Chap 18

Đang hả hê vì vừa trả đc thù mới lẫn thù cũ cô nên cô trong phút chốc đánh mất sự cảnh giác xung quanh. Đến lúc lấy lại cảnh giác cô mới nhận ra phía xa kia là anh chàng cháu trai Ngô tổng. Anh ta đang nhìn cô vs bộ mật hờ hững xem kịch nhưng khí lạnh sao mà vẫn ko giảm quanh anh ta.

Cô lúc này mới thầm nghĩ 'Có khi nào hắn ta định gây cản trở cho kế hoạch của mình hay ko?' Rồi cô nhìn anh ta vs ánh mắt nghi hoặc và sự cảnh giác cùng đề phòng tăng cao.

Bởi vậy người xưa mới nói 'Biết người biết ta trăm trận trăm thắng' mà hiện tại cô ko có thông tin gì về anh ta cả nên ko nên manh động, chưa chắc gì anh ta ko có hại, cũng chưa chắc gì anh ta có lợi cả.

Chỉnh trang lại trang phục của mình, Vy Vy nhanh chóng biến thành bộ dạng hiểu chuyện bèn báo cho nhân viên phục vụ đến dọn dẹp cho hai 'con tắc kè' kia. Sau đó cô quay ngoắt lại bước đi ko do dự về phía trước mặc cho những tiếng xì xào xung quanh, những người này khi nãy đã thấy bản lĩnh của cô nên họ cũng biết điều mà nhường lối cho cô.

Tất nhiên là kế tiếp cô lại cô đơn giữa bữa tiệc này rồi. Thật ra là cô đang đợi tới giờ để tặng miếng ngọc cô đó. Theo như tính toán của cô, thời điểm thích hợp nhất chính là ngay sau khi cô ả Bạch Ngọc Liên tặng quà cho Ngô tổng vì kiếp trước cũng vào lúc đó mà cô mới bị xấu mặt, bị xua đánh, bị tẩy chay khỏi giới thượng lưu quyền quý này.

Rút kinh khiệm ngày đó nên dù có thế nào cô cũng rất cẩn thận mọi việc dù chỉ là 1 chút chuyện nhỏ nhặt thế mà giờ lại để anh ta nhìn mình mà ko biết. 'Haizz.' Thở dài trong lòng, cô lúc này nhìn lại điện thoại xem giờ thì thấy cũng đã đến giờ tụ họp lại để bắt đầu tiệc nên nhanh chân bước đến sảnh chính biệt thự.

Vào sảnh thì lại gặp Hứa Ngọc, thế là hai cô cùng nhau đứng xem, cùng nhau trò chuyện rồi cô ấy còn nói rằng đến lúc tặng quà thì cô ấy phải đi cùng gia đình nên xin lỗi phải để cô 1 mình vậy. Vs tính mình nên cô liền xua tay tỏ ý ko sao cả bảo cô ấy cứ thoải mái đi. Rồi tiệc bắt đầu.

Vị trưởng bối Ngô tổng từ từ bước lên bục và cầm míc nói lớn. 'Hôm nay là sinh thần của Ngô tổng ta, thật vinh hạnh vì có các vị đến chúc mừng. Nhân dịp này ta tuyên bố sẽ để lại tập đoàn Ngô Phong của ta sẽ giao lại cho cháu đích tôn của ta, Ngô Hàn. Cuối cùng, ta tuyên bố bữa tiệc bắt đầu.' Theo lời tuyên bố thì vị cháu trai bước lên nhìn toàn thể mọi người rồi cúi chào.

Nếu như ko phải vì mắt lạnh của anh ta thì có lẽ sẽ có rất nhiều người bu lại nịnh nọt anh ta nhưng hiệu quả của ánh mắt đó là chỉ có vài vị tiền bối nói chuyện vs Ngô tổng và anh ta chứ ko có ai bén mảng đến cả.

Và thời gian trôi qua cuối cùng cũng đến lúc gửi tặng quà cho Ngô tổng và qua đây còn đc thông báo thêm rằng những món quà này sẽ đấu giá để lấy làm từ thiện. Theo thứ tự thì thật hợp là gia đình họ Triệu cô là đầu tiên. Lúc này cô mới tái ngộ gia đình của mình.

Họ nhìn cô, cô nhìn họ và rồi cô rất lễ phép chào họ. Đáp lại cô đầu tiên là mẹ hờ 'Sao hồi nãy tôi bảo cô cùng đi mà cô từ chối, cô coi thường tôi à?' 'Dạ thưa mẹ con chỉ là sợ nếu con đi cùng sẽ làm cả nhà mất hứng thôi ạ.' 'Ý cô là sao?' 'Dạ, ý con là nếu con đi cùng có thể sẽ làm con gái cưng của mẹ và mẹ nuôi ko vui ạ, mẹ nuôi thấy con có nói đúng ko?' 'Con sao lại nói như vậy, lâu rồi ko gặp con mẹ vẫn đang rất nhớ con sao lại ko vui chứ.' Mẹ nuôi Bạch Hồng thấy thế thì buồn buồn nói vs cô vẻ như 'con sao lại nghĩ thế' giống như cô nghĩ sai ko bằng.

Tiếp lời mẹ Bảo Châu là cô ả Bạch Ngọc Liên 'dịu dàng, nết na có thừa' 'Đúng thế sao cậu lại nói thế, mẹ và tớ rất vui khi thấy cậu cùng gia đình TỚ đi cùng mà.' Và nói dài ra từ gia đình tớ rồi lại giở ra gương mặt nhu thuận nhìn mẹ hờ. Họ nghe thế mà vẫn chưng lên khuôn mặt dửng dưng ngầm xác nhận lời nói của cô ả là đúng. Cô cười thầm trong lòng, nói thế khác nào cô ko phải con ruột mà cô ta mới là con ruột à. Cô nghĩ tôi hiền rồi làm tới à, ko đâu, làm cô thất vọng rồi.

' Con... con xin lỗi. Con nói sai rồi mẹ tha cho con. Nhưng Liên Liên sao cậu lại nói gia đình cậu, vậy còn tớ chẳng lẽ ko ai coi tớ là con trong nhà sao? Mọi người, mẹ, bà, anh hai sao con dù đã cố gắng mà mọi người còn ko chấp nhận con. Con... con đã làm sai điều gì chứ? Nếu có mọi người hãy nói cho con biết để con thay đổi chứ xin mọi người đừng nhu thế vs con.' Kèm theo lời nói là gương mặt dần đỏ lên cùng ngấn nước mắt chực chờ muốn rớt của cô làm mọi người ko khỏi thấy thương cảm cho cô.

Thật ra chủ ý của cô chính là muốn cô ả lộ ra bộ mặt của mình để gia đình cô mau chóng tỉnh ngộ và nếu thật sự để ý thì sẽ nhanh chóng thấy sự khinh thường của cô đối vs mẹ con họ Bạch này trong cả ánh mắt và lời nói ban nãy của cô. Còn nếu ko đc làm lộ đc 1 phần nào của người cô ta thì cô chỉ còn cách dùng thực lực của bản thân giành lấy tập đoàn của gia đình rồi âm thầm bảo vệ họ mà thôi, dù cho họ có hiểu, có biết hay ko.

Cô sau khi suy nghĩ thế thì cũng nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt dịu dàng kia, trong ánh mắt cô ta lóe lên tia độc ác nhưng rất nhanh lền biến mất cô ta lúc này mới nói '...'

(A chap mới, chap mới mn mau mau đón đọc nha)
(Oa sao ko ai hưởng ứng gì cho chap mới của tớ hết vậy *oa...oa...* *nước mắt ròng ròng*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip