Chương 11: Cấm Đoán.

- Cuối tháng một rồi... Nhanh ghê! Thời tiết ấm áp hơn thật tốt! Mình thích trời ấm và có nắng cơ.

Kami vươn vai, sung sướng ngáp một cái, sương sớm gần đây mỏng hơn rất nhiều, sáng thức giấc còn có nắng nhẹ len lỏi qua mấy cái lỗ trên nóc nhà kho nên dễ chịu hẳn ra. Em sợ lạnh, nhạy cảm với cái lạnh nên cứ thay đổi nhiệt độ một chút là biết ngay. Em không thích cảm giác hít khí lạnh vào mũi, rất buốt mà cũng khô khốc khó chịu. Trời mà cứ đổ gió, đổ sương, đổ tuyết mãi chắc Kami sẽ đông cứng thành tượng băng mất.

Thấy còn nhiều thời gian, em lôi ra cuốn nhật kí của mình. Vui quá không kiềm chế được, Kami hí hoáy viết.

"Hôm qua gặp chị Maeko làm Kami hạnh phúc khôn nguôi. Mình lại có thêm một người bạn tuyệt vời, thật tâm đối đãi với mình. Cán ơn chị Maeko, cám ơn anh Seido! Gặp được hai người thật không uổng phí cuộc sống! ước gì ngày nào cũng được sang chơi với hai người họ..."

Và quả thế, Kami nghĩ là làm, vô tư đến không thể hình dung nỗi. Trong tình hình ba chấm của em, em cứ thế đi chơi thật vui vẻ, ngày nào cũng sang chơi với Seido và Maeko, làm một đám người nhìn em chướng mắt khó chịu... Cái này thật không nên! Không nên!

Các anh đã phát hiện em qua lại với Seido. Chuyện này quá dễ dàng, chỉ cần gọi đại một tên thuộc hạ chạy theo nhìn một cái là biết thôi. Đêm nay họ sẽ dạy dỗ em cho em nhớ kĩ thân phận của mình. Nó không có cái quyền vui vẻ... Càng tệ hơn là với người khác! Nụ cười tinh sạch của Kami khiến bọn họ ghen tỵ và điên tiết lên. Hà cớ gì bọn họ phải đau khổ vì cái chết của cha?! Hà cớ gì họ phải chịu đựng sự dằn vặt của thù hận?! Hà cớ gì mụ đàn bà kia lại chết đi trước khi nhận lãnh sự trừng phạt thích đáng?!!! Thế thì, đứa con hoang này hãy gánh lấy tất cả đi, gánh lấy món nợ máu và nợ tình, gánh lấy cái ách tội nghiệt để họ trút lên đó sự thống hận. Nó không có quyền hạnh phúc!!!

Mà lần này Dosu và Hasu từ chối tham gia làm ba người còn lại hơi khó hiểu, đi đâu cũng nên có năm anh em với nhau... Gần nhau quá riết quen hơi, trống mất một chỗ là thấy ngứa ngáy ngay. Đã thế lại thêm chiều bất mãn! Dosu im lặng thì không nói, anh là người việc gì ra việc đó, không thích làm mấy chuyện dư thừa, dù gì Dosu anh cũng đã trút giận cho Meiko xong rồi. Vốn dĩ là thế, Dosu muốn làm gì, không ai dám lên ý kiến. Đáng nói là Hasu bình thường vốn trầm tĩnh ít nói, vậy mà tự nhiên đi bênh vực Kami? Là bênh vực đó! Chính miệng Hasu đã khuyên mấy người còn lại đừng chèn ép nó quá mức?!

Bọn họ bất mãn nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn biểu hiện kì lạ của người anh em áp chót, ngoắt ngoắt tên thuộc hạ lại dặn dò vài câu rồi dẫn đám còn lại "phục kích" sẵn trong nhà kho.

Nửa đêm... Kami thong thả dẫn xe về, vừa bước vào đã bị ba cặp mắt âm trầm chĩa thẳng vào mình, cứ như muốn xuyên thấu qua cơ thể. Em hoảng hồn, quên luôn việc gạt chống xe đạp mà để nó ngã ngang, đơ mắt ngây ngốc nhìn, sống lưng bất giác "xoẹt" một cái, lạnh thấu đến óc.

- Mày đi đâu về?! Dạo này hay đi đêm nhỉ? Có hôm đến không thấy mày nằm chờ? Con chó phải biết nằm của chờ chủ chứ nhỉ. Hửm? Chó hư... Mày nói xem.

Em hoảng hồn vội quỳ xuống, lo lắng van xin, mong sẽ được bỏ qua một lần. Em không muốn lại phải làm "việc đó".

- Các... Thiếu gia... Các thiếu gia cũng biết là tiểu thư không muốn... Nên... Hãy tha cho tôi. Sau này tôi sẽ về sớm hơn...

- Tha? Bọn tao đã nói chuyện với em ấy rồi. Không sao nữa. Meiko-chan thật hiểu chuyện. Nên... Chó hư đừng lo nhé!

- Hôm nay đến đây để phạt đó. Ngày nào cũng đi rong, hỏi xem có đáng phạt hay không?!

- Phạt nhé chó hư. Ai bảo mày không trung thành, dám đi kiếm trai ngoài đường!

- Không... Phải. Các thiếu gia, đó là bạn của tôi... Là bạn.

Jiro giật mạnh tóc Kami, vỗ vỗ đôi má ửng đỏ vì vừa đi ngoài trời lạnh trở về, cậu ta đắc ý cười:

- Ha hả. Bọn tao không cần biết. Mày đừng tưởng tụi tao không biết mày cặp với thằng nào! Mày mà còn dám đi gặp nó. Nó sẽ. Chết. Không. Toàn. Thây. Bọn này nói được là làm được.

- Mày tốt nhất nên ở yên trong nhà, từ giờ mà dám đặt chân ra ngoài, tao không cần biết lí do, cứ thế giết thằng kia trước, sau đó đánh cho mày tàn phế. Hiểu không? - Goro cũng bước tới gần, bắt đầu lộng hành đè Kami xuống đất "gọt vỏ".

- Chung quy là. Cấm. Ra. Đường! Câu dẫn thế này, ra ngoài chỉ dụ dỗ thêm mấy tên ngu ngốc. - Kenji phủi phủi tay, cũng cùng hai người kia nhào vô chơi trò cưỡi ngựa. Chơi thịt trần chán chê, mỗi người hai, ba hiệp thì em sẽ thế nào? Kiệt sức lắm đó! Vậy mà họ còn không buông tha cho em.

- Mày đã từng thử qua Toys chưa?

Em không còn sức để nói, chỉ lắc đầu, tóc tai rũ rượi ướt đẫm mồ hôi, mình mẩy và hai cái miệng trên lẫn dưới đều nhớp nháp, còn chưa đủ khó chịu? Nói chung, em không biết, mà dù có biết cũng không muốn! Mấy người này toàn đem đến cho em đau đớn và nhục nhã, thì Toys? Đồ chơi gì đó của họ chắc cũng không tốt đẹp đâu.

- Không biết thì mấy chủ nhân dạy cho cưng nha!

- Nó ngây thơ quá nhỉ... Há há.

Lại một hồi chơi đùa mới, bọn họ cầm một đống thứ giống quả trứng nhét vào phía sau, hình như phải đến năm sáu quả to tướng, mấy cái đó cứ rung lắc lộn nhào ở bên trong rất khó chịu. Lát sau còn chạm vào chỗ nào đó khiến Kami cảm giác được chút khoái cảm len lỏi, dần lan tràn trên khắp mọi ngóc ngách của cơ thể. Cảm giác kỳ quặc làm em muốn thoát ra, vùng vẫy vô vọng, cuối cùng chỉ có thể lớn tiếng nức nở.

Hai tay Kami bị giữ chặt vì em chống cự. Đến lúc đuối sức thì xụi lơ, họ không giữ để em ngồi, chắc em đã bò trên đất không dậy nỗi.

Vậy mà vẫn còn chưa xong... Đầu óc trống rỗng, cảm giác kì quái xâm chiếm mọi giác quan của Kami. Bọn họ còn lấy hai cái kẹp kim loại kẹp vào hai đầu vú đang dựng đứng, kích điện đến tê dại, hai bên ngực em đều sưng tấy nóng rát.

Ý thức mông lung nhưng Kami không bao giờ buông bỏ lí trí của chính mình, cố giữ cho mình thanh tỉnh. Ty là thế nhưng bản năng nhục dục không phải thứ tầm thường, cả cơ thể em đỏ bừng, thỉnh thoảng giật một cái, miệng cũng không khép lại được mà há ra liên tục thở dốc nên nước dãi cứ thế chảy dài xuống dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh.

- Nhìn mày kìa. Hắc hắc. Hóa ra điểm đó của mày nằm cao hơn bình thường. Lần nào làm cũng thấy mày đau thôi. Giờ biết rồi thì, tao sẽ cho mày nghiện, biến mày thành nô lệ của bọn tao. Há há.

Họ ngoạn thêm vài vòng rồi bỏ em nằm lại dưới đất bẩn, Kenji và Jiro không quên chụp lại vài tấm hình kỉ niệm. Kỉ niệm cái ngày em lộ ra cái mặt dâm đãng trước mắt họ.

- Nhìn vậy mà cũng như mấy con điếm ngoài kia, còn làm bộ đau... Về phải nói với Dosu và Hasu là hôm nay họ đã bỏ lỡ cái gì. Tao khinh!

Tuy thần trí không minh bạch lắm mà chỉ ở mức độ thanh tỉnh... Nhưng Kami nghe rõ mồn một ý tứ của mấy câu đó. Em lại lần nữa lẳng lặng rơi nước mắt.

- Nhớ! Mày mà dám ra đường. Tao cho thằng đó CHẾT!

"Tại sao? Tại sao?! TẠI SAO?!!"

Đến quyền tìm chút vui vẻ em cũng không có sao? Em chỉ mới tìm được một chỗ dựa nho nhỏ cho mình thôi mà. Cuộc sống này như thế, mọi thứ càng lúc càng tồi tệ, không đơn giản chỉ là làm việc như trước đây. Các anh sao không thử nghĩ xem, đến một ngày nào đó Kami có thể sẽ phát điên, hoặc ưu thương quá độ mà chết? Lúc đó mấy anh kiếm ai để đùa đây? Lũ người vô nhân tính!

Kami gắng hết sức bò dậy, bỏ hai cái kẹp vẫn còn đang phóng ra dòng điện tê tê trước ngực ra, sau đó dùng sức đẩy hết mấy thứ toys kia ra khỏi hậu môn. Em không nhịn được cảm giác kinh tởm cái gọi là nhục dục từ chính thân thể mình, mặc kệ trời lại đổ tuyết cứ xối nước lên mình, tay chân bủn rủn cứ cố chà xát mọi nơi trên cơ thể, nước mắt cũng tuôn rơi như mưa. Thực đau đớn! Ngay lúc này đây, Kami ao ước được dựa dẫm vào Seido. Nhưng... Kami lúc này lại càng sáng tỏ rằng mình nào còn xứng với anh! Thân thể này đã bị vấy bẩn không chỉ một lần, không chỉ bởi một người.

Dòng nước ào ào vốc thẳng vào da, lạnh giá như cứa nát từng tấc thịt, cúa nát lẫn tâm can. Dịch trắng tanh nồng lẫn máu đỏ cũng theo đó trôi đi... Nhưng dù có rửa cách nào cũng không thể sạch sẽ như trước. Càng nghĩ đến Seido lại càng đau hơn, em chỉ muốn hưởng chút vui vẻ, em biết em không xứng! Nhưng một chút cũng không được hay sao?!

- Oa... Hức...

Phải, là không được nữa rồi. Bởi em có thể liên lụy đến cả anh! Kami vừa gào khóc vừa dùng cả móng tay cào cấu lên làn da lạnh lẽo đến tê tái như muốn giảm bớt thống khổ đè nặng nơi linh hồn. Cuối cùng kiệt lực ngồi bệt xuống bãi cỏ ôm gối hét lên. Vườn cây rất rộng, sẽ không sợ ai nghe thấy tiếng hét bi thảm tuyệt vọng, Kami cứ vậy khóc rống, mong có thể vơi đi nỗi đau trong lòng dù chỉ ít thôi.

Khóc một hồi, em hướng ánh mắt thẫn thờ nhìn ống nhựa liên tục xả nước. Mặc kệ cái lạnh cắt vào cơ thể, hình như nó không còn quá đau đớn, chỉ có tê dại. Khóc một trận quả thật bình tâm không ít. Em quấn lại quần áo rồi khó khăn lết về kho. Em không thể tìm Seido và Maeko nữa, chỉ còn Nhật Kí là người bạn trung thành.

"Nhật Kí à... Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Nhật Kí là có thể ở bên Kami thôi, sau này Kami phải làm sao?! Nhật Kí mà hết thì Kami sẽ không được viết nữa, giữ trong lòng rất khó chịu, may mà vẫn còn có Nhật Kí. Mà Nhật Kí à... Chẳng lẽ quyền tìm một chút vui vẻ Kami cũng không có... Kami chỉ vừa cảm nhận được chút hơi ấm thôi mà... Kami buồn lằm! Đau lắm!

Nhưng mà... Nếu như vì ích kỉ của mình mà hại họ thì sao? Kami không làm được... Dù gì cũng không thể tạm biệt anh Seido và chị Maeko rồi... Hai người, ở cạnh hai người em đã rất vui! Từ lúc đó em chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc... Không gặp thì không gặp. Ít ra anh chị sẽ an toàn. Vốn dĩ Kami không hề xứng với anh. Em giờ chỉ có thể thầm cám ơn anh chị thôi. Cầu chúc hai người được luôn vui vẻ. Anh chị cũng không nên gặp một đứa xui xẻo và bẩn thỉu như em. Hãy quên em đi. Quên em rồi sống cuộc đời hạnh phúc của chính hai người. Em cũng sẽ cố quên hai người, nếu không quên được cũng không sao, những điều tốt đẹp đó là đáng được ghi nhớ mà...

Lần này, Kami sẽ không quá phận nữa, sẽ trở về như trước đây, ngoan ngoãn chuộc tội."

************
Seido và Maeko chờ Kami gần hai tuần, ba tuần rồi đến tận một tháng, vậy mà vẫn không thấy Mèo Nhỏ xuất hiện. Anh biết là chắc chắn đã có chuyện rồi, lòng hết sức nôn nóng mà vẫn không làm được gì ra hồn.

Công việc ở công ty rất tốt, anh kêu gọi đầu tư cũng khá suôn sẻ, luyện tập mở nhóm hoạt động ngầm đi vào hoạt động cực tốt. Nhưng còn cái quan trọng nhất thì... Haizzz. Tin tức điều tra được chỉ là con số không. Dường như mọi thông tin đều bị chặn lại một cách mờ ám, cứ đến đúng điểm mấu chốt thì mọi thứ lại đỗ vỡ như chưa có gì. Anh phải cố gắng hơn. Không thể để chuyện không hay xảy ra với Mèo Nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip