngài đợi một lát.
Nữ nhân viên nhận thẻ, cúi chào một cái rồi xoay người đi làm thủ tục.
Trận xung đột vừa rồi vốn dĩ kinh động đến quản lý, đáng lẽ sẽ có nhân viên an ninh chạy đến, tuy nhiên nữ nhân viên đã chặn đứng ý đồ này bằng một đoạn tin nhắn. Chính vì vậy cho nên từ đầu đến cuối mới không thấy bóng dáng một nhân viên an ninh nào.
- Trần Phong, ngươi làm gì mua bốn chiếc xe?
- Mấy chiếc này mỗi chiếc hơn trăm vạn, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Hứa Thanh Mi sửng sốt, không thể tin nối nói.
- Hắn là Trần Phong?
- Không phải nói mất tích sao? Khi nào trở về rồi?
- Hắn mua một lần bốn chiếc xe, cái này chính phế vật? Phế vật lại có nhiều tiền như vậy sao?
Đám đông bên ngoài bị thanh âm của Hứa Thanh Mi làm cho chấn kinh, mắt chữ a miệng chữ o.
- Ngươi một chiếc, cha một chiếc, mẹ một chiếc, đại ca một chiếc, dù sao đi lâu như vậy trở về phải có quà a.
- Yên tâm đi, mấy năm này ta ở bên ngoài góp được chút tiền, đủ mua.
Trần Phong đếm ngón tay liệt kê, trên mặt mang đầy ý cười.
- Thật có tiền?
Hứa Thanh Mi vẫn có chút không tin hỏi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip