Không Tên Phần 34

CHƯƠNG 33

Vy nhớ trước khi đi đã khóa cửar cẩn thận, nhưng sao lúc này cô về cửa lại đã được mở ra.

Hốt hoảng.

Phòng cô không có gì quý giá. Nhưng có một thứ đặc biệt. Không kịp bật đèn, cô bước vội vào phòng, lục tung tất cả mọi thứ.

Vẫn ánh đèn ngủ xanh nhờ nhờ, căn phòng gọn gàng và im ắng lạ thường. Khi nhận cái đó về, cô đã chán tới mức đặt nó ở đây- ngay trên bàn, mà quên dấu đi, thế mà giờ trên bàn trống toang. Hay cô nhớ nhầm? Cô có thể để nó ở đâu?

-Cậu-tìm-cái-này-phải-không?

*

Căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng xanh bao trùm, sau một chuỗi tiếng động vỗi vã của kẻ đi tìm, một tiếng nói khác vang lên- giọng nói lạnh nhạt như vẳng ra từ âm phủ.

--Cậu-tìm-cái-này-phải-không?

Vy hốt hoảng quay đầu về phía tiếng nói. Và cô thấy An Nhiên. Nó nằm bất động trên giường, quay lưng về phía Vy, chỉ có cánh tay trái cầm một tập hồ sơ đưa lên như bị một sợi dây vô hình kéo giật.

-Sao... Sao cậu lại ở đây?

-Kể tôi nghe xem? Chuyện này là thế nào?

-...

-Cậu không noí được à? Thế để tôi kể cho cậu nghe nhé!

An Nhiên chậm chạp ngồi dậy để thấy khuôn mặt Vy. Nó buông hai chân xuống giường, từ tốn mở tập hồ sơ.

Rút ra vài trang đầu và một số bức ảnh, nó chăm chú nhìn vào:

-Cái này nói rằng cậu lấy trộm Bình minh non của tôi và bán cho một số trang web- Xoạt- nó thả những tờ giấy để chúng đáp xuống đất như một vật vô giá trị.

An Nhiên lại rút ra vài tờ và mấy bức ảnh nữa, tiếp tục:

-Cái này nói cậu cố tình hack web cá nhân của tôi. À... cái ngày này... thảo nào hôm đó máy tính của cậu kêu lên như thế. Cậu là người ở cạnh tôi và Thiên ân. Vậy nên cũng dễ dàng chụp lại Bình minh non và cài mã độc vào máy Thiên Ân nhỉ? Nhưng rất tiếc. Khi kích hoạt virut thì lại bị Thiên Ân hack ngược, kết quả là máy tính của cậu loạn lên như thế. Webcam cũng phản bội cậu hả? Nó quét được cả hình ảnh của cậu này, thấy tôi nằm sau nữa, hôm đó tôi nằm đây. Thảo nào mà Thiên Ân tìm ra tôi nhanh thế.

Để tôi tóm tắt lại nhé! Kế hoạch sẽ thế này... Trong khi Bình minh non bị lộ hai tập cuối, có hàng loạt ý kiến xuyên tạc không hay về tôi,đúng lúc khán giả đang chao đảo thì web của tôi bị hack, một số thông tin bậy bạ được đưa lên từ chính web cá nhân của mình. Nếu đúng như thế thì tôi không biết dấu mặt vào đâu thật, cộng thêm những thiệt hại từ nhũng tập truyện bị lộ, tôi khó mà đứng vững.

Hoàn hảo! một kế hoạch hoàn hảo thế này cộng thêm cái virut hack web hay ho kia chắc cũng không phải do cậu nghĩ ra đâu nhỉ. Có ngừi đứng sau cậu. Phải không?

Và đó là...

An Nhiên rút ra những tờ cuối cùng trong tập hồ sơ, hờ hững đưa lên:

-Đó là Helen. Xem nào... những con số chuyển khoản. Chị ta cho vào thẻ cậu khá nhiều tiền đấy. Nhưng chuyện này sụp đổ rồi, chị ta sẽ lấy lại nhanh thôi. Cậu tin không? Có thể tự kích hoạt virut nhưng lại để cậu làm bằng máy riêng của cậu. Vì như thế, nếu có rủi ro thì cậu sẽ phải hoàn-toàn-chịu-trách-nhiệm. Không có bằng chứng kết tội Helen. Nhưng tệ quá. Thên Ân đã tìm ra sợi dây liên hệ giữa hai người mất ròi. Thảo nào trong bữa tiệc hôm qua chị ta nịnh nọt tôi như vậy. Mà sao phải vội thế? Trong lúc tôi ở đây mà cậu vẫn hack web tôi sao?

-Bữa tiệc hôm qua... chính xác là để bôi nhọ cậu.- Vy giờ mới có thể thở được, dù chỉ dám thở bằng miệng.- Nếu hack web thành công, thì ngay buổi tối, khi mà sự có chưa đuợc khắc phục, trước mặt tất cả các quan khách thượng lưu, chị ta sẽ làm cho cậu không còn đường để thoát. Tôi không biết chắc chắn chị ta sẽ làm những gì, nhưng chị ta đã mời rất nhiều nhà báo đến. Nhưng tới phút chót thì Thiên Ân phá vỡ tất cả. Anh ấy đã điều tra tôi, và thu thập bằng chứng từ lúc nào. Hôm qua sau khi đưa cậu về, anh ấy đã đưa cho tôi cái này. Cậu...

-À... - An Nhiên ngắt lời khi nhìn rõ thứ trong bức ảnh- Thiên thần cánh đen của tôi, truyện này tôi còn chưa công bố, cậu đưa chị ta làm gì thế? Nói xem... cậu định làm gì tôi?

-Đợi cậu xuất bản Thiên thần cánh đen rồi tung tất cả lên một trang web vô danh với tên tác giả không có thật. Sau đó tung tin đồn cậu ăn cắp truyện người khác.

-Nếu thế thì sự nghiệp của tôi cắc chắn sẽ sụp đổ? Thật... là... vui!- An Nhiên vẫn nhìn lên trần nhà.Lân đầu tiên tới đây nó cũng nhìn lên đó, bắt đầu những ngày đó, cuộc sống thú vị biết bao, nó biết được nhiều thứ biết bao, thấy rõ ý nghĩa của mình trong cuộc đời biết bao.

Vy không ngờ mình có thể bình tĩnh tới mức này.Cô đã biết, một khi chấp nhận làm việc xấu, chắc chắn sẽ có ngày hôm nay. Và lúc đó cô đã gật đầu với quỷ dữ.

-Tôi không ngu. Tôi chỉ ngốc thôi.-An Nhiên vẫn hướng lên trần nhà, nở một nụ cười nhạt nhẽo.- Tôi biết ngày cậu lấy Bình minh non là ngày nào, là hôm sáng đó chúng ta bị bà chằn lửa đánh, rồi tôi và cậu tới công ti, rồi tôi đi họp. Đúng không? Từ đó cậu bắt đầu làm việc xấu.

Vy ngỡ ngàng. Làm sao An Nhiên biết được? Cô luôn ở cạnh An Nhiên, có thể làm điều đó bất cứ lúc nào. Nhưng sao An Nhiên biết chính xác là ngày hôm đó?

-Cậu đang tự hỏi vì sao tôi biết? Vì-tôi-đã-thấy-nét-đau-đớn-trong-mắt-cậu. Ngày hôm đó, tôi đã thấy cậu đau, cậu đã muốn giữ tôi ở lại.

-Tôi.xin.lỗi! An Nhiên! Nhà tôi nợ quá nhiều. Tôi không thể làm khác.

-Cậu có thể làm khác!

-Đúng!- Vy cúi mặt, cô không thể tỏ ra bình tĩnh được nữa rồi- tôi có thể làm khác. Nhưng tôi ghen tị với cậu. cậu biết sao ngày đó tôi quyết định lấy bản thảo của cậu không? Vì trước đó một hôm là ngày chúng ta đi dã ngoại, và nhờ cậu trèo lên cái cây ngu ngốc mà câu đầu tiên người tôi yêu nói thẳng vào mặt tôi là tại sao không trông nom được cậu? Lúc đó... tôi thật sự mong cậu ngã chết đi.

-Ừ! Thật tiếc!

-Và những ngày yên bình chỉ có hai chúng tôi trong thư viện cũng bị cậu phá bĩnh. An Nhiên? Cậu là ai mà có quyền đó? Khi tôi hỏi tại sao anh ấy không vạch trần tôi ngay từ đầu, anh ấy đã nói gì? Cậu biết không? "Hãy dừng lại trước khi An Nhiên biết, cô ấy sẽ buồn"

-Cậu... có thấy ngày mai khoog?

An Nhiên không quan tâm lời Vy nói. Cậu có thấy ngày mai không? Còn nó thì có đấy, nó đã thấy một ngày mai lủi thủi không còn ai tin tưởng đưa chìa khóa phòng cho nó, không còn ai chở nó đi chơi với miệng cười thùy mị, không còn ai tâm sự vớ nó tất cả tâm tư tình cảm,...

Ngày mai... là thế đấy. An Nhiên huy động mọi sức lực bước ra trên đôi chân loạng choạng. Xong xuôi. Hết tất cả rồi. Nó còn ở đây làm gì nữa?

-Cậu giữ một tài năng thiên bẩm và trái tim của người đó, cậu phải chấp nhận sự đố kị.

Món quà cuối cùng Vy dành cho nó là câu nói đó đó à? Hào phóng quá. Đi tới cửa phòng, nó với tay bật đèn lên trước khi bỏ ra ngoài.

Căn phòng bỗng sáng choang, tất cả được soi rõ, và Vy- đối diện với chính mình trong gương.

*

Dù đã qua ngày mới mà trời vẫn tối lắm. An Nhiên lang thang ngoài đường, không biết di đâu đây? Không có chỗ nào để đi cả.

Mưa. Vẫn rơi. Xòe rộng những ngón tay để mưa rơi vào lòng bàn tay và nắm lại. An Nhiên lắc đầu với những giọt mưa. Không còn tin nữa. Nó không còn tin nữa rồi. Không thể nắm giữ những hạt mưa được.

-An Nhiên! Bảo cậu ở đó tớ đi một chút rồi quay lại ngay kia mà. Sao đi ra đây? Có biết đang mưa không? Vết thương rất dễ nhiễm trùng đấy. Cậu phải làm người khác lo phát điên lên mới được à?

Khánh nói một hơi dài. Nó không trả lời, đôi mắt u sầu đầy lệ ngước lên vô tội.

-Tớ không thể nắm những giọt mưa.

-Mưa gì mà mưa! Đi về. Đứng đây mà cảm lạnh à? Mà sao khóc? –Khánh vừa nói vừa kéo An Nhiên lên xe.

Nó dựa người vào lưng Khánh, nước mắt vẫn rơi đều nư một dáu chấm hết.

-Vì không thể nắm được mua. Bút chì đếm mãi vẫn 128 chiếc. Tung đông xu mãi mãi thua. Tôi... mãi mãi là vô nghĩa.

Tiếng nói lí nhí, gió tạt mạnh làm Khánh chẳng nghe được gì. Cái duy nhất bây giờ cậu quan tâm là đưa An Nhiên vầ bệnh viện thay băng gạc đã ướt trên đầu.

Đi được một đoạn khá xa, điện thoại trong túi An Nhiên rung lên. Một tin nhắn. Ai có thể làm phiền người khác trong lúc này?

"Nếu tôi chết cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?"- Là Vy.

Chết à? Mặc Vy. Dọa nó sao? Tưởng nó dễ lừa lắm sao? An Nhiên nhắm mắt, gục lên lưng Khánh. Mặc kệ tất cả đấy. Tha thứ à? Nó đâu có tức giận gì mà tha thứ? Vy tưởng mình quan trọng với nó sao? Mà nó đâu đủ cái tư cách cao quý đó chứ?

Trời càng lúc càng thêm lạnh, cái lạnh làm tê buốt từng ngón tay, lan tới tận khuỷu tay, rồi bả vai làm tất cả nhức nhối. Lạnh quá nên không khí cũng như đông cứng lại, rất khó để hít vào. Chỉ có đôi mát là nóng ran, nó nhận ra cái gì làm đôi mắt nóng và đau như thế. Là nước mắt!

Tại sao phải khóc? Một người như thế? Một người chưa bao giờ mốn làm bạn với nó, một người xem tất ca những cố gắng quan tâm của nó như một trò hề thì chẳng có ý nghĩa gì với nó cả. Không ý nghĩa gì cả đâu.

-Quay lại nhà Vy. Nhanh lên Khánh!- Cái miệng đã tự nói ra sự thật, phản bội tất cả những suy nghĩ vô tình tự tạo.

-Về bệnh viện đã.

-Không! Làm ơn!

Khánh đành làm theo lời Nhiên cho dù không hề muốn. Xe chậm dần. An Nhiên bước xuống khi nó còn chưa dừng hẳn.

Cửa phòng Vy đóng. Chốt trong.

-NÀY!- An Nhiên đập cửa- Mở ra!!! MỞ CỬA RA!

Giọng An Nhiên gần như lạc hẳn đi khi không có tiếng trả lời, cũng không có hành động gì đáp lại. An Nhiên điên cuồng đập cửa, gào thét, gào lên mà chẳng biết mình làm thế còn ý nghĩa gì?

-Tránh ra nào!- Khánh đẩy An Nhiên sang bên cạnh và...

-RẦM!!!- cánh cửa gỗ cũ kĩ bị lãnh một đá, gãy đôi.

An Nhiên chạy xộc vào trong. Căn phòng hoàn toàn tối mù mịt, cánh cửa bị đạp tung mở lối cho chút ánh sáng đèn đường hắt vào. Và An Nhiên thấy một thứ lóe lên như tia chớp.

-Pặp!- Bàn tay An Nhiên nắm chặt lấy thứ đó.

-Làm-trò-gì?Định-làm-gì?-Nó hỏi, giọng run rẩy những biểu hiện lạ.

Không có câu trả lời. Không khí im ắng dồn nén chỉ còn tiếng thở.

Tiếng thở khó khăn của An Nhiên- bệnh của nó dậy lên như sự trả giá cho những cảm xúc hỗn tạp vừa trải qua. Và tiếng thở phức tạp- của Vy- buồn bã, vô lực, lo lắng, sợ hãi.

Vì sao lại lo lắng và sợ hãi?

Vì cái mà An Nhiên đang nắm chặt là con dao dọc giấy mà nếu An Nhiên không giữ lại thì một giây nữa sẽ cứa vào động mạch chủ của cô. Và giờ thì nó cứa vào các thớ thịt trong lòng bàn tay An Nhiên.

-Làm-gì-thế?- An Nhiên đã phải há hốc miệng để lấy hơi như một con cá bị kéo khỏi sông và mang quăng dưới nắng. Khoang miệng khô đắng, khí quản co thắt lại, lá phổi điên cuồng đòi chút oxi.

-BUÔNG TAY RA!!!

Khánh bật điện và đập vào mắt cậu là hình ảnh đó- An Nhiên gần như sắp quỵ, một tay chống xuống đất, một tay nắm chặt lưỡi dao mỏng và sắc lẹm.

-BUÔNG RA ĐI!!! AN NHIÊN!!!

-Không! Không làm được. không làm được đâu.- cơn bệnh đang ngự trị, các cơ co lại tê dại không kiểm soát.

Dù mắt hoa lên nhưng An Nhiên vẫn biết, nó biết bàn tay phải của mình đang nắm chặt một lưỡi dao sắc lẻm, từng thớ thịt không còn kiểm soát quấn chặt lấy lưỡi dao để mặc cho lưỡi dao cứa vào càng lúc càng sâu.. Máu chảy tràn qua các kẽ tay, toang tóe một đường dọc từ cổ tay tới cùi trỏ, rơi xuống. đau vô cùng vô tận. Nhưng không thể mở các ngón tay ra được, nó cảm thấy mình không thể mở các ngón tay ra được.

-Buông ra đi!- giọng Khánh gần như van nài.

-Tránh ra... không làm được... không làm được đâu....- An Nhiên thều thào trong sự căng thẳng. Rồi mọi thứ tối sụp đi, nó nằm gục co quắp. Trong tay vẫn là một con dao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: