Chương 19: Hãy Đi Cùng Anh!

Seido mượn quyền hạn bác sĩ, ghi chú nghiêm trọng hơn một chút rồi đóng mộc tên mình để Kami nằm viện nội trú dài ngày. Mà thật sự, với trạng thái cơ thể hiện tại, tuy không hẳn sẽ mất mạng ngay nhưng em vẫn cần phải được theo dõi sát sao... Tình trạng suy tim so với mấy tháng trước có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều, tăng hẳn lên một bậc. Còn lí do thì dù có dùng đầu ngón chân để nghĩ, anh cũng có thể đoán ra, thủ phạm chắc chắn là cái lũ người tệ bạc kia. Anh thà cho Kami ở lại bệnh viện mãi còn hơn để em trở về nơi kia, em ấy giờ đã mang thai, quả thật không thể tiếp tục chịu cảnh sống cực khổ.

Anh viết mấy dòng nữa vào bệnh án, khi nhìn tới kết quả siêu âm thì dừng bút trầm mặc thở dài...

- Haizzz... "Em bị cưỡng bức mới mang cái thai này... Em có thể chấp nhận được không? Kami à... Còn kẻ đã ra tay thì phải xử lý thế nào đây?"

Seido lắc đầu cố đánh bay mệt mỏi, cắm bút tập trung viết tiếp phần điều trị thật cẩn thận. Anh không nên nghĩ ngợi quá xa vào lúc này, hiện tại cần ổn định trạng huống bệnh của em mới là chuyện quan trọng nhất.
°
°
°
°
°
Lo liệu xong hồ sơ bệnh án cho Kami, Seido chuồn đẹp khỏi khoa phòng rồi vẫn ở cạnh em suốt từ tối. Nói vậy thôi chứ anh là bác sĩ có trách nhiệm, nên làm đơn xin nghỉ phép nghỉ trực "ngay tại bệnh viện". Seido hy vọng sẽ được túc trực ở bên cạnh chăm sóc cho Kami - người mà anh đã dùng cả tâm hồn để yêu.

Đúng, anh yêu em! Thật sự rất yêu, rất yêu!

Chấp niệm và tình cảm dành cho một người là những điều hết sức khó lý giải. Anh chưa từng nghĩ việc phát sinh tình yêu lại có thể dễ dàng như vậy, nói đến là đến, không lường trước được. Thậm chí khi chưa gặp em, anh còn là người chẳng có khái niệm yêu đương, cũng không hề tin vào cụm từ "tình yêu sét đánh". Trước đây vô tư như vậy, Seido Ichiru còn tưởng mình sẽ không hiểu hay chịu được chuyện đôi lứa sến súa kia. Với anh, gia đình chỉ cần hai chữ bình đạm, điển hình như cha và mẹ, chậm rãi từ từ, không nói quá nhiều mà chỉ đơn giản là dùng hành động bồi dưỡng, an toàn mà không cần sợ sóng gió, là một bến đỗ bình an giữa dòng đời xuôi ngược. Vậy mà, cậu trai Ichiru rốt cuộc lại "bị tóm" mất rồi.

Seido giờ càng khẳng định hơn thứ cảm tình của bản thân đối với Kami.
Sau mấy tháng vắng bóng em ấy, sau ngần đó thời gian chịu đựng sự trống trãi tâm hồn và ngàn nỗi ưu tư... Anh biết mình đã thật sự sa lầy vào cái gọi là chân ái. Đó không hề là xúc động nhất thời, nếu không thì cớ sao linh hồn này lại lún sâu đến vậy?

Anh biết rõ mình nhớ nhung người kia da diết thế nào. Càng ngày, nỗi khát khao của anh với Kami càng lớn, ước muốn che chở em, cho em hạnh phúc thật sự càng thêm mãnh liệt. Anh ta rõ ràng chuyện em là bất khả kháng nên mới bị người ta lăng nhục như thế... Nhưng anh không hề thấy ghen tức hay chấp nhặt về việc Kami "chẳng còn nguyên vẹn", chỉ thấy mình càng muốn yêu thương, bảo vệ em và bù lấp đi sự mất mát của em nhiều hơn mà thôi.

Kami bị người ta tước đoạt đi đôi cánh và anh sẽ đem cả kiếp này để trao trả chúng cho em. Dù thế nào, Seido Ichiru cũng không trốn khỏi định mệnh được nữa. Định mệnh của Seido, sứ vụ trong cuộc đời này của Seido không chỉ còn là của riêng mình anh mà còn dành cho Kami Kikuchi. Cuộc đời đã dùng sợi tơ số phận hòng giăng bẫy từng kiếp người, nó cũng đã thành công hoàn thành nhiệm vụ buộc chặt anh vào em.

- Hước... Ư... Hước...

Seido bức mình ra khỏi những ý niệm đảo xoay trong não khi nghe con Mèo Nhỏ của mình liên tục hừ hừ thở gấp. Anh chàng bác sĩ cẩn thận đỡ thân mình gầy ốm run rẩy kia lên, vỗ lưng vuốt ngực thuận hơi cho người ta, chờ người trong lòng ổn định thì lấy ống nghe và vài dụng cụ khác để kiểm tra lại kĩ càng lại cho Kami. Xong xuôi, khi chắc chắn là em vẫn ổn thì mới trở lại ngồi xuống bên giường.

Ánh trong đôi đồng tử nâu là sự dịu dàng, rồi thì bàn tay to của Seido nắm lấy bàn tay be bé của Thiên Thần mà sưởi ấm.

"Kami à, em đã nắm trọn con tim bằng thịt, bằng máu đỏ tươi của anh rồi đó. Em nên biết điều mà chịu trách nhiệm đi nha. Không thôi Seido anh sẽ chết vì thiếu hơi em mất..."

************
Sáng hôm sau, em lần nữa choàng tỉnh từ cơn ác mộng dài đằng đẵng, mồ hôi ướt rượt trượt dọc hai bên thái dương, đôi môi khô khốc mấp máy tìm nước uống.

Seido không ngủ sâu, sự cảnh giác được tôi luyện qua những tình huống khẩn cấp làm anh dễ dàng nhận ra những cử động khác thường của người bệnh dù là nhỏ nhất.

- Nước... Nước... Ư...

- Đây, em uống chút đi, lát nữa truyền thêm dịch nhé...

Seido vội cầm muỗng đút ngay cho Kami chút nước ấm. Em mất nhiều máu, cơn sốt cao thì vẫn chưa hạ hẳn, không khát nước thì cũng thật lạ. Nhưng ngặt cái là cũng phải giới hạn lượng dịch truyền vào, bởi Kami vốn đang vào đợt suy tim, nếu truyền quá nhiều sẽ có nhiều hậu quả khó lường, nên bác sĩ như anh đành cố mớm nước cho em qua đường miệng. Hmmm... Seido đang đỡ lưng em, thấy lưng áo lại ướt một mảng.

- Phải thay áo khác cho em thôi, lại thấm ướt nữa rồi...

Nói là làm ngay, anh nhanh nhẹn đổi áo cho Kami, cố gắng không động vào mấy vết thương của em. Không chỉ có dấu vết làm tình và vài nốt bỏng xém da còn mới, trên khắp thân thể em ấy còn phủ rất nhiều vết đánh, vết bầm từ mấy vật thể thẳng cứng, có thể là roi mây hoặc là cán chổi, cũ mới đều có. Tuy chúng nó không hề chảy máu nhưng ứ huyết thì lại khá nghiêm trọng. Rõ ràng trong suốt thời gian vừa qua, Kami đã bị bạo hành rất tàn nhẫn! Với dấu tích này, nếu đánh đơn kiện khẳng định là hợp pháp. Nhưng, Seido cũng hiểu, dù có kiện thì phần thắng vẫn sẽ nghiêng về phía kia, Kami lại chẳng có giấy tờ thân phận gì cả...

- Chết tiệt! "Kikuchi và Kojima sao?!" Lũ quý tộc đáng khinh!

Anh chàng bác sĩ chẳng nhịn được mà nghiến chặt răng. Anh nhận ra khi đưa chân vào giới này càng sâu mọi thứ càng phức tạp. Có thể ví von với việc rơi vào một bãi cát lún giữa sa mạc trọi trơ, xung quanh chẳng có một nhành cây hay ngọn cỏ để bám víu, thế nên hậu quả chỉ có một là bị triệt hạ. Bọn người đó có tiền thì đương nhiên cũng có quyền, lại còn là những kẻ gian giảo và giết người mà chẳng gớm tay. Trong khi bác sĩ quèn như anh phải cố gắng kéo lại từng mạng sống thì bọn chúng lại chỉ coi khinh sinh mệnh, đem danh dự con người trở thành cỏ rác! Những quyền lực cố cựu gớm ghiếc ấy thì đã in sâu, bén rễ đến khó mà triệt tận gốc. Thực sự là quá khó khăn, khó khăn về tất cả mọi thứ! Nơi đâu cũng là vực thẳm, là ngõ cụt, là sự vô định hướng... Seido đã cố gắng thật nhiều, thế mà vẫn mãi chẳng đủ. Anh tìm được bà lão người hầu từng làm việc tại ngôi nhà đó vào năm ấy đã là may mắn, nhưng thật sự vẫn quá chậm!

Nếu cứ thế này, chẳng lẽ Seido Ichiru anh cứ phải chấp nhận trơ mắt nhìn, nhìn Kami bị luân hãm vào trong vòng xoáy nghiệt ngã vĩnh viễn?

Nghĩ tới Mèo Nhỏ lần nào là sẽ lại xót xa lần đó. Cuộc đời một con người đơn sơ thì cũng chỉ cần đơn giản, nhưng những bi kịch sao cứ liên tiếp ập đến với em. Càng về sau tinh thần lẫn thân xác em ấy càng suy sút, giờ có thêm cái thai, gánh nặng trên cơ thể lại càng dữ dội hơn. Seido Ichiru lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Mèo Nhỏ, bọc nó lại bằng sự trân trọng. Anh cúi đầu, thành kính hôn lên tóc Kami rồi kề trán mình áp vào trán em, thì thầm nói lời an ủi, là dành cho em cũng như là cho chính anh vậy.

- Không sao, từ giờ anh sẽ không buông tay em nữa.

Đúng vậy, sẽ không buông ra nữa. Vì anh đã quyết định rồi. Anh sẽ đưa ái nhân có đôi mắt xanh của anh đi, rời khỏi chốn thị phi này, đi càng xa càng tốt. Để sự xấu xí vặn vẹo này mãi mãi cút biến khỏi em, để cái ác và bóng tối không còn làm em thêm hao gầy.
°
°
°
°
°
- Ưm...

Kami nhấp môi, cuống họng bỏng rát đã dịu hẳn xuống, thay vào đó là một cảm giác mát mẻ dễ chịu. Trên trán cũng có gì đó mát mát chạm vào, rất là không tệ nha. Nheo mắt, Mèo Nhỏ có vẻ tỉnh hẳn rồi. Đập vào mắt em chính là gương mặt phóng to của anh chàng bác sĩ. Kami chớp mắt liền mấy cái, giọng khều khào nói:

- Anh, anh Sei... Seido...?

Seido Ichiru lúc này mới giật mình banh mắt ra, có chút thất thố mà ngóc dậy gãi gãi đầu. Anh vừa rồi suy tư quá sâu, lại vì nhớ Kami chịu không nỗi nên tham lam làm ra cử chỉ gần gũi đó rồi thì dính luôn vào trán ngốc mà chẳng để ý. Seido cười trừ rồi mau mắn xem xét tình hình "bệnh nhân", khuôn mặt Kami vẫn tái mét, nhưng thần sắc đã tỉnh táo nhiều.

- Em thấy sao rồi?

- Tốt, tốt nhiều rồi ạ...

- Tiếng còn khàn quá, uống thêm chút nước ấm nhé. - Lại cân nhắc kĩ gì đó Seido nói tiếp. - Thôi. Để anh pha ít sữa cho em luôn, cũng gần trưa rồi.

Kami không trả lời mà chỉ gật gật đầu. Seido lúc cầm ly sữa nóng vừa pha quay người lại thì thấy con mèo ngốc nào đó đang cố gượng ngồi dậy bằng chính sức mình. Song, bé mèo cuối cùng lại vụng về ngã ngược xuống đệm trắng. Anh không làm việc dư thừa, nhanh tay đỡ lấy em, chiều theo ý để em ngồi dậy, tựa tấm lưng mỏng manh vào lòng mình.

Mèo Cưng lại làm động tác quen thuộc, đưa tay dụi dụi cặp mắt nhá nhem, rồi giương đôi con ngươi trong vắt nhìn anh. Kami thấy bây giờ mình thật vô dụng, đến ngồi cũng không xong. Đầu óc cứ mòng mòng choáng váng, sức lực trong người cũng chẳng rõ chạy biến đi đâu, tay chân thì đều rũ rượi, yếu nhớt chẳng chịu nghe lời. Seido phì cười nhéo cái mũi nhỏ.

- Em vẫn còn yếu lắm đó. Ngồi không nỗi thì cũng đừng có gượng ép mình quá. Có hiểu không hả?

- Vâng... Em... Biết rồi... Sao em... Lại ở đây? Khụ!

- Nào, nhấp chút sữa trước cái đi. Không ăn uống gì là không khỏe lại được đâu.

- Vâng... Là ai, đưa em vào đây thế?

- Là vị thiếu gia thứ tư của nhà Kojima đưa em vào đây, bỏ người trong phòng cấp cứu xong thì vội vã chạy biến luôn rồi! - Seido bực mình nói. Sâu trong ấn tượng của anh, tên nào thuộc dòng họ đó cũng là đồ xấu, là xong thì vắt chanh bỏ vỏ! Thôi, không nghĩ nữa, nhớ tới chỉ có điên tiết thêm. Giờ lo cho bệnh tình của Kami mới là chính yếu. - Chiều nay anh bảo cô Hamayuri nấu cháo dinh dưỡng đem vào cho em nhé.

Kami cụp mắt ngoan ngoãn uống từng ngụm sữa nóng, nghe anh nói thì gật đầu, vậy ra là Hasu đã đưa em vào viện. Seido vẫn từ tốn chờ em nuốt, lại đút một muỗng khác. Kami cứ một chút là lại lén nhìn anh. Từ trong mắt người kia, em thấy chất chứa nồng đượm toàn là quan tâm, lo lắng.

Thật tự nhiên như trong tiềm thức, Kami chẳng biết tự lúc nào đã hoàn toàn thả nhẹ cơ thể, tựa đầu vào lồng ngực anh. Em không rõ tại sao lại làm vậy, chỉ biết hành động này có chút quen mà không nhớ rõ gì... Em chỉ nhớ mấy thiếu gia nhà Kojima đã cho phép một đám người lạ cưỡng hiếp em. Rất bẩn!!! Ngay vào lúc đó, Kami chỉ có một ý muốn duy nhất là chết thôi. Sau thì cái gì xảy ra em không rõ, không biết qua bao lâu, khi đang lạc trong cơn mê, em lại nghe giọng Seido thốt lên câu "Anh yêu em!", vòng tay dịu dàng ôm ấp em, làm em an lòng. Giấc mơ đẹp đến vậy... Thiệt sự chỉ muốn đắm chìm mãi vào đó, không thức dậy nữa.

Nhưng giờ... Tỉnh dậy rồi... Bị sự đau đớn đánh úp trên mọi ngóc ngách của nhục thể, Kami mới chợt tỉnh ra. Em thật sự bẩn lắm rồi!

Bao nhiêu u uất, buồn tủi lẫn trăm nỗi niềm cơ khát đồng loạt bốc lên, mạnh mẽ tiến công vào chỗ sâu kín, yếu đuối nhất trong linh hồn, kích cho một giọt nước mắt tích đọng nơi khóe mi trào ra, lặng lẽ nhỏ xuống tấm mền trắng tinh rồi biến mất. Đầu Kami cúi càng thấp, cái muỗng kề tới bên miệng trùng hợp bị né đi. Em đang cố che giấu mặt yếu đuối của mình, không muốn nó ảnh hưởng tới anh. Một giọt nước mắt đó nào qua được đôi mắt tinh tường của Seido, anh cũng nhìn thấy, rất rõ ràng. Anh chỉ lẳng lặng để ly sữa sang một bên rồi choàng cả thân mình to lớn bao trọn lấy Thiên Thần Mắt Xanh của mình.

- Em thấy đỡ hơn chưa? Không uống nữa sao?

- Đỡ hơn nhiều rồi... Em, no rồi... Cám ơn anh. Lại phiền... Anh rồi... - Kami cười với anh, chớp đôi mắt ươn ướt, miệng thì cố nói, cái lưỡi vậy mà đau kinh khủng, nói vài chữ chưa thấm tháp, còn bây giờ có vẻ là động đến vết thương thật rồi... Đêm qua mơ màng, thuốc giảm đau hẳn là còn tác dụng nên không đau lắm, bây giờ thì thảm rồi... Có phải em cắn mạnh quá nên muốn đứt luôn không hả? Đáng ra không nên chơi dại, mà nếu không "lỡ miệng" quẫn trí làm vậy, chắc giờ em sẽ còn thảm hơn gấp mấy lần... Nghĩ lại mà sợ. Lúc đó... Em đã thực sự muốn chết!

- Kami không hề phiền, không phiền chút nào cả... - Seido vừa nói, vừa xoa xoa lưng em. Một lúc khá lâu sau đó, như đã cân nhắc kĩ lưỡng, anh mới mím môi một cái quyết tâm, thần thái nghiêm túc gọi tên em. - Kami à...

- Dạ? - Em vẫn tựa vào anh nhụi nhụi, tận hưởng hơi ấm, sự vững chắc và bình yên từ lồng ngực của người mà trong vô thức em vẫn hy vọng được gặp, được dựa dẫm, được yêu thương. Seido dường như khảm sâu em vào lòng nhưng anh lại sẽ không bao giờ làm em đau, cử chỉ hết sức nâng niu, nhu mềm. Kami ỉ lại, em thấy bẩn quá! Nhưng vẫn cứ khao khát... Một lần lại một lần, tham lam lắm, ao ước lắm.

Seido đột nhiên lại chẳng muốn đề cập ngay đến chuyện cái thai. Kami vừa mới tỉnh lại đã như vầy thì anh biết phải nói làm sao? Bệnh về thể xác có thể dùng thuốc, vậy còn tổn thương tâm hồn thì bác sĩ như anh nên dùng cái gì để chữa đây?

Căn phòng bệnh có chút oi bức vì nắng trưa tháng sáu, sự tĩnh lặng bây giờ là một báu vật vô giá. Không ai nguyện ý làm xáo động nó cả... Một khoảng lặng đột ngột bao trùm lấy hai người, một muốn tựa, một muốn ôm.

Seido Ichiru thở dài thườn thượt. Anh ta bấm bụng, đắn đo, kết quả là hành động giơ hai tay giữ chặt hai bên mặt em, khiến mắt em hướng thẳng vào mắt mình. Sự thật là sự thật, dù thế nào cũng phải nói ra, thôi thì cứ mạnh dạn nhìn nhận, anh sẽ vẫn ở đây để nâng đỡ khi em cần... Mắt đối ánh mắt. Phản ảnh trong đồng tử của chàng bác sĩ là đôi con ngươi xanh ngọc chăm chú của ai kia. Nhưng ở phía ngược lại, đập vào trung tâm thị giác của Kami lại chính là sự hoang mang của người đối diện.

Nhìn anh biểu hiện như vậy làm em hết sức bất an. Đâu đó có mùi vị nồng nặc của nguy hiểm. Mèo Nhỏ hiểu, hiện thực luôn rất biết cách cắn xé linh hồn con người. Sâu trong nội tâm, Kami dường như là không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì đáng sợ. Chỉ tựa vào anh, như trong giấc mơ, tĩnh lặng thế này thôi... Có chăng, chỉ thêm một chút nữa thôi hẵng thức dậy... Một chút nữa thôi cũng không được hay sao? Hoặc là, có phải em đã nghĩ quá nhiều rồi, chắc cũng không có gì nghiêm trọng đâu nhỉ... Biết đâu anh có gì đó bất ngờ dành tặng cho em thì sao.

- Dù sao thì... Thôi được rồi. Kami, em phải bình tĩnh nghe anh nói. Hứa nhé!

- Ưm. Thực ra là... Có... Chuyện...? "Tại sao... Lại muốn em bình tĩnh?" - Em tròn mắt nhìn anh, ra chiều như chẳng có gì đáng để tâm, lại có chút trông ngóng như đứa trẻ hóng kẹo. Seido nhìn đôi mắt xanh ấy thì lại càng lo lắng... Nhưng sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt. Huống hồ, anh sẽ không để em một mình nữa.

- Kami. Em có thai rồi. Được một tháng... Anh đã kiểm tra kĩ nên không sai được... - Seido từ tốn nói.

Kami không đáp lời, miệng mở ra, khép lại, xong lại mở ra, nhịp thở càng lúc càng nhanh. Em thật là sợ rồi... Phút chốc, đôi vai em lại bắt đầu run lên, cố sức xoay đầu sang phía khác để tránh né, nhưng với sức lực hiện giờ, dĩ nhiên là không thể rồi.

- Nói dối... Ác mộng... Nói dối... Anh Seido... Gọi em dậy đi... Không muốn đâu... - Kami sợ đến loạn ngôn, một mực lắc đầu không chịu hiểu.

- Kami. Em bình tĩnh... Đây không phải mơ. Em có thai rồi... Là sự thật!

- KHÔNG MUỐN NGHE!!!

Kami bật ngồi thẳng dậy nhằm tránh khỏi vòng tay anh mà thét lên, quên luôn cả tấn vết thương đau rát trên cơ thể, đôi mắt tràn ngập sự bàng hoàng, ngờ vực và một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm. Em biết anh sẽ không nói dối! Em biết, đây không phải mơ!

Vì cái gì? Em là con trai?! Nó sẽ bị xem là quái vật. Em phải nói gì với nó về "mẹ" nó? Mà trong tình huống của em, sao đứa nhỏ lại thành hình, sao nó lại bước đến thế giới này qua nhục thể sa đọa của em. Nó đã đến rồi, em có quyền tước đoạt mạng sống nó sao? Nếu phá bỏ thì sẽ thế nào? Nó là giọt máu nhỏ của em mà, em không thể. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với nó, nó không nên bất hạnh như em. Em sẽ vạ lây sang nó mất... Phải làm sao? Làm sao?! LÀM SAO??! Hay là tai em có vấn đề???

Bất giác, sự khiếp đảm đã đánh úp lí trí của em, Kami thở dốc hoảng loạn, hai tay em nắm chặt lấy cánh tay Seido ra sức lay, hy vọng Seido tỉnh táo lại một chút... Hay là, đứa không tỉnh táo là em? Em không biết mình đang làm gì nữa!

- Anh... Nói lại đi... Em... Nghe nhầm... PHẢI KHÔNG? - Kami quên luôn cái lưỡi đau, tiếp tục gân cổ gào lên. - Tôi đã... làm gì sai?! Đến giờ... tôi vẫn không hiểu. SAO KHÔNG CHO TÔI CHẾT LUÔN ĐIIIII?!

- Anh yêu em! Hãy để anh bảo vệ em và đứa nhỏ. - Seido lần nữa kéo Kami vào lòng ôm ấp. Em lại đang rất kích động, vùng vẫy điên cuồng, nước mắt bắt đầu lã chã rơi ra.

- Tại sao? Tại sao? Mình tôi khổ là đủ rồi! Chỉ có mình tôi, làm sao bảo vệ nó... Hức... TẠI SAO??!

- Kami, em bình tĩnh, gì rồi cũng có cách giải quyết. Anh đưa em đi, anh sẽ chăm sóc cả hai, sẽ yêu thương, bảo bọc cả hai. Em không có một mình, em còn có anh. ANH YÊU EM!!!

Kami giật bắn, Seido vừa gọi hồn em về từ địa ngục... Em yên tĩnh lại, thần sắc có chút thất thố. Đôi mắt xanh xao lẳng lặng nhìn hai bàn tay mình giờ đang nắm chặt tấm mền trắng tinh của bệnh viện, nước mắt vẫn cứ chảy ra tong tong rơi xuống bàn tay chính mình. Tấm lưng gầy gò cong xuống, đôi vai gầy bắt đầu run giật từng hồi nhưng chủ nhân của nó cứ cố gượm lại, chẳng chịu phát ra bất cứ âm thanh nức nở nào cả.

- Không sao... Cứ khóc đi, đừng nghẹn ở trong lòng nữa. Có anh ở đây rồi. Đều ổn cả rồi... Trút bớt ra ngoài sẽ khá hơn thôi...

Seido vừa dứt câu, Kami đã chẳng gắng nỗi nữa, bật khóc thật to!

- Hức... Ư~ Em... Xin lỗi... Hức. HUHUUUU...

Từng tiếng khóc uất nghẹn bật ra, đục khoét sâu vào trái tim chàng bác sĩ trẻ. Anh chỉ cố gắng dỗ dành, an ủi và ôm chặt em... Chờ cho tiếng nức nở nhỏ dần, thay bằng vài tiếng khụt khịt nho nhỏ, anh mới nói.

- Kami... Em ổn, ổn rồi chứ? - Người trong lòng yên tĩnh đến lạ, Seido đành tiếp tục dỗ dành, anh không muốn tâm trạng Kami đổ vỡ. Em phải đối mặt. - Hãy nhớ là Seido Ichiru vẫn đứng về phía em. Anh sẽ trị khỏi bệnh cho em, đưa em đi, giúp em quên đau khổ. Kami à, ổn rồi.

Kami khịt khịt mũi, nhỏ giọng hỏi.

- Em... Thật sự có thai?

- Phải...

- Anh muốn chăm sóc bọn em?

- Phải. Anh sẽ bảo vệ cả hai!

- Nhưng... Anh không phải... Cha nó. Em... Hức... Dơ bẩn... Bọn họ... Hức... Bọn họ... Đều... Đụng vào em... Huu... Em không xứng... Không...

Seido bất ngờ đưa môi chặn lấy môi nhỏ, hôn sâu. Kami mở to mắt ngọc, đứng hình ngay tại chỗ. Kết thúc nụ hôn thì Mèo Nhỏ cũng quên cả khóc. Anh lúc này lại cầm bàn tay em, đặt lên đó một nụ hôn chân thành rồi nhìn em nói:

- Anh yêu em và mọi thứ thuộc về em. Đứa nhỏ cũng là Cục Cưng của anh. Kami, dù em không có cảm giác với anh, nhưng hãy để anh yêu em. Em xứng đáng được bảo vệ! Chứ không phải là bị ngược đãi như thế này! - Seido giữ chặt hai vai em, bắt em hướng nhìn về phía mình rồi ghì ôm người vào lòng. Anh chàng bác sĩ giờ bất chấp mọi thứ, anh là thật lòng với em, đó là điều không thể chối cãi. Anh không muốn em khổ nữa, và đó cũng chính là sự giải thoát cho trái tim anh. - Dù có chuyện gì anh cũng sẽ luôn hướng về em, sẽ không phản bội em! Kami... Anh đưa em đi khỏi đây, nhé... Hãy đi cùng anh... Nhé!

Không gian rơi vào trầm mặc, Kami không trả lời, một phần vì cái lưỡi đau, một phần cũng không biết nên nói gì. Em chỉ biết lặng im nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời kiên định của anh... Mà trong đó, là hình ảnh phản chiếu của em, mà, trong đó, chỉ có mình em.

"Anh Seido yêu mình... Anh Seido sẽ không để tâm... Sao?"

- Kami, anh thực sự yêu em! Đừng lo... Có anh ở đây rồi...

Kami không nói gì nữa, em muốn đáp lại nhưng chẳng thể thốt ra lời nào, bao nhiêu tình cảm cứ nghẹn ứ ở cổ họng. Thôi, thế cũng được rồi. Không xứng chính là không xứng, có lẽ cả đời này em cũng chẳng thể đủ tư cách nói ra câu "em cũng yêu anh". Thở dài, Kami lẳng lặng gật đầu rồi thả lỏng thân thể mệt mỏi vào vòng ôm to lớn của anh, có chút ỉ lại... Em sẽ vì đứa con mà mạo hiểm một lần, huống chi lần này em đã không còn cô độc, em đã có anh.

************
Kami vẫn quyết định giữ lại cái thai, dẫu rằng nguy hiểm vẫn luôn rình rập cả hai sinh mệnh trong cùng một thể xác này. Seido đã đoán chắc, tính Kami như vậy chắc chắn sẽ giữ lại đứa bé đó thôi. Anh không để ý lắm tự lúc nào mà em ấy lại cứ luôn gọi đứa trẻ chưa hoàn toàn thành hình ấy là "Cục Cưng". Vì tò mò nên đã hỏi nhưng Kami chỉ cười. Anh có vẻ chẳng nhớ nguồn cơn cách gọi tưng tiu ấy xuất phát từ chính cái miệng của mình.

Bệnh tình Mèo Nhỏ vẫn chưa thể bình ổn ngay nhưng không sao. Chuyện bệnh tật này là chuyên môn của Seido, việc điều tiết sức khoẻ con người cũng là cả một nghệ thuật và Seido Ichiru chính là một chuyên gia trong lĩnh vực ấy. Anh sẽ sớm điều trị cho trái tim em ổn trở lại.

- Chóng khỏe nhé! Sau đó mình mới có thể an tâm lên đường.

************
Seido chuẩn bị kế hoạch thật tỉ mỉ, anh nhất định phải thành công đưa Kami trốn khỏi Nhật Bản, trốn khỏi cái sự ngược đãi tàn tệ từ chính những người thân, gia đình của em. Nhưng anh vẫn rất lo, ngoại trừ việc trị bệnh tài tình thì khả năng của anh hiện tại còn chưa đủ, anh chỉ mới bắt đầu, cố gắng thật nhanh và chắc nhưng cũng không kịp với đống chuyện ngỗn ngang như vầy. Haizzz... Ai ngờ được bệnh tình Mèo Nhỏ trở nặng... Còn mang thai... Em ấy không thể tiếp tục chịu khổ. Dù đã tỉ mẫn giúp thân thể ổn định lại lần này rồi, nhưng nếu lại quay lại cái vòng lặp hành xác kia thì rất khó nói trước. Có khi chính Seido anh lúc đó cũng sẽ bó tay chịu trói mất.

Vậy thì chỉ có nước chạy! Cơ mà, lỡ như... Lỡ như có gì bất trắc thì sao??!

Vì thế lực của gia tộc Kikuchi và mấy anh em nhà Kojima rải rác khắp thành phố. Chỉ cần một động thái bất thường thì chắc chắn họ sẽ nắm bắt, thông tin đi đến tai họ cực kì nhanh, mấy tháng qua anh làm việc, đụng độ không ít lần, đầu óc của một bác sĩ không hề tồi, nên ít nhất cũng phải hiểu rõ vấn đề này chứ. Nhưng vì Kami, anh nhất định mạo hiểm... Lỡ như có gì, cùng lắm thì ÔM NHAU MÀ CHẾT THÔI!!!

Theo như kế hoạch, Kami phải diễn kịch tìm cơ hội nới lỏng phòng bị của đám thuộc hạ, em vờ đau bụng, vào nhà vệ sinh của phòng bệnh rồi leo ra theo đường ống thông gió, Seido thì đã chờ sẵn trong đó, kéo Kami lên rồi chuồn đi. Đến kho chứa mẫu xét nghiệm, họ leo xuống rồi chui vào xe tải vận chuyển ống nghiệm. Trong xe khá lạnh vì mấy mẫu xét nghiệm cần được bảo quản cẩn thận, Seido chuẩn bị sẵn quần áo ấm cho Kami, giúp em mặc vào rồi ôm em vào lòng ủ ấm. Chẳng lâu sau, chiếc xe lăn bánh ra khỏi bệnh viện một cách trơn tru.

************
- Thiếu gia Dosu, nó bỏ trốn thật, đã nửa ngày mà vẫn không thấy nó đi vệ sinh xong, nên tôi xông vào... Thì...

Hai tên thuộc hạ mà Dosu phái tới trông coi Kami vội vã quay về báo cáo khi phát hiện em đã biến mất. Cùng lúc đó, bên phía ngài gia chủ của tộc Kikuchi, ngài Kama cũng nhận được tin tức tương tự.

- Ngài Kikuchi, thằng nhóc đó trốn mất rồi!

Dù ở hai nơi khác nhau nhưng phản ứng thì thật giống nhau hết chỗ nói. Hai bác cháu đó đều dập mạnh tay lên bàn, giận dữ khôn cùng!

- Cái gì??!
- Mẹ kiếp!!!

Cả đám người gần như nổi lên máu điên! Nó cư nhiên dám trốn?!

- Bắt về ngay cho ta! - Ngài Kikuchi sau khi rống giận vài tiếng thì trầm tĩnh trở lại, chỉ đơn giản hạ lệnh cho thuộc hạ của mình. Dosu lúc này đã đến chỗ ngài Kikuchi, anh ta vội nói.

- Bác cứ để cho con, việc nhỏ này không cần phiền đến bác đâu ạ. Có lẽ con đoán được nó trốn đi cùng ai.

- Con đi đi...

Dosu và vài người em cùng nhau đi lùng sục khắp cả thành phố. Còn tại phòng làm việc của biệt thự Kikuchi, ngài Kama lại nốc rượu một cách điên rồ. Từ cổ đến mặt đều đỏ tía, thần sắc trầm trọng vô cùng. Ông vốc sạch một ngụm cuối, dòng rượu tràn khỏi mép mà chảy ướt cổ áo, người đàn ông đột nhiên ném mạnh cái chai thủy tinh không về phía đối diện, từ hàm răng cắn chặt rít ra từng chữ một.

- Được lắm... Được lắm! Tao đã nói nếu mày dám đi thì sẽ đánh gãy chân mày. NÓI. ĐƯỢC. LÀM ĐƯỢC!!!

Mấy anh em nhà Kojima biết rõ sự tồn tại của Seido, cũng hiểu là anh làm việc ở bệnh viện trung tâm thành phố nên không nghi ngờ nữa, điều tra lịch trình của anh. Hasu quả thật muốn Kami thành công trốn đi, ngầm ngăn cản người của anh hai mình, thành ra chậm mất một ngày. Chứ với tiến độ làm việc bình thường của thuộc hạ Anh hai và thế lực đơn độc của anh chàng bác sĩ, Kami có lẽ đã bị tóm từ lâu rồi.

*************
Nửa đêm của ngày hôm sau, Kami giả dạng thành thiếu nữ, đội tóc giả dài đến tận mông rồi còn trang điểm, hóa trang che đi mấy vết bầm trên mặt, em đeo luôn lens mắt màu đen che đi sắc xanh ngọc nổi bật mà đi đâu ai cũng nhìn ra rồi theo Seido ra sân bay chuẩn bị sang Pháp. Nhìn tới nhìn lui đúng là em không khác gì "thiếu nữ". Kami tự nhìn vào gương rồi tự hù mình hết hồn... Cái váy trắng thuần bằng voan nhẹ nhàng phất phơ, làn da em cũng trắng trẻo nõn nà dù dầm nắng dầm mưa mỗi ngày, vẻ mặt lại có chút e thẹn... Kami quả thật rất giống mẹ, cái mũi cao xíu nữa là y chang, còn dáng người đẹt lét này làm sao mà giống con trai cho được. Hic... Còn Seido thì sao, anh sắp chết mê vì bộ dạng này của Kami mất rồi. Anh cũng hóa trang kĩ lưỡng cho chắc ăn. Seido đội tóc giả màu vàng, đeo lens nâu rồi dặm bột hóa trang lên mặt, chỉnh lại làm khung hàm bạnh ra hơn, gắn thêm râu quai nón thật chi tiết để che đi gương mặt anh tuấn, thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng pha chút sương gió phong trần, tay chốc chốc cứ cầm điếu thuốc phả khói, đúng kiểu dân chơi.

Trở lại vấn đề khẩn trương, Seido đi xe buýt rồi đến tàu điện ngầm để hòa vào đám đông, như thế sẽ khó bị bắt. Nhưng vì vết thương chỗ đó của Mèo Nhỏ còn chưa lành hẳn, ban đầu đi nhẹ nhàng cũng không sao... Lát hồi sao càng đi càng khó chịu, Kami buộc phải tựa vào người Seido mới đủ sức di chuyển. Nhìn vào chẳng khác mấy cặp tình nhân trẻ đẹp bình thường là bao.

Mọi thứ thật suôn sẻ... Nào ngờ vừa đến cổng sân bay cả hai đã bị đánh úp, là đám thuộc hạ của Dosu. Bọn chúng đã được huấn luyện đặc biệt để nhận dạng hóa trang, dù giống thật đến đâu vẫn có khe hở, nhưng nếu những khe hở đó được che lấp tốt thì cũng như không. Và đúng là Seido đã nắm bắt được mấy khe hở đó, cả hai cải trang quá tốt tới mức không lộ ra điểm khả nghi gì, đáng ra không thể nhận diện nhưng ai đó đã nhúng tay cho bọn chúng gợi ý. Chúng phát hiện, xác nhận mục tiêu rồi ngay lập tức gọi Dosu tới.

Hasu liếc sang phía khác giấu đi vẻ bất lực nhưng nào qua mắt được Dosu, trước khi bỏ đi bắt người về, anh ta không quên bỏ lại câu nói hăm dọa đầy lạnh lẽo:

- Mày đừng quên thù giết cha! Mày mà phản bội, tao sẽ không nể nang gì mà cho mày chết!

Hasu cúi mặt không nói, anh đã cố hết sức giúp em rồi, tốt nhất nên chạy cho nhanh! Dosu không quả là Dosu, có thể nhìn ra em mình lén lút làm gì. Hasu quyết tâm, lần sau phải cẩn thận hơn.

************
Seido dẫn Kami chạy thục mạng. Vì cái gì, sắp thành công lại bị đánh úp? Anh không hiểu nỗi! Anh học hóa trang rất kĩ phòng cho ngày này, còn là bác sĩ nên nắm vững cấu trúc xương sọ, không lẽ mọi thứ đều công cốc, công sức đổ ra như muối bỏ bể.

Họ chạy, kiếm được chỗ trốn cứ trốn, có cái gì đổ ngang chặn đường được là cứ dùng. Kami không chịu được, phía sau động mạnh lại bắt đầu rỉ máu đau đớn. Seido đánh liều bế thốc em lên chạy luôn... Kami phối hợp dùng tay quạng đồ, thầm nhăn mặt xin lỗi mấy hàng quán xui xẻo.

Chạy mãi, trời xui đất khiến thế nào mà lại đi vào hẻm cụt... Phải làm sao??!

Seido leo lên rào sắt dẫn vào một khu nhà kho. Chỗ này tuy khuất nếu nhìn từ ngoài, nhưng chui vào liệu có ổn, trong đó không biết có đường ra hay không... Bọn chúng đã dí sát lắm rồi, còn nổ súng bắn! Phải làm sao??! Em không thể để Seido có chuyện...

Từ trên rào sắt, Seido với tay xuống hối thúc em nắm lấy tay anh. Kami nhanh chóng làm theo, leo qua hàng rào tiếp tục trốn. Kami lẽo đẽo theo anh, mệt lắm! Em không đi nỗi nữa, không thể liên lụy anh, anh là người tốt...

"Seido không thể có chuyện! Đáng ra chúng ta không nên gặp nhau..."

Cả hai lần mò, trốn vào một cái kho tối lẫn trong cả đống kho bãi nơi đây, chỗ này nghe thấy tiếng nước do ống cống lớn dẫn ngang qua, như thế sẽ át được những tiếng động nhẹ.

Ngồi cạnh Seido sau dãy tủ sắt cũ kĩ, lòng Kami như đang lơ lửng trên mây, em sợ rằng họ sẽ nhanh tìm thấy chỗ này. Ai ngờ được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip