Buổi phỏng vấn (2)

"Em sẵn sàng chưa ?"

"Em run, ngoài đó đông người quá"

"Đừng lo, anh sẽ đứng đằng sau em, cứ làm theo những gì anh đã chỉ là được"

Hít thở một hơi thật sâu, lấy chút hơi ấm từ bàn tay anh truyền lên trái tim mình, mở mắt ra, em chỉ hướng ánh nhìn về đúng một phía thôi, như anh đã bảo.

Ánh mắt phải kiên định thì mới không bị những ống kính dưới kia doạ nạt, kể cả có lo lắng hay bất an cũng phải cất giấu những cảm xúc đấy đi, nắm thật chặt vào mép váy để không bị lộ ra đôi tay đang run rẩy tràn ngập lo âu.

"Em sẵn sàng rồi"

Có anh đằng sau làm điểm tựa vững chãi, em chỉ cần làm tốt việc của mình thôi.

"Thiên nga đen kìa"

"Cô ấy thật sự còn sống"

"Woa, tôi vừa nổi da gà đấy"

Giữ nguyên một khuôn mặt lạnh lùng, em thản nhiên bước lên chiếc bục, nếu em nhớ được bản thân mình từng huy hoàng đến mức nào khi đứng trên chiếc bục "bằng vàng" này thì tốt biết mấy, vì có thể em sẽ lấy lại được sự tự tin vốn có chăng...

"Xin chào, tôi là Kim Ami"

"Chỉ chọn những người mà anh chỉ thôi, những người khác sẽ làm tổn thương em"

"Xin mời anh bên góc trái kia"

"Vâng, tôi xin phép được đặt câu hỏi đầu tiên. Hiện tại, cô có ổn định không ?"

"Cảm ơn anh đã hỏi, hiện tại tôi rất ổn, tuy chưa hoàn toàn hồi phục trí nhớ, nhưng tôi có đủ khả năng để trả lời những câu hỏi liên quan đến quá khứ của tôi"

Tốt, một khởi đầu tốt, em cũng đang làm rất tốt, cứ tiếp tục như vậy là được, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, em tin vào bản thân, và em tin anh.

"Thời gian qua cô đã ở đâu ? Cô còn có thể trở lại sân khấu được không ?"

"Tôi đã tự tách mình khỏi nơi thành thị ồn ào và quay về quê hương của tôi để dưỡng bệnh, tôi cần không gian thanh tĩnh để hồi phục thể trạng, tôi không dám chắc về việc trở lại sân khấu, hiện tại cơ thể tôi không đảm bảo được rằng tôi có thể cống hiến hết mình vào những điệu múa"

"Cô có nhớ về những sân khấu cũ không ?"

"Không, tôi có xem lại sân khấu đầu tiên của mình, và thành thực tôi đã rất kinh ngạc, tôi không nghĩ mình lại giỏi như vậy"

Em nghe thấy những tiếng cười, nghĩa là em làm còn tốt hơn cả dự định. Công tâm mà nói, con người không đáng sợ như vụ việc lần trước mà em trải qua, hay là vì em chưa lường được tình huống tiếp theo sẽ khủng khiếp như nào, em cũng không biết nữa.

"Cảm ơn những câu hỏi của tất cả mọi người hôm nay, tôi đã lắng nghe chi tiết từng câu một và trả lời một cách thật lòng nhất, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm và hỏi thăm tôi..."

"...Về sự "mất tích", là do tôi nhờ vả đạo diễn Park Jimin giấu kín, lỗi không nằm ở anh ấy, việc đoàn múa ngưng hoạt động cũng là do tôi, tôi xin đảm bảo về sự trở lại của những sân khấu sắp tới..."

"...Mong tất cả mọi người nói chung và những khán giả yêu thích đoàn múa nói riêng đón chờ về sự trở lại đầy hoành tráng này. Xin cảm ơn"

Khoé môi cong lên, cảm giác nhận được sự chú ý của ống kính cũng không tệ, nhất là khi bản thân em đang làm rất tốt như hiện tại.

Quay người hướng về cánh gà, bước chân của em dần trở nên tự tin hơn bao giờ hết, mà em cũng chẳng hiểu lí do vì sao.

"Mời anh ra ngoài cho, buổi phóng vấn đã kết thúc rồi..."

"Đợi đã, cho tôi hỏi đúng một câu thôi..."

"Kim Ami-ssi, cô có nhớ về cái chết của Thiên nga đen cũ không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip