chương 13:Thần Cấp Võ kỹ

-Long Kình Thiên nghe hỏi thì chỉ nở nụ cười, đỉnh giai thần cấp? Nhưng hắn không giải thích.

-Cửu Vĩ Miêu thấy Long Kình Thiên không lên tiếng thì cho rằng nó đã nói đúng, tán thán nói:

- Đại ca, thật sự là võ kỹ đỉnh giai thần cấp? Có phải ngươi là thượng cổ đại năng nào đó chuyển thế không?

-Bây giờ nó vẫn cho rằng Long Kình Thiên là thượng cổ đại năng chuyển thế.

-Long Kình Thiên cười cũng không giải thích nói:

- Sau này ngươi sẽ biết.

-Cửu Vĩ Miêu thận trọng gật đầu.

-Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Miêu tiếp tục bay hướng bên kia đất tuyết, hữu kinh vô hiểm vượt qua.

-Đi ra khỏi vùng đất tuyết, thì trước mặt là một đầm lầy.

-Trên đầm lầy từng làn khói xanh không ngừng xoay quanh, mùi tanh hôi khiến cho người nào ngửi thấy cũng buồn nôn.

-Cửu Vĩ Miêu kêu lên đầy kinh ngạc:

- Đây là độc đầm lầy!

-Ở Đại Lục Thiên Lam rất hiếm khi thấy độc đầm lầy, không ngờ nó xuất lại hiện tại đây.

-Trong khi Cửu Vĩ Miêu còn đang kinh ngạc thì dưới đầm lầy vang lên tiếng nước động, sau đó dưới đáy đầm lầy đi ra từng nhân ngư trên mình có vảy giáp, tay cầm đinh ba sắc bén.

-Những nhân ngư tứ chi chắc khỏe, mắt lồi ra,thân cao hai thước.

-Cửu Vĩ Miêu nhướng mày, bật thốt:

-Lục Nhân Ngư?

-Trên Đại Lục Thiên Lam yêu thú biến dị sinh ra dị thú, nhưng cũng có  khi sẽ sinh ra tộc thú nhân, Lục Nhân Ngư đầm lầy này là một loại thú nhân.

-Những Lục Nhân Ngư này không ngừng đi ra từ dưới đầm lầy, nhìn sơ có trên trăm con.

-Cửu Vĩ Miêu định mở miệng nhắc nhở Long Kình Thiên,thì chỉ thấy hắn bay lên, không lùi còn tiến tới vươn tay chỉ vào đám Lục Nhân Ngư .

-Cửu Vĩ Miêu vẻ mặt suốt ruột vội kêu lớn:

- Đại ca, trên người đám Lục Nhân Ngư này có kịch độc!

-Nhưng nó mới dứt lời thì nghe Long Kình Thiên trầm giọng quát lớn.

- Toái Tinh Chỉ!

- Toái Tinh Diệu Thế!

-Chỉ thấy một ngón tay to lớn xuất hiện, ngón tay run lên huyễn hóa ra thêm vài ngón tay, mỗi ngón tay tựa như mặt trời chói lọi xẹt qua không trung, đánh vào người đám Lục Nhân Ngư đang đi tới.

-Vài tiếng hét thảm vang lên,có mấy con Lục Nhân Ngư bị bắn ngược ra ngoài, đập sang một bên không rõ sống chết.

-Cửu Vĩ Miêu vẻ mặt giật mình nhìn mấy Lục Nhân Ngư kia,trên cổ họng mỗi con có một lõ máu to bằng miệng chén, cột máu xanh sậm như suối phun ra ồ ạt.

-Cửu Vĩ Miêu há to mồm mèo. Nên biết những Lục Nhân Ngư này trừ toàn thân có kịch độc ra còn có một đặc điểm khác, đó là sức phòng ngự cực mạnh, cho dù là đối thủ mạnh hơn nó một đẳng cấp cũng khó thể phá đi lớp phòng ngự của nó, chỉ nhìn toàn thân nó rậm rạp vảy giáp liền biết.

-Nhưng Long Kình Thiên chỉ đánh ra một chỉ.Nó thầm nghĩ Nếu một chỉ này đánh vào người mình thì sao? Cả người nó run run, nhìn Long Kình Thiên,giọng run rẫy ngập ngừng hỏi:

- Đại ca, cái này không lẽ cũng lại là đỉnh giai võ kỹ thần cấp?

-Lực xuyên thấu khủng bố, sức sát thương kinh người như vậy, ở trong lòng nó chỉ có thể đỉnh giai võ kỹ thần cấp mới có thể mạnh như vậy.

-Long Kình Thiên nghe vậy thì chỉ cười, tiếp tục bay lên,lần nữa chỉ hướng đám Lục Nhân Ngư đằng trước.

- Toái Tinh Bạo!

-Cùng là một ngón tay to lớn, ánh sáng chói mắt.Nhưng một chỉ này đánh vào ngực mấy Lục Nhân Ngư, khiến người ta giật mình là ngực chúng lại không có vết thương nào cả.

-Cửu Vĩ Miêu ngẩn ra, chợt có tiếng nổ khủng bố liên tục phát ra từ trong ngực mấy con Lục Nhân Ngư kia.

-Xẹt.... đùng đùng, xẹt... đùng!

-Một chuỗi tiếng nổ vanglên, mấy con Lục Nhân Ngư bị đánh trúng toàn thân nổ tung máu thịt nhầy nhụa, hoàn toàn biến dạng.

- Cửu Vĩ Miêu hít ngụm khí lạnh.

- Mạnh, mạnh quá, đại ca, quá mạnh!
Nó nhìn ra được Long Kình Thiên trừ bỏ thân thể có thể so với cường giả hoàng cấp, thực lực mặt ngoài của hắn ngang ngửa với đám Lục Nhân Ngư này, nhưng hắn lại đánh chết chúng nó dễ như bóp một khối đậu hủ vậy.Điều này đã vượt qua sức tưởng tượng của Nó.

-Nhưng Nó lại nghĩ tới Long Kình Thiên là có thể là 'thượng cổ đại năng' chuyển thể thì tâm lý cân bằng hơn.

-Trong khi Cửu Vĩ Miêu kinh ngạc thì lại vang lên vài tiếng hét nữa, nó kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy lại có mấy Lục Nhân Ngư chết dưới chỉ của Long Kình Thiên.

-Long Kình Thiên cất tiếng nói:

- Đừng ngẩn người ra nữa, mau ra tay đi!

-Cửu Vĩ Miêu giật mình tỉnh táo, bay lên đứng giữa không trung, chớp mắt biến to, vuốt to như núi vỗ xuống đám Lục Nhân Ngư bên dưới.Những Lục Nhân Ngư bị đập trúng liền biến thành thịt vụn.

-Mặc dù Yêu Hạch của Nó bị thương nặng nhưng dư sức đánh chết đám Lục Nhân Ngư này.

-Không lâu sau, đám Lục Nhân Ngư đi ra từ đáy đầm lầy đều bị Long Kình Thiên cùng Cửu Vĩ Miêu, một người một thú diệt sạch.

-Những Lục Nhân Ngư nằm ngã ngửa xung quanh, mùi máu thoang thoảng, đầm lầy hoàn toàn trở lại yên tĩnh.

- Đi!

-Long Kình Thiên bay lên, mang theo Cửu Vĩ Miêu, mũi chân chạm nhẹ trên mặt nước, chớp mắt đi ra hơn trăm trượng, chỉ vài giây đã ra khỏi đầm lầy.

-Rất nhanh Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Miêu ra khỏi đầm lầy, qua mấy vùng đất bằng, thì đến một đường hầm.

-Khi Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Miêu ra khỏi đường hầm thì đã trở lại đại điện Võ Thần Điện.

-Long Thần đứng đó,Lão nhìn bóng dáng Long Kình Thiên đi ra khỏi đường hầm, hai mắt trợn trừng, vẻ mặt không dám tin.

-Lão nhìn lên trên vách tường có treo máy biểu hiện canh giờ, yết hầu lăn lộn.

- Nửa...nửa canh giờ?

- Mới được nửa canh giờ!Lão vẻ mặt ngạc nhiên sau đó vui mừng như điên,cười phá lên.

-Cửu Vĩ Miêu thấy Lão cười điên cuồng, thầm lẩm bẩm:

- Mới cách một lát mà tinh thần của tiểu tử này đã có vấn đề?

-Chính lúc này, từ đường hầm kế bên cũng vang lên tiếng bước chân nặng nề.

-Long Thần liền im bặt tiếng cười, ngạc nhiên nhìn, Long Kình Thiên cũng nhìn sang.

-Trong đường hầm còn lại kia,từ từ hiện lên một bóng người càng lúc càng rõ ràng, chính là nam thanh niên mang trọng kiếm kia đang đi ra khỏi đường hầm.

-Đại điện hoàn toàn yên tĩnh.

-Đột nhiên tiếng cười của Long Thần lại lần nữa vang lên, lần này còn điên cuồng hơn lần vừa rồi,Lão cười đến suýt tắt thở.

-Lão phụ trách phân điện Thiên Tuyền hai năm nay,nhưng không có một ai thông qua thử thách,nhưng lần này không chỉ có một người mà tới hai người vượt qua, hai tuyệt thế thiên tài chỉ mất nửa canh giờ là qua vòng!

-Làm sao Lão không vui cho được?

-Đến lúc báo lên Võ Thần Điện chắc chắn Lão sẽ được ban thưởng phong phú.

-Nam Thanh niên đi ra khỏi đường hầm, phớt lờ Long Thần,mà chỉ nhìn Long Kình Thiên, trong mắt lộ rõ sự kinh ngạc.hắn thực sự rất bất ngờ, không ngờ Long Kình Thiên có thể đi ra khỏi đường hầm trước cả hắn!

-Long Kình Thiên cũng nhìn Nam thanh niên, hắn chợt nổi lên hứng thú với y, hắn cảm nhận được trong thân thể của y có phong ấn một lực lượng cường đại bí ẩn.

-Nam thanh niên lên tiếng:

- Ta tên Phạm Tiêu.

Long Kình Thiên hờ hững nói:

- Long Kình Thiên.

-Nam Thanh niên lặp lại:

- Long Kình Thiên.

-Long Thần cười như điên đã đủ, vẻ mặt ôn hòa nói với Long Kình Thiên và Phạm Tiêu:

- Hai vị tiểu huynh đệ, chúc mừng các ngươi đã thông qua được đường hầm thử thách!

-Biểu tình của lão hiện tại và vừa rồi như hai người hoàn toàn khác nhau.

- Các ngươi đi theo ta.Lão nói tiếp:

- Tiếp theo chỉ còn cần xác nhận lại thân phận của các ngươi, chỉ cần không có vấn đề gì thì sau này các ngươi chính là đệ tử của Võ Thần Điện!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cungtudao