Không Tên Phần 15

CHƯƠNG 14

An Nhiên xòe rộng năm ngón tay vờn màn sương sớm. cái mát lạnh một sớm giao mùa xuất hiện một cách tinh khôi. Mặt trời cuối cùng cũng hé sau đường chân trời màu hồng phấn, mỉm cười tươi rói với vạn vật.

-An Nhiên, gọi Thiên Ân dậy ăn sáng đi cháu.- tiếng cô Hoa vọng lên.

Phải rồi, hôm qua trễ giờ và Thiên Ân đã phải ở lại.An Nhiên bước vào phòng khách- nơi mà Thiên Ân đã ép mình trên chiếc ghế dài trong suốt tối qua. Nhìn mái tóc màu nâu đen đó, lòng An Nhiên bỗng rộn lên một chút, như khi người ta nhận được một món quà nhỏ vào một uổi sáng không tên.

-Thiên Ân... Dậy ăn sáng!

-Hmmm.... Không.

-Ha ha ha...- An Nhiên không kiềm nổi mà ôm bụng cười khi nhìn Ân hé mắt nói mơ màng. Tên trợ lí của nó- Hoàng Thiên Ân- cỗ máy đa năng kiêm đồng hồ báo thức, cục băng nghiêm túc lạnh giá, giờ hiện nguyên hình là một đứa trẻ, hai mắt thì híp lại, hàng lông máy hơi nhíu, cái mặt phị ra.

Ân bị vẻ cười cợt của người bên cạnh làm cho tỉnh hẳn, đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm. Lúc tỉnh táo, khuôn mặt cậu tiếp tục lạnh tanh. Hai người ăn sáng, rồi giúp cô Hoa hái dâu tây.

In a cavern, in a canyon

Excavating for a mine

Thiên Ân dừng tay ngoảnh mặt sang nơi có tiếng hát. Lần đàu tiên An Nhiên hát, một bài hát không rõ tên, không nhớ đủ lời, mà giọng hát của An Nhiên rõ ràng cũng chẳng hay. Nhưng nó lạ, một giọng hát rất mộng mơ. An Nhiên với tay trái là một cái ô, cổ tay quàng chiếc giỏ, theo thói quen trên đầu vẫn đội chiếc mũ to che mặt càng nhiều càng tốt. Thiên Ân chỉ nhìn thấy nửa mặt dưới với khuôn miệng lúng búng dâu tây đang khe khẽ hát.

-Người ta gọi đó là niềm vui.- An Nhiên vẫn dùng ánh mắt mình vuốt ve những trái dâu, nhưng bản năng rất nhạy cảm với những cái nhìn của người khác.Nó quay nhìn Thiên Ân một cách bình thản, dù trước đây luôn sợ những cái nhìn, nhưng người này khác, không hiểu từ khi nào bộ não đã mặc định người này là "an toàn".

-Nắng đấy!-Nó nhìn Ân, cậu không hề đội mũ nón, thản nhiên ngồi dưới cái nắng trưa.

-Không sao.

An Nhiên xích người sang phải phủ bóng ô lên Thiên Ân, tay phải vô thức hái một trái dâu đưa lên miệng cậu, còn miệng mình vẫn nhai dâu và khe khẽ hát tiếp:

In a cavern, in a canyon

Excavating for a mine

Lived a miner, fourty- niner.

And his daughter, Clementine

Ở một nơi xa lạ, hát một giai điệu không rõ tên, hái những qủa dâu không phải dành cho mình. Thế mà người ta vẫn thấy trong gió vị của niềm vui.

BB&$

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: