Chap 14: Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ

Sáng hôm sau, cô thức dậy với tinh thần rất vui vẻ nhưng mà.... cô có cảm giác hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra với mình.

Thay quần áo và vệ sinh cá nhân xong cô tung tăng xuống dưới lầu

" Ba mẹ, sáng tốt lành " - cô cười tươi đi từ trên cầu thang xuống phòng ăn

" Con gái sáng tốt lành, lại đây ăn sáng rồi đi học nào " - Bà Nguyệt ôn nhu nhìn cô nói

" Không cần đâu mẹ, con lên trường rồi ăn luôn, chào ba mẹ " - cô nói xong liền xoay người bước đi

Xuống gara, cô lấy một chiếc mô tô của mình ra và phóng tới trường. Khi đến trường cô luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, nhưng cái bụng bắt đầu kêu nên cô cũng không suy nghĩ nhiều.

Hôm nay cô đến khá sớm nên sân trường cũng chỉ có vài người. Cất xe xong, cô liền nhanh chóng bước xuống căn tin của trường để lấp đầy cái bụng rỗng này. Đang ăn thì

" Aaaaaaaa "

Một âm thanh thánh thót vang lên khiến cô giật mình tí nữa phun hết đồ ăn ra ngoài. Ngưởng mặt lên liền thấy đám Phong Lam đang ôm Kiều Vy Vy đi xuống nhà ăn, bên cạnh còn có một đám fan không ngưng la hét.

Hôm nay đám người Phong Lam chỉ có anh ta, Kiều Vy Vy và Âu Triết, không thấy Hoàng Phong đâu. Nhưng đó không phải điều mà cô quan tâm, điều cô quan tâm hiện giờ là Kiều Vy Vy cùng đám người Phong Lam đang đi tới chỗ cô

" Băng nhi à, cậu xuống đây ăn sáng sao " - ả đứng trước mặt cô cười giả tạo nói

' Không xuống đây ăn sáng chả nhẽ xuống ăn cứtttt...' - cô thầm khinh bỉ ả nhưng đầu vẫn không ngước lên nhìn ả

Một lúc sau cô vẫn không có phản ứng gì . Ả thấy vậy liền

" Hức... hức.... Nguyệt Băng ... tớ tới có làm gì......cậu đâu.......tại sao.....cậu lại....hức...mắng tớ " - ả khóc lóc nói

" Này, cô có biết lịch sự không hả, cô ấy chỉ hỏi cô thôi mà sao cô dám mắng cô ấy chứ " - Âu Triết bên cạnh cô ta hùng hồn nói

Lúc này cô nhìn lên, trong ánh mắt ngập tràn sự chế giễu. Cô nhìn ả đang khóc lóc trong lòng Âu Triết rồi lại nhìn lên vẻ mặt tức giận của anh ta rồi lại nhìn sang Phong Lam đang đứng yên không nói gì

"Mấy người có biết câu này không"- cô
nhìn vào đám Phong Lam nói

" Câu gì " - Phong Lam nhìn cô thắc mắc hỏi. Cả căn tin cũng im lặng nhìn cô

"Im lặng là đỉnh cao của sự KHINH BỈ"

Đám Phong Lam cứng đờ, cả phòng ăn im lặng tới nỗi con ruồi bay qua cũng có thể nghe tiếng được

Nói xong cô nhìn sang ả

" Kiều Vy Vy, tôi đã im lặng không nói gì thì ít ra cô cũng phải hiểu mà đi chỗ khác chứ " - cô nhìn ả chế giễu nói, nhìn lên phía Âu Triết

" Con mắt nào của anh thấy tôi mắng cô ta hả, nếu là cả 2 thì tôi cũng không ngại móc hết ra đâu. Hay là chiếc tai nào của anh nghe thấy hả, để tôi cắt hộ cho không nó lại đi nghe bậy xong mồm còn sủa nữa thì mệt lắm " - cô lạnh lùng nói


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip