Chap 2: Trở lại

3 năm sau

>>> Nguyệt gia <<<
"ba mẹ con về rồi"

Một giọng nói trong trẻo vang lên làm tất cả người trong Nguyệt gia giật mình quay đầu ra ngoài

" Băng nhi con về rồi " - ông bà Nguyệt vui vẻ nói

"dạ con đã về" - Nguyệt Băng

Và đó ko ai khác chính là Nguyệt Băng trở lại sau 3 năm

" thôi con lên nghỉ đi cho đỡ mệt, tí nữa xuống ăn cơm"- bà Nguyệt nói

"Vâng"-cô

>>>phòng cô <<<

Phòng cô vẫn như vậy, giống như 3 năm trước. Nơi mà cô đã đau khổ hàng ngày và những giọt nước mắt của cô rơi. Từ lúc rơi xuống vực cô đã không còn như xưa nữa rồi

-------- 3 năm trước -------------------------

Sau khi Phong Lam đi

>>> dưới vực <<<

Hắn đang trên đường về thì

"lão đại có một cô gái ở trước mặt chúng ta đang hôn mê bất tỉnh và bị thương rất nặng"

"vứt xang một bên"- hắn lạnh lùng nói

"Vâng"

Sau khi cô bị ném xang một bên thì xe của hắn bắt đầu đi. Khi đi ngang qua cô thì hắn đột nhiên lên tiếng

" dừng "

Chiếc xe dừng lại

"đưa cô ấy về" - hắn

"dạ"

Từ đó cô được hắn chăm sóc tận tình.
Khi cô tỉnh lại thì thông báo cho gia đình là cô đi du học. Nói là đi du học nhưng thực ra cô được hắn đưa đi đào tạo sát thủ và lập nghiệp riêng.

Sau 2 năm thì cô thành một sát thủ đứng đầu thế giới với biệt danh là Rose và mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ cô thường để lại 1 bông hoa hồng đỏ. Công ty của cô thì đứng thứ 2 trên toàn thế giới có tên là Dạ Băng

Trong 3 năm nay hắn không ngừng độc chiếm và giam cầm cô. Mỗi lần cô tiếp xúc với người đàn ông nào thì hôm sau anh ta liền biến mất. Dù vậy nhưng cô và hắn đã có tình cảm với nhau và đã kết hôn.

2 tháng sau khi kết hôn thì cô trở về với mục đích là trả thù

----------- Hiện tại -------------------------

" Hoàng Phong, Âu Triết, Phong Lam các người cứ chờ đi tôi xe cho các người biết thế nào là đau khổ. À quên làm sao có thể thiếu bảo bối của các người Kiều Vy Vy được "

>>>> tua đến giờ ăn cơm <<<<

Mọi người đang ăn thì ông Nguyệt lên tiếng

" Băng nhi à, ngày mai con bắt đầu đi học nha, ta đã chuẩn bị sách vở và đồng phục cho con rồi "

" dạ ba "- cô

Ăn cơm xong thì cô lên phòng nghỉ ngơi để ngày mai đi học

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip