Chap 6: Thằng phải gió than thở
Khi cô sang lại thì đập thẳng vào mắt cô là gương mặt ghen tị đến cam thù của Kiều Vy Vy. Cô cũng không ngại tặng cho cô ta một ánh mắt khiêu khích khiến cho mặt của cô ta trở nên vặn vẹo
Trêu tức cô ta xong thì cô úp thẳng mặt xuống bàn mà ngủ. Vì tiết đầu là tiết Văn, tiết mà cô ghét nhất nên không muốn học.
Bà cô giáo dạy tiết Văn lớp cô phải nói là... ừm....không khác quỷ dạ xoa là bao nhiêu. Dáng đi của bà cô này phải nói là rất dẻo dai nha, mông đánh sang trái rồi lại đánh sang phải từng bước từng bước tiến về phía bục giảng
Quần áo, à không phải gọi là cái giẻ lau thì đúng hơn. Áo thì xẻ xâu vào ngực, còn cái váy thì chỉ che được đúng cái mông của bà ta chỉ cần cúi xuống thôi thì cảnh xuân lập tức lộ ra
Chẹp..... Chẹp nếu không phải đây là trường học thì chắc cô còn tưởng bà ta là gái ' ngành ' lâu năm quá
Đang suy nghĩ vu vơ thì
'Rầm'
"Em kia, rốt cuộc em có nghe tôi nói không hả" - nói xong bà lập tức chỉ tay xuống bàn cuối dãy
Cô đang giật mình vì tiếng động lớn kia, sau khi định thần xong thì ngẩng đầu lên nhìn xung quanh lớp thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm chăng, rồi lại nhìn qua chỗ ả thì thấy ả đang cười chế giễu và đang trừng mắt với mình.
Nhìn lên trên bục giảng thấy bà cô đang giận tím mặt liền nói
" Cô đang nói em ư " - cô bình thản nhìn vào bà cô giáo nói
" Chứ cô nghĩ tôi đang nói chuyện với ai hả, mau đọc một bài thơ cho tôi, nếu không đọc được thì ra cửa lớp đứng " - bà cô hừ lạnh rồi nói với cô
" Dạ " - cô trả lời và sau đó bắt đầu đọc
" Sáng nay ngồi nấu nước chè
Nhớ lại chuyện cũ, nó đè trong tim
Ngồi buồn ngó xuống con chim
Xưa sao hùng dũng, giờ... im thế này
Lắc qua lắc lại... mỏi tay
Nó vẫn ủ rũ, ngây ngây khờ khờ...
Hỡi người em gái xóm mơ
Cần câu còn đó, mồi trơ... hết rồi
Hôm qua em đi hái chè
Gặp thằng phải gió nó đè em ra
Em lạy mà nó chẳng tha
Nó đem đút cái mả cha nó vào
Bây giờ em biết làm sao
Nếu em càng giẫy nó càng sâu thêm
Cái gì như thể củ nâu
Về nhà tức giận chửi thề một câu
Sao nó địt quá là mau
Mả cha đút dở để sầu cho tôi
Bây giờ em lại lên đồi
Chè em không hái , em ngồi đợi cu
Nếu chơi em bắt địt bù
Không được tiếng rưỡi , em thù hai năm
Hôm nay em đến vườn chè
Gặp thằng phải gió em đè nó ra
Nó lạy rúi rít xin tha
Nhưng em cứ đút mả cha nó vào
Bây giờ mới sướng làm sao
Nên em càng giẫy cho vào sâu thêm
Giẫy sao cho dập củ nâu
Giẫy sao cho gẫy cần câu lờ đờ
Hôm nay mẹ dặn hái chè
Nhớ chọn lá tốt đừng nhè lá sâu
Hôm qua sao có lông trâu
Lẫn vào chè búp làm rầu lòng bu
Hôm qua thằng đó nứng cu
Lá chè đổ xuống ,nhảy dù giữa nương
Địt xong vơ vội , vơ vàng
Lá chè có lẫn lông chàng ,lông tôi
Ruột gan bỗi hỗi , bồi hồi
Hơi đâu còn sức mà ngồi nhặt lông
Tưởng rằng cứ vậy là xong
Ai ngờ mẹ thấy bảo rằng lông trâu
Mẹ bảo bảy chục tuổi đầu
Hái chè đâu có lông trâu lông bò
Chè xanh hết lá trơ cành
Ngày nào củng hái , búp cành đâu ra
Thôi đành dạo gót vườn hoa
Biết đâu lại gặp mả cha đút vào
Tối về đi tiểu sau hè
Gặp thằng phải gió đứng tè gốc cây
Em bảo mầy chạy lại đây
Để cho tao đút khúc cây mầy vào"
" Em...em" - bà cô chưa nói xong thì
' Rầm '
' Pí po.... Pí po'
" Mong cô thượng lộ bình an " - nói xong cô còn làm bộ dạng rất đáng thương, không biết lấy đâu ra cái khăn chấm chấm lên khoé mắt nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip