chương 59: đối thủ thứ nhất
-Đám người Long Kình Thiên, Cổ Phạn và Hoằng Hòa liền đi lên.
-Người kia lại nói tiếp:
- So tài được tiến hành theo kiểu đào thải mười người thắng thì có thể trở thành đệ tử tinh anh được tiến nhập thánh cảnh để tu luyện. Sau đó người kia nói thêm một số quy tắc so tài rồi tuyên bố bắt đầu so đấu.
-Trước khi so tài thì cả đám Long Kình Thiên tiến lên rút thăm so đấu, nếu con số thăm giống nhau thì chính là đối thủ. Vì chỉ có một lôi đài nên mỗi lần so tài được tiếng hành theo tổ, những người khác phải chờ tổ này kết thúc so đấu mới lên đài được,Long Kình Thiên rút thăm so đấu là số tám mươi nên xếp sao, Cổ Phạn, Hoằng Hòa, Phạm Tiêu, Phó Trần là bốn người rút số so tài hàng đầu nên so đấu trước Long Kình Thiên.
-Đối thủ của Cổ Phạn là hạng hai Thiên Địa bảng Nhâm Niên, Có thể ở Thiên Địa bảng song song hạng hai thì tất nhiên thực lực của Nhâm Niên cũng không hề yếu, nhưng mà Cổ Phạn chỉ dùng một chiêu đã đánh cho Nhâm Niên phải rớt lôi đài.
-Một chêu bại địch!Các đệ tử thấy vậy lại ồn ào lên.
-Đối thủ của Hoằng Hòa là một thanh niên áo đen, nhưng làm mọi người ngoài ý muốn là thanh niên áo đen kia trực tiếp nhận thua. Một số đệ tử thấy vậy cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, dù sao Hoằng Hòa cũng là đệ nhất Thiên Địa bảng mà thanh niên áo đen này lại không có trên Thiên Địa bảng nên trực tiếp nhận thua cũng không sợ mất mặt.
-Phó Trần Tam Nhãn Tà Đồng có đối thủ cũng là cường giả trong Thiên Địa bảng, xếp hạng chín tên Thang Thành, nhưng cuối cùng vẫn bị Phó Trần đánh bại.Kết quả này hiển nhiên cũng ngoài dự đoán của mọi người, mặc dù Phó Trần có được Tam Nhãn Tà Đồng nhưng dưới ánh sáng của Long Kình Thiên và Cổ Phạn thì có vẻ lu mờ, mà mấy tháng qua gã cũng không có biểu hiện gì đặc sắc vậy nên khi gã thể chiến thắng Thang Thành thì mọi người cảm thấy rất ngoài ý muốn.
-So với ba người trước thì thanh niên áo đen Phạm Tiêu so đấu không có gì đặc sắc,trên lôi đài Phạm Tiêu khổ chiến với đối thủ, cuối cùng thắng hiểm,người khác không chú ý thấy nhưng Long Kình Thiên nhìn ra được Phạm Tiêu đã che giấu một phần thực lực, nếu không thì lấy thực lực của y tuyệt đối có thể đánh bại dễ dàng đối thủ,thực lực của Phạm Tiêu chắc chắn mạnh hơn cả tam nhãn tà đồng,Sau lưng gã luôn cõng một thanh trọng kiếm to lớn, nhưng đến nay trọng kiếm của y chưa ra khỏi vỏ.
-Một lát sau rốt cuộc cũng đến lượt số tám mươi,Long Kình Thiên chậm rãi đi lên đứng trên lôi đài.
- Long Kình Thiên? Hạng tám Thiên Địa bảng.
-Đứng đối diện Long Kình Thiên là một thanh niên áo trắng tay cầm một thanh ngọc địch, Ngọc địch màu xanh biếc tỏa ra từng đợt khí lạnh khiến người khac chú ý.
Long Kình Thiên biểu tình bình tĩnh nói:
- Hạng năm Thiên Địa bảng La Hải.
-Thanh niên xoay ngọc địch kiêu ngạo đáp :
- Đúng vậy.
-Hạng tám Thiên Địa bảng Ngọc Địch công tử La Hải,La Hải ở trong số đệ tử nội điện cũng rất nổi tiếng mặc dù không bằng Hoằng Hòa nhưng so với hạng hai Vưu Thành thì cũng không kém chút nào.
-La Hải lắc đầu nói
- Long Kình Thiên ta thừa nhận thực lực của ngươi không tệ nhưng đáng tiếc ván đầu đã đụng phải ta, nhất định là ngươi vô duyên với mười danh ngạch đệ tử tinh anh.
-Long Kình Thiên thản nhiên đáp:
- Vậy sao?
-La Hải cười tủm tỉm nói:
- Nhưng ngươi nên cảm ơn ta,nếu ngươi thua rồi thì không cần lo sẽ gặp phải Hoằng Hòa, nếu không thì ngươi không đơn giản chỉ là thua thôi đâu.
-Long Kình Thiên lạnh nhạt nói:
- Ra tay đi.
-La Hải ngây ra đáy mắt lóe lên tia tàn nhẫn mỉm cười nói:
- Nếu vậy thì đừng trách ta ra tay không lưu tình, nói xong gã bay lên ngọc địch chỉ hướng Long Kình Thiên quát.
- Hàn địch toái không!
-Chỉ thấy ngọc địch của gã điểm ra thì không gian chấn động, khí lưu 'bóc' một tiếng nổ vang giống như không gian bị gã đánh nát. Từng đợt khí lạnh bay ra khỏi ngọc địch,như là bão tố cuốn ra bốn phía khí lạnh thấu xương.
-Những đệ tử xung quanh quan sát kinh ngạc thụt lùi lại kêu lên.
- Băng hàn sát khí!
- Băng hàn công của La Hải sư huynh chắc đã luyện đến tầng thứ tư, nhưng lại có thể ngưng tụ ra băng hàn sát khí!
- Băng hàn sát khí này có thể đông kết mọi vật xung quanh, nghe nói Võ Thần Điện chúng ta có một vị trưởng lão tu luyện băng hàn công, băng hàn sát khí khi đánh ra thì đông kết cả trăm dặm.
- Không biết Long Kình Thiên có thể chống đỡ được băng hàn sát khí không, bình thường chân khí của cường giả vương cấp cũng không chắn được.
-Những đệ tử xung quanh xì xầm,nhưng Long Kình Thiên không những không lùi mà còn tiến lên, vọt tới đánh một đấm vào ngọc địch của La Hải.
-La Hải thấy vậy thì bật cười nói:
- Long Kình Thiên không ngờ ngươi ngu xuẩn như vậy,ngươi thật sự cho rằng ngọc địch của ta là thứ bình thường sao? Ngọc địch của ta là dùng vạn năm hàn tâm thiết dung hợp với vài chục loại âm hàn chi thạch chế tạo thành,bên trong có âm hàn chi khí cho dù là cường giả đỉnh thất tầng võ vương cũng không dám trực tiếp đối kích! Gã nói xong thì toàn thân băng hàn công vận chuyển tới cực độ.
-Băng hàn sát khí uy lực lại lần nữa tăng nhiều, không gian lôi đài ngưng kết ra từng đoàn băng vụ, Nắm đấm của Long Kình Thiên va chạm vào ngọc địch của La Hải,một tiếng ngân vang.
-Keng...
-Nụ cười trên mặt La Hải đông cứng vì gã phát hiện lực lượng cường đại, không là khủng bố phản chấn từ lại ngọc địch khiến gã phải lùi lại,Cánh tay của gã đau nhức dữ dội ngọc địch văng ra khỏi tay, Nhưng khi gã vừa rút lui thì chợt có một bóng người lóe lên, Long Kình Thiên đã tới trước mặt gã.
-Long Kình Thiên đánh ra một chưởng. Trong mắt của La Hải bàn tay Long Kình Thiên càng lúc càng lớn, như bao phu cả lôi đài. trên lôi đài chỉ còn lại một mình Long Kình Thiên.
-Bùm!
-La Hải cảm giác ngực như bị một ngọn núi to đánh vào nội tạng chấn động, cổ họng nóng bỏng phun ra một ngụm máu gã té xuống lôi đài, lăn lông lốc đến mép lôi đài mới ngừng lại.
-Vốn những đệ tử xung quanh đang xì xầm bỗng ngừng bặt kinh ngạc đến ngây ra,xung quanh trở nên tĩnh lặng.Đệ tử so tài ở năm lôi đài khác cũng ngừng thế công nhìn sang bên này.
-Đám Hoằng Hòa và Cổ Phạn luôn chú ý đến lôi đài của Long Kình Thiên,khi thấy La Hải bị hắn một chưởng dễ dàng đánh bay, hộc máu té xuống đất thì biểu tình hời hợt của Hoằng Hòa chợt biến mất, ánh mắt co rút, Tam Nhãn Tà Đồng Phó Trần cổ họng lăn lộn, Phạm Tiêu thì nhíu mày còn Cổ Phạn đứng trong đám người, thì biểu tình như thường.
-Một trong hai người chủ trì so tài kinh thán nói.
- Thực lực của Long Kình Thiên này đúng là không tệ, mới mấy tháng ngắn ngủi mà đã đạt đến cảnh giới như vậy, xem ra thiên phú tu luyện rất tốt hèn chi trưởng lão Dương thanh Sơn muốn thu hắn làm đệ tử,người còn lại cũng gật gù đồng ý:
- Đúng vậy.
-Lúc này La Hải đã lăn đến mép lôi đài gã lắc lư đứng dậy nhìn ngọc địch văng phía xa, xoay người lại nhìn Long Kình Thiên ánh mắt không thể che giấu được sự kinh sợ trong lòng
- Ngại quá danh ngạch đệ tử tinh anh này ta lấy chắc rồi.
-Long Kình Thiên chậm rãi đi hướng đối phương nói tiếp:
- Vậy nên ngươi nhất định là không có duyên với đệ tử tinh anh!
-Long Kình Thiên nói xong lắc người tới trước mặt La Hải. La Hải giật mình hai đấm đánh về phía Long Kình Thiên nhưng khi gã mới ra tay thì đã bị một chưởng đập bay từ trên lôi đài ngã xuống mặt đất dưới quảng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip