Chương 2: Gặp Gỡ Seido.

Để mặc bản thân chìm trong bóng đêm vô tận, Kami mong rằng em sẽ cứ mãi ngủ, không cần biết gì nữa, yên tĩnh mà ngủ thôi. Nhưng hiện thực nào có chiều lòng người, một đợt gió đông buốt giá lại ùa vào, quấn lấy thân thể trần trụi buộc em phải tỉnh dậy.

Tại sao gió lạnh không giết em luôn đi chứ? Chắc là vẫn chưa chuộc tội đủ. Em sống, phải sống để chuộc tội. Kami ghi nhớ điều mà người đàn ông đó biết bao lần gieo vào đầu em. Và cơ thể nhỏ bé này cứ mãi "vâng lời" một cách đáng thương. Nó chẳng chịu kết thúc, cứ lây lất tồn tại trong vô tận hắc ám.

Kami lê lết cơ thể run lẩy bẩy ngồi lên tấm phản rồi lấy tấm chăn cũ quấn chặt lại, cứ như là hành động đó có thể giúp em bảo vệ chính mình. Em không trực tiếp dùng tấm chăn sạch kia mà lấy nó bao ở ngoài cùng, vì em sợ sẽ lây dính chất bẩn sang nó. Thân thể giờ đây rất nhơ nhớp, nào bùn đất, nào chất lỏng trăng trắng đặc sệt khô lại phủ khắp nơi, chỗ kia cũng toàn máu khô cùng cái thứ dịch dính dấp đó đông cứng lại. Thật bẩn thỉu! Kami cắn môi tự hỏi... Chẳng lẽ em chỉ xứng đáng nhận được những thứ này thôi sao?

Kami muốn tắm lắm nhưng không phải cái vòi nước lạnh giữa đêm đông ngoài vườn kia. Không ai ngốc đến mức tự làm tăng sự khó chịu và đau đớn cho chính mình. Kami hiện tại đã đau lắm rồi! Vừa đau, vừa lạnh, vừa rất sợ hãi. Hai hàm răng cứ đánh cành cạch vào nhau, em không muốn bị ốm, nhưng điệu này, có lẽ chẳng thể tránh được cảm lạnh. Em cố gắng bọc kín thân thể, nếu may mắn thì cơn ốm sẽ không bộc phát.

Rục rịch vài cái lại chạm vào vết thương, ngồi cũng không xong, nằm ngửa không được, nằm úp xuống thì lại chạm vào đầu ngực đã bầm tím, nước mắt cứ thế đua nhau chảy ra. Em khó chịu lắm! Em phải trút bớt ra ngoài!

Mò mẫm vào cái hốc nhỏ sát vách sau tấm phản, Kami lôi ra một chiếc hộp gỗ đơn giản được bọc kĩ trong chiếc túi vải cũ xì bẩn thỉu, chùi tay vào tấm chăn, phủi phủi rồi mới mở ra. Em lấy ra một cuốn sổ cũ, một cây bút chì cùn rồi bắt đầu run run viết mấy chữ lí nhí xiu vẹo, em sợ cuốn sổ sẽ bị dùng hết rồi lần sau không biết nói với ai khi "đau".

"Hôm nay con lại bị đánh nặng rồi mẹ ơi, không những đánh, họ còn... Ép con làm cái gì đó đau lắm! Rất khủng khiếp! Con không muốn! Những thứ nhầy nhụa đó thật kinh tởm, chúng dính khắp người con, còn bị nhét trong miệng nữa... Rồi gì mà xuân dược, thuốc độc, Kami không biết gì hết mà mẹ. Chẳng lẽ chuộc tội là phải chịu đựng sự oan sai này?! Kami không hiểu. Mà baba đã hết giận chưa, tại sao cứ mãi phạt Kami? Đã sáu năm rồi còn gì. Con không muốn phải sống thế này thêm nữa..."

Kami thổn thức, trang giấy ố vàng lại được dịp hứng mấy giọt nước mắt, có vài nét chữ cũng theo đó nhòe đi. Định thần lại, em lấy góc chăn lau sạch nước mắt trên trang giấy rồi cất nó vào hộp, nhét lại vào cái hốc.

Kami tựa vai và sườn trái vào vách, chỉ ngồi bằng nửa bên mông trái. Cảm thấy đỡ đau rồi từ từ thiếp đi.

Chưa được bao lâu, sương sớm lần nữa ùa vào gọi người tỉnh giấc. Em cố nhúc nhích cơ thể nhỏ gầy, dường như nó không còn sức nữa. Đằng sau, nơi kia đau lắm! Hơi thở nóng hổi, có vẻ như em sốt thật rồi.

"Trán ngốc, sao lại nóng chứ, đã bảo là không được nóng mà."

Đành vậy, cố làm xong sớm việc hôm nay rồi đi tìm phòng khám nào đó, lâu lắm rồi, em giữ kĩ như thế mà vẫn đổ bệnh.

************
Rồi thì cũng nặng nề xong một ngày. Hôm nay thực mệt, bị bệnh quả là tai hại, em hoa mắt chóng mặt làm vỡ mất hai cái chén nên lại phải ăn đòn. Cũng may chỉ có ba roi.

Xin nhà bếp phần ăn của mình, Kami phải ăn nhanh, không thôi chả còn phòng khám nào mở cửa.

Cố nuốt trôi ít cơm thừa lạnh ngắt. Ăn không nỗi cũng phải ăn, vậy mới mau khỏe. Hôm nay lại có ít thịt gà, không chỉ có cơm trắng với vài cọng rau như mọi khi. Cơm ngon thì phải ăn hết. Ăn hết!

Nhồi nhét được có năm sáu muỗng, Kami đã khó chịu nôn ra. Em bật khóc nức nở, cẳng tay đưa lên che ngang mắt, cố quên thứ kinh tởm sền sệt đêm qua nhưng không được, cái này là gà mà. Là gà!

Bất giác, khuôn mặt giàn giụa nước mắt treo lên một nụ cười khổ, chắc cứ đi khám trước thôi, vừa ho vừa mệt thế này... Có thể cơm để dành tối ăn cũng được, còn có lô than để hâm lại mà, sao lại quên mất nhỉ... Đúng là đầu óc càng lúc càng mụ mị. Em mới có hơn mười chín tuổi thôi đó nha.

Quyết định xong xuôi, em lấy một tấm bìa sạch đậy lên tô cơm, đặt ngay ngắn ở góc tấm phản. Thò vào vách tường lôi ra một chiếc túi nhỏ đựng tiền, đếm đếm rồi lấy ra một số.

"Năm nay không mua được áo mới rồi, mà hình như mình cũng không lớn hơn mấy..."

Kami khập khiễng bước, tay dắt chiếc xe đạp nhỏ kêu kót két. Em cẩn thận đóng cánh cửa nhà kho vừa được chính tay em sửa hồi trưa rồi ra cổng lớn, trình diện với bảo an.

Xe đạp lăn bánh đều đều, đoạn đường đầu có chút xóc nảy.

"Ôi cái mông... Phù~~. Hức. Chỉ cần nhổm cao lên thôi... Nếu phố lớn dời về mấy con đường gần biệt thự thì thật tốt! Mình có thể đi bộ rồi..."

Xe đạp nhỏ gỉ sét, lại kêu kót két kót két nhưng vẫn dùng tốt. Mấy năm không ra ngoài, phố lớn thật khác hẳn. Nhiều tiệm ăn hơn, nếu có tiền Kami nhất định sẽ xông xáo ăn lấy ăn để. Rồi kia là tiệm quần áo, Kami muốn áo mới lắm, một cái áo thật ấm áp với mớ lông mịn màng. Cửa hàng thú cưng kìa, Kami thích mèo, không nuôi chó đâu, chó rất dữ! Nhưng mà mèo con sẽ lại chết. Cửa hàng đồ lưu niệm kìa, Kami muốn... Tặng quà cho ba, mẹ, anh hai và các anh...

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?! Tại sao kia chứ?!

"Kíttttttttt" xe đạp đang lao đi đột ngột thắng gấp.

- Nhóc đi đường phải cẩn thận chứ! - Người kia bị bánh xe đạp của Kami tông trúng cẳng chân, vì giật mình nên có hơi lớn tiếng.

- Vâng, em xin lỗi... Hức, hức,... - Kami bối rối, vội vàng xin lỗi. Vấn đề lớn là, em chẳng hiểu sao lại thút thít ra tiếng.

- Này, lớn rồi mà mít ướt vậy, anh trai không la, chỉ nhắc nhở thôi mà. - Cậu trai dịu giọng nói.

- Không... phải... Hức... Ý em... Không... Ư oaaaa. - Kami thực sự òa khóc như mưa khiến cậu trai kia không hiểu mô tê gì mà cũng chả biết làm sao.

- Này, nín đi. Không sao mà, không sao... Uể? Này! Nhóc sao vậy hả?! Tỉnh, tỉnh...

************
- Ưm... - Kami khẽ nheo mắt, cố làm quen với ánh sáng trắng chóa cả ánh nhìn. Em cảm thấy cơ thể khá hơn rồi.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, thân ảnh vừa cân đối, vừa cao ráo của chàng thanh niên xuất hiện, tay bưng một cái tô cháo thịt bốc khói nghi ngút, từng bước vững chãi tiến tới bên giường. Kami chớp mắt nhìn, là anh trai lạ mặt bị em đụng phải, có lẽ người này đã đưa em về đây. Nghĩ thế, Kami gượng người ngồi dậy, định mở miệng cám ơn cho đàng hoàng. Cậu trai kia nhìn thấy em đã tỉnh, vội chạy tới đặt cái tô lên kệ tủ đầu giường rồi kê cái gối sau lưng để em tựa vào.

- Em tỉnh rồi, tốt quá! Này, ăn chút cháo đi cho khỏe. - Anh nhiệt tình chìa cái tô to tướng tới trước mặt nhóc con.

Kami lùi lại nhìn anh ta, ánh mắt tỏ rõ sự ngờ vực, chỉ mới gặp hồi chiều, nhiệt tình như thế... Em thực là chưa gặp người nào tốt như thế cả... Hay là... Anh có ý đồ gì? Không lẽ muốn ăn em? Nhìn sao cũng thấy mùi nguy hiểm! Bao nhiêu nghi vấn để đó, Kami quên luôn là mình đã định cám ơn người ta. Anh trai nhìn đôi mắt xanh ngơ ngác của cậu nhỏ mà phì cười ra tiếng.

- Hà hà. Anh không có ăn em đâu. Mau ăn cháo đi, để nguội sẽ không ngon.

Em chậm chạp đón lấy tô cháo nóng hổi, đôi mắt vẫn cố nhìn rõ ý tứ của anh. Thấy anh ta cứ như cũ cười thân thiện, thêm vào cái bụng đã đói đến cồn cào thì em không thèm e dè nữa, phút cuối gần như là đoạt lấy tô cháo ôm vào người. Kami khựng lại nhìn vẻ ngoài của dung dịch cháo, cố đè nén kí ức đáng sợ khiến em buồn nôn ngày hôm qua mà nuốt lấy nuốt để "thiện ý" hiếm hoi từ một người xa lạ. Vừa vùi đầu húp sùm sụp vừa len lén nhìn khuôn miệng với nụ cười ấm áp của anh, em thật sự cảm động muốn bật khóc. Giọng có chút nghẹn ngào, Kami nói rõ từng chữ trong cụm từ "cám ơn", như là thể hiện một sự chân thành, chân thành nhất mà mình có. Bởi em biết, mình không có gì để trả cho người thanh niên tốt bụng này cả.

- Em cám ơn. Cám ơn anh nhiều lắm!

- Hì, không có gì... Em muốn ăn thêm thì cứ nói anh nhé!

Seido chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh ngọc kì lạ của cậu nhóc mới quen.

"Màu mắt đẹp quá! Chắc là con lai."

Chờ em thanh toán xong tô cháo lớn, Seido kề trán mình lên trán Kami làm em có chút ngượng, tim vô thức dồn dập đập loạn, mất luôn nhịp điệu vốn có của nó. Còn hai má Kami, vốn đã đỏ ửng vì sốt giờ càng đỏ hơn, đỏ lan sang luôn cả hai vành tai và cái mũi nhỏ, mắt nai xinh xinh thì chớp chớp bối rối.

Seido phì cười, cậu nhóc này nhìn sao vẫn thấy cưng phết!

- Cũng bớt sốt rồi, lát nữa sẽ hạ hẳn, em đổ nhiều mồ hôi ghê nên... Anh đã giúp em thay đồ. Anh nhìn thấy... Mấy vết thương của em...

- À... Là em không... Cẩn... Thận. Phải, là không cẩn thận! "Mình đang nói bừa gì thế này!"

- Em đừng lo cũng đừng ngại, anh là Seido Ichiru, là bác sĩ phó khoa ngoại tim mạch của Bệnh viện Trung Ương Thành Phố. Anh có đủ khả năng lẫn tư cách giám định thương tích. - Giọng nói Seido nghe ra trăm bề vui vẻ nhưng lại hết sức kiềm chế cơn giận đang sôi trào! - Thực ra là ai làm em ra nông nỗi này, phải đi kiện, không thể để cái xã hội này thối nát như thế được. Công bằng con mẹ nó đâu... Rồi... Ơ, đừng khóc mà. Em bình tĩnh, bình tĩnh...

Seido chưa kịp chửi xong thì con mèo mắt xanh kia đã ngao ngao khóc, miệng nhỏ mếu máo trông vô cũng đáng thương. Anh bác sĩ trẻ quính quáng cả, cố dỗ nín cậu nhóc rồi còn lấy khăn tay lau bừa nước mắt tèm lem trên mặt nhóc.

- À, em tên gì, nhà ở đâu? Anh đưa em về. Đừng khóc mà... Ngoan... Đừng khóc nữa... Bình tĩnh lại nào... Khóc rất xấu... À còn thuốc, thuốc này coi như tặng em, anh thấy trong túi em cũng không có bao nhiêu... "Haizzz, ai lại đi tặng thuốc chứ hả???"

Seido đau đầu, trước giờ anh rất sợ nước mắt kiểu này!

- Thôi, nín nào... Ngoan...

Anh chàng thầm than khó, vì anh đâu có thuộc chuyên ngành tâm lý! Ban đầu, anh chỉ nghĩ đứa nhỏ hẳn là đang gặp chuyện gì đó với gia đình, hơn nữa lại đang sốt cao nên tâm lý nó mới có chút không ổn định mà thôi... Nhưng tại sao? Seido khá nhạy cảm với những phản ứng này của con người. Những chuyện vụn vặt chẳng thể khiến người ta dễ kích thích như thế. Anh đặt nghi vấn khi nhìn thấy phản ứng "quá trớn" của cậu nhóc này trên phố.

Cuối cùng, lúc Seido bất đắc dĩ phải thay bộ đồ cho nhóc thì mới có thể càng khẳng định hơn. Anh... Nhìn thấy vết thương ở vùng kín của em.

"Khó trách..."

- Em buồn lắm anh Ichiru à! Hức, không thể kiện! Là em có lỗi... Hức.

- Được rồi, được rồi. Có anh ở đây. Em cứ gọi anh là Seido nhé. Được rồi... Nín nào, ngoan. - Seido vừa nói, vừa vuốt nhẹ vai em, tay kia vẫn cầm khăn lau đi những giọt lệ vương vãi khắp khuôn mặt nho nhỏ như an ủi, lại như vỗ về. - Sao nào? Dù là mới quen nhưng anh mạn phép được nghe câu chuyện của em. Được chứ? Mà trước tiên cho anh biết em tên gì nào?

- Em là Kami, Kami Kikuchi. Em... Ba em là. À không, ngài ấy không phải ba em...

- Khoan đã, ngài Kikuchi sao? Hay là chỉ trùng họ? Chẳng phải cố phu nhân chỉ sinh có một người con trai, người đó đã hai mươi lăm, lại cứ lên báo hoài... Làm sao em... À, dòng họ Kikuchi, vì an toàn của những người thừa kế, chỉ công bố danh tính của họ khi đủ mười tám tuổi. Em...

- Thật... - Kami cười buồn - Em không phải nữa rồi anh Seido... Em đã qua khỏi sinh nhật mười chín rồi anh ạ.

- Em nhỏ như thế này mà đã hơn mười chín?! - Seido không tin được nhìn con mèo nhỏ bé trước mắt mình, ban nãy anh còn tưởng em chỉ mới là trẻ vị thành niên! - Vậy tại sao lại...? "Đừng nói là ngài Kikuchi đáng kính lại đi bức một đứa nhỏ thành như vầy chứ? Vết rách ở chỗ đó của em ấy... Khá là nghiêm trọng!"

Kami nhìn vào ánh mắt hoang mang xen lẫn nghi hoặc của anh bác sĩ trẻ mà không khỏi bật cười. Anh ta hiểu sai gì rồi phải không?

- Không phải ông ấy làm đâu ạ...

- Vậy thì. Là ai chứ?

- Xin lỗi, em không nói được... Anh giúp em thế này là quá đủ rồi... Anh cần sự an toàn, bọn họ còn tàn bạo hơn cả người trong tộc Kikuchi, đừng vì một người xa lạ như em mà gặp chuyện không may. Nếu không... - Nói đến đây, đầu Kami càng cúi thấp, âm lượng cũng nhỏ hẳn đi nhưng đủ để Seido nghe thấy. - Nếu không, tội của em sẽ càng nặng hơn... Em không thể trả nỗi... Em...

Seido Ichiru này không phải kẻ ngốc, nghe cũng biết đó là gia tộc nào, Kojima sao. Kikuchi và Kojima có mối liên kết rất khắng khít, nếu đã dính dáng đến ngài Kikuchi thì không thể loại trừ khả năng liên quan đếm năm anh em nhà Kojima.

Vì vấn đề gia thế nên Seido mới có chút ít hiểu biết về các gia tộc này. Mấy năm nay cha anh mở rộng thế lực, từ một tiểu thương không có tiếng nói giờ đã khá lớn mạnh, tầm nhìn trong giới cũng rõ ràng rành mạch hơn, cũng không cần dè chừng những gia tộc có nền móng vững mạnh lâu năm kia như trước. Nhưng phải công nhận thế lực trong bóng đêm của bọn họ, có đua thêm vài chục năm nữa cha anh cũng không địch nỗi! Còn đứa nhỏ này, sao cứ khăng khăng nói bản thân có tội? Còn không dám nhận ý tốt từ người ta... Sao lại đến mức này kia chứ?

Đang đắm chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn thì Seido lại bị kéo tỉnh trở về, tay áo anh vừa bị kéo. Anh nhìn bàn tay nhỏ có mấy vết bầm xanh đang níu lấy tay áo mình giật giật, Kami cùng lúc đó nhỏ giọng thủ thỉ.

- Chẳng phải anh... muốn nghe sao... Em... Em sẽ kể... - Em thực sự có cảm giác tin tưởng lẫn ỷ lại đối với Seido, có lẽ chẳng cần cất giấu nỗi niềm một mình nữa.

Seido vội vã gật gật đầu, Kami bắt đầu huyên thuyên bằng chất giọng trong vắt.

Nhớ vote và cmt ủng hộ cho Haruko nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip