Chương 9:Hồi kết


Chương 9:Hồi kết

Không gian im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng tim đập của mỗi người. Ánh sáng từ lá Tiên quyết mới - Thiên đàng - lan ra, dịu dàng mà lạnh lẽo.

Lượt này, người đầu tiên chính là Lưu Huyền.

Cậu khẽ hít một hơi, trong tay có đúng 1 lá Thiên đàng. Cơ thể run nhẹ nhưng ánh mắt dần trở nên vững chắc:

"Không thể để bọn họ dồn mình mãi. Nếu không dám liều, mình sẽ mãi bị ép đến đường chết."

Cậu chọn một lá. Rồi, thật dứt khoát, đặt xuống.

Một thoáng yên lặng. Cặp mắt của Privitivit sáng như dao găm, soi thẳng vào cậu. Trần Hữu Tình thì cẩn trọng, nhưng ánh mắt không hề mờ nhạt.

Đếm ngược bắt đầu.

5 giây.

Privitivit nhếch môi cười lạnh:
- Hừm...cậu nhóc , ngươi diễn trò giỏi lắm. Nhưng ta thấy... lần này không qua nổi đâu.

- Tôi tố cáo!

Lời vừa dứt, cả khoảng không chấn động.

Lưu Huyền khẽ rùng mình. Toàn thân cậu căng cứng, nhưng trong mắt không có sợ hãi, chỉ có ánh sáng bướng bỉnh.

Lá bài bị lật.

- Thiên đàng.

Không gian như nổ tung trong một khoảnh khắc.

Lưu Huyền - đã nói thật.

Sợi dây quanh Privitivit bỗng run bần bật. Tiếng "rắc" khô khốc vang lên. Một sợi dây... đứt!

Hắn khựng lại. Vẻ mặt băng lãnh thường ngày thoáng vỡ vụn. Khóe môi hắn giật mạnh,nhưng vẫn cố vặn ra một nụ cười .

Lưu Huyền thở hắt ra, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trong tim, một luồng nhiệt trào lên:
"Đúng rồi... không phải lúc nào mình cũng là con mồi. Cũng có thể biến kẻ khác thành mục tiêu!"

Privitivit ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia máu. Hắn cười khùng khục, nhưng tiếng cười nghe như lưỡi dao cứa:
- Nhóc... ngươi dám thật. Nhưng nhớ cho kỹ, món nợ này... ta sẽ trả gấp bội.

Không khí bỗng trở nên đặc quánh, như thể sắp bùng nổ thành lửa.

Tiếng chuông lại vang lên.

Tiên quyết mới: Tinh ốc

Đầu tiên lại là Trần Hữu Tình.

Lão già run rẩy đặt xuống hai lá cùng lúc. Đôi mắt đầy tia máu, nhưng nụ cười nứt nẻ vẫn hiện rõ:
- Nào, xem thử... các ngươi có dám liều như ta không?

10 giây bắt đầu.

Lưu Huyền cắn chặt môi, mồ hôi túa ra khắp trán. "Lão già này... sau khi mất dây, càng điên cuồng. Hai lá... chắc chắn là trò tâm lý! Nhưng nếu mình liều, sẽ là bước cuối cùng. Còn nếu không... có thể bỏ lỡ cơ hội duy nhất..."

5 giây.

Privitivit khẽ nhắm mắt, tựa như một bức tượng.

7 giây.

Nhịp tim Lưu Huyền đập dồn dập.

9 giây.

Trong đầu cậu vang lên một giọng thét: "Không! Không thể liều lúc này!"

10 giây.

Không ai tố cáo.

Hai lá của Trần Hữu Tình vẫn úp, không bị lật.

Lão già khẽ cười, tiếng cười khàn khàn vang vọng trong khoảng không:
- Hừ... đúng rồi. Các ngươi không dám đâu.

Trong đôi mắt già nua ấy, sự hiểm độc lại càng sâu.

Lượt của Privitivit.

Hắn mỉm một nụ cười, ngón tay lạnh như băng đặt một lá xuống bàn. Động tác của hắn chậm rãi, cố ý, như thách thức:
- Nào, đến lượt các ngươi. Ai dám cắn thử?

Đếm ngược 10 giây.

Lưu Huyền siết chặt bàn tay, tim đập thình thịch. Trong đầu xoáy lên:
"Vừa rồi mình thắng một lần. Nếu tiếp tục liều, rất có thể sẽ trả giá ngay. Nhưng nếu không dám, Privitivit sẽ chiếm lại thế thượng phong..."

5 giây.

Trần Hữu Tình híp mắt, hơi thở khò khè. Nhưng lão vẫn im lặng, không hề ra tay.

8 giây.

Privitivit ngả người ra sau, ánh mắt lạnh lẽo, như đang thầm đếm ngược sinh mệnh của ai đó.

9 giây.

Mồ hôi chảy dọc sống lưng Lưu Huyền. Toàn thân như bị dồn vào ngõ cụt.

"Không thể để hắn dẫn dắt mãi... Nếu đây là giả, mình phải tố! Nếu không... sẽ chết ở lượt sau!"

10 giây.

- Tôi tố cáo!

Tiếng hô bật ra trong tuyệt vọng.

Không gian lập tức căng như dây đàn.

Privitivit chậm rãi mỉm cười, đôi mắt rực sáng như than hồng:
- Tốt.

Lá bài lật lên.

- Tinh ốc.

Hắn không nói dối.

Lưu Huyền sững người. Tiếng "rắc" chói tai vang lên. Một sợi dây trên đầu cậu đứt phăng!

Toàn thân cậu chao đảo, mắt tối sầm lại trong thoáng chốc. Cảm giác như lưỡi dao lạnh lẽo đang kề sát cổ.

Cậu nắm chặt nắm tay, máu trào ra từ kẽ móng. Một suy nghĩ duy nhất vang vọng trong đầu:
"Chỉ còn một lần nữa... Nếu sai thêm một lần, mình sẽ chết thật,may mắn lần 1,may mắn lần 2...mình thật sự quá hấp tấp. Không... mình không thể gục ngã lúc này!"

Privitivit bật cười, nhưng tiếng cười lạnh ngắt:
- Thế mới đúng. Mạng ngươi... phải run rẩy như vậy mới thú vị.

Ánh mắt hắn dán chặt vào Lưu Huyền, như kẻ thợ săn đang nhấm nháp nỗi sợ của con mồi.

Lượt mới bắt đầu. Tiếng chuông khô khốc lại vang lên, kéo dài trong khoảng không đặc quánh như vực sâu.

Tiên quyết: Địa ngục.

Bóng tối lạnh lẽo tràn khắp không gian. Những vết rạn trên bầu trời như mở rộng thêm, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ máu rùng rợn.

Người đầu tiên ra bài - Lưu Huyền.

Trong tay cậu, chỉ còn đúng một lá Địa ngục. Bàn tay run lên nhè nhẹ, nhưng lần này ánh mắt cậu không còn dao động.

"Không thể thua nữa. Nếu còn sợ hãi, chắc chắn sẽ chết. Phải đặt xuống, dứt khoát, không chần chừ!"

Cậu nghiến răng, đặt lá bài xuống bàn.

Không gian lại chìm vào im lặng chết chóc.

Đếm ngược bắt đầu.

5 giây.

Trần Hữu Tình híp mắt, đôi môi khẽ nhếch lên, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

8 giây.

Ánh mắt Privitivit chằm chằm dán vào Lưu Huyền. Hắn nhếch môi, nụ cười lạnh lùng như lưỡi dao cắt vào cổ:

- Một lá Địa ngục... Ngươi có chắc là thật không, nhóc?

9 giây.

Lưu Huyền siết chặt nắm tay, sẵn sàng đón nhận bất cứ đòn công kích nào. Nhưng -

10 giây.

Không có tiếng tố cáo vang lên.

Privitivit... đã im lặng.

Trần Hữu Tình cũng không động đậy.

Khoảnh khắc ấy, Lưu Huyền suýt không tin vào tai mình. Tim cậu đập loạn, nhưng khi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Privitivit, cậu lập tức hiểu.

Hắn... cố tình không tố cáo!

- Lại nữa sao?

Ánh mắt Privitivit lóe sáng, như kẻ thợ săn ngồi yên, chỉ để con mồi vùng vẫy thêm chút hơi tàn. Hắn khẽ cười, giọng nói như vang ra từ vực sâu:

- Giữ lại... để sau cùng mới thú vị. Ta muốn tận mắt nhìn ngươi giãy giụa đến bước cuối. Khi đó, một nhát thôi... và ngươi sẽ rơi xuống địa ngục thật sự.

Lưu Huyền siết chặt bàn tay, trong mắt ánh lên một ngọn lửa dữ dội:
"Được thôi, Privitivit... nếu ngươi muốn đấu đến cùng, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá."

---

Lượt tiếp theo. Trần Hữu Tình.

Lão già run rẩy đặt xuống một lá. Bàn tay gầy guộc như khúc củi khô, nhưng ánh mắt vẫn còn đầy độc địa.

Đếm ngược vang lên.

3 giây.

Lưu Huyền liếc nhìn, tim đập gấp gáp. "Lão già này... từ đầu đến giờ vẫn là kẻ nguy hiểm nhất. Lần này, nếu không chặn, có thể sẽ là cơ hội cuối để lão sống sót."

5 giây.

Privitivit hờ hững ngả người ra sau, ánh mắt lấp lánh như đang chờ một màn kịch hay.

7 giây.

8 giây.

Tiếng máu dồn lên tai. Cậu không thể chịu thêm nữa.

9 giây.

- Tôi tố cáo!

Giọng nói vang dội, phá tan sự im lặng.

Ánh mắt lập tức dồn cả vào Trần Hữu Tình.

Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt lão già biến sắc. Đôi môi lão giật mạnh, toàn thân khẽ run, như thể một bí mật vừa bị kéo phăng khỏi vỏ bọc.

Tiếng "rắc" chát chúa vang lên.

Sợi dây cuối cùng trên thân Trần Hữu Tình đứt phăng. Toàn thân lão run bắn, rồi bị hút thẳng xuống vực sâu.

- KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ...!!!

Tiếng gào tan vào cơn gió xoáy, da thịt nhăn nheo căng giãn như muốn nứt toác. Trong khoảnh khắc tử vong cận kề, ý thức lão lóe sáng, từng mảnh ký ức cuộn về như thước phim xé nát.

...

Ngày xưa, Trần Hữu Tình chỉ là một kẻ trắng tay. Không cha mẹ chống lưng, không gia thế hiển hách. Chỉ có trí óc, thủ đoạn, và một trái tim không bao giờ chịu khuất phục.

Lão dựng nên Trần gia từ chính đôi tay mình - từng mảnh đất, từng đồng bạc, từng mối quan hệ đều đổi bằng máu, mồ hôi, và vô số đêm dài không ngủ. Người ta từng cười nhạo: "Một kẻ hèn mọn, làm sao dám mơ sánh với đại tộc?" Nhưng rồi, Trần gia thật sự lớn mạnh. Đủ để chen chân vào hàng ngũ quyền thế, đủ để khiến các gia tộc lâu đời phải dè chừng.

Thế nhưng... đó cũng là khởi đầu cho diệt vong.

Hai, ba đại gia tộc, vốn chẳng đội trời chung nhưng vì quyền lợi mà liên thủ. Chúng nghiền nát từng mảnh cơ nghiệp mà lão gầy dựng, dùng thủ đoạn hèn hạ, lợi ích mờ ám, và cả máu người Trần gia để đổi lấy sự thống trị.

Lão nhìn từng con cháu bị giết, từng cơ sở bị cướp, từng huyết mạch Trần gia tan nát dưới gót kẻ thù... nhưng vẫn cắn răng sống sót. Bởi lão tin: "Chỉ cần ta còn, Trần gia chưa diệt. Chỉ cần ta còn, sẽ có ngày lửa cháy lại từ tro tàn."

Lão chính là sợi dây cuối cùng

...

Nhưng giờ đây, sợi dây cuối cùng cũng đã đứt đoạn.

Thân thể lão rơi vào miệng cá sấu đầy man rợn. Trong giây phút cuối đời, lão há miệng gào đến khản cổ:

- TRẦN GIA... KHÔNG ĐƯỢC ĐOẠN TUYỆT! TA CHƯA THUA! TA CÒN...!

Tiếng gào xé toạc hư không, chưa kết thúc,đầu của lão đã bị cá xấu nuốt chửng,không còn phát ra tiếng động.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị nuốt chửng, trong mắt Trần Hữu Tình vẫn rực lửa. Không phải sợ hãi, mà là bất khuất.

...

Trên bàn chơi, chỉ còn lại hai người.

Lưu Huyền - ngực phập phồng, tim đập như muốn nổ tung,cậu đã...giết người rồi

Privitivit - hắn chỉ mỉm cười như dã thú, ánh mắt lạnh lùng, hai sợi dây sinh mệnh vẫn còn nguyên.

Trò chơi đã đi đến hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip