Kí ức cuối cùng

Trước tiên thì, em nhớ được đến đâu không quan trọng, chỉ cần em nhớ đến tình yêu của anh và cả tình cảm của chính mình đã là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho anh là được rồi.

"Em có thấy mỏi không ? Em đã nằm ngủ 3 tháng rồi đấy"

Giờ em mới có thể nhìn kĩ, có vài nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt anh, với em thì chỉ là một cái chớp mắt, nhưng chắc hẳn 3 tháng là một thời gian quá dài với người phải chờ đợi.

Em ước em có thể ôm lấy anh mà nói lời xin lỗi.

"Đã...có...chuyện...gì...xảy...ra ?"

Nhìn em một hồi lâu, em đang muốn xác nhận lại trí nhớ của mình hay em thực sự không nhớ gì cả vậy ? Anh biết nên trả lời thế nào đây ?

"Em có nhớ bất cứ chuyện gì không ?"

"Em nhớ..."

Anh nhận ra sự lưỡng lự trong ánh mắt kia, em đảo mắt nhìn xung quanh, có lẽ em đang cố lấy lại kí ức của mình.

"Em nhớ em đang nhảy múa trong một sân thượng của một ngôi nhà nào đấy, nơi có thể nhìn được hoàng hôn và biển"

Lục lại trí nhớ của mình, anh đang không biết em nói đến chuyện gì, khoảng thời gian nào...

Ahh...

Anh nhớ ra rồi, là một ngày của nhiều năm trước.

Đã rất lâu rồi nhỉ.

"Sau đó thì sao ? Em còn nhớ chuyện gì xảy ra sau đó không ?"

"Em bị ngã, rất đau, và anh đã cứu em, đó là lí do em nằm ở đây sao ?"

Chẳng hiểu sao, nước mắt anh lại rơi một lần nữa, quá nhiều lần trong ngày. Em không nhớ nhầm đâu, ngày đó thật sự có tồn tại, cái ngày mà em đang nói đến, nhưng nó cũng không phải là một kí ức đẹp đẽ gì lắm.

Như vậy vẫn đỡ hơn là kí ức kinh hoàng kia, "Sân khấu cuối cùng", cái ngày em gục ngã trên sàn múa, mới nghĩ đến thôi anh đã thấy rùng mình.

Vậy là đã rõ rồi, em không nhớ hết mọi thứ, đó có được coi là một điều may mắn không ?

Sau khi xác nhận được điều mà anh thắc mắc, cuối cùng thì anh mới có thể nghỉ ngơi, không phải lo em bị tổn thương nữa, cũng không phải lo đến việc em tự dằn vặt bản thân.

Đêm hôm đó, anh và em thức trắng. Em dựa vào anh, nghe anh thủ thỉ về những chuyện cũ, là những chuyện rất, rất cũ. Để đảm bảo em không thể nhớ lại cái chết của mình, anh định sẽ giữ em ở đây, không cho em đi đâu hết.

Nói thẳng ra là giữ em như một vật của riêng.

"Đây" là đâu ? Nơi mà anh "giam giữ" em ý ?

Một căn nhà trên đồi, đối diện là biển, đằng sau là núi, xung quanh không có người ở, đôi lúc có tàu thuyền qua lại, nhưng không ai biết đến sự tồn tại của thiên nga đen đâu.

Em từng ấp ủ về một căn nhà trong mơ, nơi mà khi em đến tuổi giải nghệ, em và anh sẽ cùng chung sống đến hết quãng đời còn lại. Và bây giờ anh đang thay em thực hiện ước mơ của mình đấy thôi.

Nên anh chỉ cần em hứa với anh một điều, đừng biến mất khỏi tầm mắt anh nếu anh chưa cho phép, cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn khỏi anh, chạy trốn khỏi nơi này.

Chỉ có một yêu cầu nhỏ nhoi đó thôi, nếu em bằng lòng thực hiện, chúng ta có thể hạnh phúc nửa phần đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip