Chương 3+4
Chương 3: Biển lửa và sự trừng phạt
Ánh sáng của thiên đường chưa bao giờ vụt tắt, nhưng hôm nay, một mảng trời rực cháy.
Pond quỳ giữa đại sảnh Thiên giới, bộ áo trắng vốn thuần khiết nay vương đầy dấu tích của trần gian. Mái tóc đen tuyền khẽ rủ xuống, che đi đôi mắt run rẩy. Trước mặt cậu, Thượng Đế ngự trên ngai vàng rực rỡ, ánh mắt Người mang theo uy quyền và sự thất vọng khôn nguôi.
"Con đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn, Pond." Giọng Thượng Đế vang vọng, bao trùm cả không gian vô tận. "Thiên thần được sinh ra để ban phúc lành, không phải để mang đến diệt vong."
Pond siết chặt bàn tay, lòng ngập tràn hối hận. Cậu chỉ muốn giúp đỡ con người, muốn xoa dịu nỗi đau của họ, nhưng chính sự thuần khiết và lòng trắc ẩn đó lại trở thành con dao hai lưỡi. Khi Pond dang tay cứu rỗi một linh hồn đau khổ, cậu không biết rằng mình đã vô tình mở ra cánh cổng bị phong ấn hàng vạn năm-cánh cổng giam giữ một trong bốn Kỵ sĩ Khải Huyền: Kỵ sĩ của Chiến tranh.
Bầu trời trần gian rực đỏ, máu chảy thành sông. Ngày Phuwin xuất hiện, thế giới đổi thay.
Hắn bước ra từ ngọn lửa của sự hủy diệt, bộ giáp đen tuyền phản chiếu ánh sáng lập lòe của chiến trường. Đôi mắt hắn, một màu đỏ sâu thẳm, chứa đựng cơn khát chiến tranh vô tận. Kiếm của Phuwin vung lên, từng vương quốc sụp đổ. Hắn không phải con quái vật mất trí, mà là hiện thân của chiến loạn, của những cuộc chiến không hồi kết.
Nhưng điều không ai ngờ tới-là khoảnh khắc ánh mắt của Phuwin chạm vào Pond giữa hoang tàn đổ nát.
Pond, thiên thần đã vô tình triệu hồi hắn. Pond, kẻ không nên xuất hiện giữa chiến trường đầy máu.
Phuwin dừng lại.
Lần đầu tiên kể từ khi được giải phóng, hắn cảm thấy sự hỗn loạn trong tâm trí mình khựng lại một nhịp. Không phải vì sợ hãi. Không phải vì do dự. Mà bởi vì ánh mắt của thiên thần kia mang theo điều gì đó quá lạ lùng.
"Ngươi..." Phuwin lẩm bẩm, giọng trầm khàn như lửa cháy.
Pond đứng đó, lồng ngực phập phồng, đôi cánh trắng rũ xuống vì kiệt sức. Cậu nhìn thẳng vào hắn, không có thù hận, không có run sợ-chỉ có sự day dứt cùng một nỗi buồn không nói nên lời.
"Ta xin lỗi."
Chỉ ba từ, nhưng lại khiến Phuwin chấn động đến mức ngón tay siết chặt chuôi kiếm.
Chưa ai từng xin lỗi hắn. Chưa ai từng đứng trước hắn mà không run rẩy.
Nhưng Pond lại làm vậy.
Là do hắn giết quá nhiều đến mức bắt đầu sinh ra ảo giác sao? Hay là do thiên thần trước mặt hắn thực sự khác biệt?
...
Pond bị bắt về Thiên giới ngay sau đó.
Thiên đình phẫn nộ. Một thiên thần phạm vào đại tội, khiến thế giới rơi vào biển lửa, không thể không trừng phạt.
Bản án được tuyên: Đoạ xuống nhân gian, vĩnh viễn không thể trở lại thiên giới.
Không còn đôi cánh. Không còn hào quang.
Pond rơi xuống từ thiên đường, để lại phía sau một bầu trời không còn trong xanh như trước.
Mà ở phía bên kia của chiến trường, Phuwin đứng trên đỉnh đồi đầy xác chết, nhìn theo ánh sáng yếu ớt của thiên thần dần khuất bóng.
Trong lòng hắn, có một thứ gì đó-rất nhỏ, rất mơ hồ-đang dần thay đổi.
Kẻ đã gieo rắc chiến tranh, có thể nào cũng học được cách bảo vệ?
Chương 4: Thiên thần sa ngã
Pond mở mắt.
Ánh sáng không còn ôm lấy cậu dịu dàng như trước nữa. Bầu trời cao vời vợi nay chỉ là một màu xám xịt, âm u và lạnh lẽo. Không còn Thiên giới, không còn đôi cánh thuần khiết. Cậu đã rơi xuống nhân gian.
Cơ thể đau nhức như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào. Pond chậm rãi chống tay ngồi dậy, lòng bàn tay chạm vào nền đất lạnh giá. Y phục trắng rách tả tơi, gió lùa qua khiến cậu rùng mình.
Thiên thần đã từng bay trên bầu trời, nay chỉ còn là một kẻ trần tục.
Cậu nhìn xuống đôi tay mình, không còn ánh sáng bao quanh, không còn sức mạnh chữa lành. Chỉ là một đôi tay bình thường, yếu ớt và run rẩy.
Mình... đã thật sự bị đoạ xuống rồi.
Pond cười khẽ, nhưng nụ cười chẳng mang chút vui vẻ nào.
Bất chợt, âm thanh ồn ào vọng đến. Xa xa, một đám đông đang tụ tập, những tiếng la hét, những âm thanh chém giết vang lên trong không trung. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc.
Tất cả đều là lỗi của cậu.
Pond cắn chặt môi, ép mình đứng dậy. Mặc kệ cơ thể đau đớn, mặc kệ bản thân đã chẳng còn sức mạnh, cậu vẫn bước về phía chiến trường.
Nếu không thể ngăn chặn chiến tranh bằng phép màu, vậy cậu sẽ dùng chính đôi tay này.
---
Bóng dáng bạch y nhỏ bé len lỏi giữa những con người đang gào thét. Có kẻ cầm kiếm, có kẻ vung rìu, tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy chết chóc không hồi kết. Không ai để ý đến Pond-hoặc đúng hơn, chẳng ai quan tâm đến một kẻ yếu ớt không có vũ khí trong tay.
Nhưng rồi, có kẻ nhận ra sự khác biệt.
"Mày từ đâu tới?" Một tên lính lom lom nhìn Pond, giọng khàn đặc vì đã gào thét suốt trận chiến.
Pond không đáp, chỉ cúi xuống, cố gắng kéo một người bị thương ra khỏi đống xác chết.
Tên lính cau mày, vung kiếm. "Mày muốn chết sao?"
Pond không nhúc nhích. Cậu biết hắn sẽ giết mình. Con người ở đây đã quen với việc giết chóc.
Lưỡi kiếm sắp chạm đến cổ cậu thì bỗng dừng lại.
Một áp lực vô hình bao trùm không gian.
Không khí đặc quánh lại, như thể một con quái vật vừa bước đến.
Tên lính run rẩy, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía sau Pond.
Pond không quay lại, nhưng cậu biết ai đang đứng đó.
Một giọng nói trầm thấp cất lên, lạnh lẽo và đầy uy hiếp.
"Ngươi động vào người đó, ta giết ngươi."
Tên lính lập tức buông kiếm, hoảng hốt quỳ xuống. Những kẻ khác xung quanh cũng vội vàng cúi đầu.
Pond nhắm mắt, rồi chậm rãi quay người.
Và cậu nhìn thấy Phuwin.
Vẫn là bộ giáp đen tuyền phản chiếu ánh sáng đỏ rực. Vẫn là thanh trường kiếm nhuốm đầy máu. Nhưng đôi mắt hắn-màu đỏ trong đáy mắt hắn-không còn chỉ là chiến tranh.
Có gì đó... đã thay đổi.
Phuwin bước đến, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
"Ngươi..." Hắn nhìn Pond từ trên xuống dưới, giọng nói có chút trầm khàn. "Ngươi thực sự đã bị đoạ xuống."
Pond không đáp.
Gió thổi qua, kéo theo sự im lặng nặng nề.
Phuwin giơ tay về phía cậu.
"Đi theo ta."
Pond nhìn bàn tay ấy, lòng dậy lên một cảm giác kỳ lạ.
Là một thiên thần, cậu chưa từng chấp nhận bất kỳ sự dẫn dắt nào từ một Kỵ sĩ Khải Huyền.
Nhưng bây giờ, cậu đã không còn là thiên thần nữa.
Pond đưa tay, đặt vào tay Phuwin.
Khoảnh khắc đó, số phận của họ đã rẽ sang một con đường khác.
--------------------------------------------------------------
Ngày mai thi Tin theo hình thức mới nên đăng một chap lấy hên trước khi thi.
C
ho em xin một tí thông minh của 2 người để em thi thành công trót lọt nhé Phuwinpond!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip