Không Tên Phần 40

CHƯƠNG 39

-Nào. Em kia. Lên đây tôi kiểm tra.

An Nhiên vẫn ngây ngốc nhìn ra cửa sổ. Thấy cô nhi viện hôm nay mới hơn sao ấy, mà cũng có cái gì đó lạ lạ ở đây.

-Chị. Chị kìa. Anh Thiên Ân gọi chị.

-Gì?- An Nhiên ngoái lại thằng bé bên cạnh, vẫn không hiểu nó nói gì. Nhưng nó đang rúm người ngước về phía "ông thầy" nghiêm khắc cạnh cây đàn. An Nhiên cũng ngước theo, tức tóe khói vì Thiên Ân đang ngọ nguậy một ngón tay gọi nó như cách thầy giáo gọi một học sinh cá biệt.

-Gì???- Nó tiến về phía "thầy giáo", giọng ngang phè phè.

-Hôm nay chúng ta học đến đây thôi!

Thiên Ân nói to với cả lớp. Bọn trẻ liền đứng dậy chào nghiêm túc, đợi cái gật đầu của Thiên Ân rồi túa ra ngoài.

-ting..ting... ting.. ting..- An Nhiên đưa tay bấm loạn phím đàn làm nó nhả ra những âm điệu xúc phạm nghệ thuật.

-Muốn học không?

An nhiên nhìn những khuôn nhạc trên bản nhạc, chỉ liên tưởng tới những con nòng nọc có đuôi dính vào nhau, lắc đầu. Những thứ thế này nó có học cả đời cũng không hiểu.

-Nhung mà... muốn nghe cậu đàn.

-Anh Thiên Ân!!!- Một lũ trẻ khác túa vào, lũ trẻ này nhỏ hơn tụi trẻ kia ít tuổi- Anh không thấy Vườn mặt trời hôm nay đẹp lắm sao? Vừa được sửa mà!

-Phòng nhạc cũng khác.- một đứa khác xen vào- Piano mới này, piano mới này, cả kia nữa.

An Nhiên biết mà, cô nhi viện hôm nay khác, bọn trẻ cũng khác. Cái lúc bọn trẻ ùa vào, sao cảm giác giống... giấc mơ hồi nhở, khi mà bạn cùng lớp cười rất vang và lôi nó ra gốc si...

-Đi! Đi theo tụi em!

Chúng kéo Thiên Ân và An Nhiên ra sân chơi ở phía sau. Nói đúng hơn từng là sân chơi ở phía sau. Một vùng đất rộng được san phẳng lì và thay vào đó là... những cánh hoa hồng bạch úa tàn. Những cây hồng bạch đang kì nở hoa lại bị bứng đi chỗ khác, cho dù chỗ mới có được chăm sóc tốt bao nhiêu thì cũng không thích hợp. Và chúng- chết. Một vườn hông bạch chết!

-Đẹp không?- lũ trẻ ngước đôi mắt ngây thơ lên hỏi?

Không có tiếng trả lời.

-Chị đã gặp chị Thảo Linh chưa?

An Nhiên không hiểu vì sao lũ trẻ hỏi nó câu đó bằng ánh mắt ái ngại, tò mò, xen lẫn sợ sệt như vậy. Thảo Linh? Không biết người đó. Sao lại hỏi nó đã gặp hay chưa?

-Chị Thảo Linh bảo anh sẽ tự đi tìm chị ấy!

Nói xong câu đó nư một nhiệm vụ cuối cùng. Không đợi ai trả lời, chúng chạy đi, trở lại với những trò nô đùa cũ.

-Thảo Linh là ai?

-Là- người- yêu- tôi.

B0

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: