Ran
Tổng trưởng của chúng tôi đã chết. Và giờ chúng tôi lại trở lại trại. Nhìn lại cũng đã thấy cả hai đã "nhảy" hết băng này đến băng khác, và giờ là một băng đảng mới – Lục ba la đơn đại. Đôi khi tôi không thật sự cảm thấy được điều gì. Cảm giác như thể, những tên thủ lĩnh thu phục tôi và em trai về đơn giản chỉ là dự phòng tâm lí, giống như một món đồ second hand dùng tốt được truyền từ người này sang người khác. Hay chỉ đơn giản là một mảnh ghép được khéo lắp vào trong hệ thống băng đảng của họ?
Đôi khi cuộc sống bắt tôi phải hỏi mục đích của bản thân là gì? Chỉ đi từ bang này sang bang khác ngày qua ngày và đánh đấm thuê cho người khác thôi à? Tôi không thực sự tôn trọng bất cứ tên thủ lĩnh nào từng đứng trên mình, còn em trai tôi, tôi nghĩ nó cũng vậy. Nhưng Izana khác.
Giờ nhớ lại, cái cách Izana tập hợp lũ ô hợp chúng tôi lại ngày đó cũng chẳng khác là bao cách South thu phục chúng tôi bây giờ. Nó là một sự tương đồng nào đó, nhưng vẫn khác biệt. Tôi không rõ điểm khác biệt đó nằm ở đâu, có thể là nếu South chết thì tôi cũng chẳng buồn đi đến vuốt mắt cho tên đó chăng?
Phải rất lâu sau cái chết của Izana, tôi mới thấy buồn cho anh. Nỗi buồn vẫn ở đó, nó chẳng đi đâu cả, chỉ là tôi không thể phớt lờ nó được nữa. Em trai tôi thì sao nhỉ? Tôi mong nó cũng thấy vậy. Đã từ lâu rồi cả hai không thực sự nói chuyện với nhau. Có phải nó giận tôi không nhỉ? Vì đã kéo nó vào con đường này, trong khi có cả trăm con đường khác tốt đẹp, xán lạn hơn? Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra rằng tôi không còn hiểu em mình như trước.
Rindou,...nó có yêu quý tôi không? Hay là nó hận tôi, vì đã là một tấm gương xấu cho nó? Hôm nay nghĩ về Izana và South, chợt tôi nhớ đến Tokyo Manji. Sano là một thủ lĩnh giỏi, tôi công nhận điều đó, cứ coi như là tôi đã chọn sai phe đi, nhưng tôi vẫn nghĩ Manjirou là một người thủ lĩnh thực sự. Nhiều lúc tôi cũng thích chơi trò gia đình như Touman vậy. Cảm giác khi chiến đấu với những người bạn, chắc chắn là khác cách tôi xông lên chiến trường và đánh nhau túi bụi với cái thằng mới ban nãy còn suýt đấm cho tôi gãy mỏ.
Bây giờ nằm trên cái giường trại rồi, tôi mới nghĩ: Sao hồi đó tôi không thẳng mặt xin được gia nhập Tokyo Manji nhỉ? Mặc dù chỉ có một phần triệu khả năng là tôi sẽ được vào, còn lại là bị đá đít ra đường. Nhưng nếu như tôi làm thế thì có lẽ giờ này cả hai anh em đang ngồi xem tivi và ăn cơm bên cạnh lò sưởi, chứ có phải chết dí trên cái giường mà không biết bao nhiêu mồ hôi đã thấm vào trong cái trại khỉ gió này đây?
Đương nhiên với những thằng đã đi qua cái cổng trại đến 2 lần và ai biết sẽ thành 3 như tôi và Tenjiku thì đã quá rõ rằng đi trại cải tạo chẳng có giúp ích được gì cho cuộc sống của chúng nó cả. Tôi biết, em trai tôi biết, Kakuchou biết, Mocchi biết và đến cả Maradame cũng biết. Nếu như nó thật sự làm cho cuộc đời những thằng choai choai như chúng tôi sáng bừng lên như những gì người ta thường nói thì tại sao tôi lại phải nhìn mặt các nhân viên trong trại đến lần thứ hai? Tôi tuyên bố luôn là nếu mà tôi có là người lập ra cái khái niệm "trại cải tạo" ấy, tôi chắc chắn sẽ hủy bỏ dự án này trước khi nó được phê duyệt, bởi vì cơ bản dự án này rồi cũng chỉ đi được 1/3 những gì cái tên của nó thể hiện: là "trại" nhưng không "cải tạo".
Tôi nhận ra là mình rất cô đơn, đó cũng là lúc tôi hiểu được Izana. Izana đã cô độc cả cuộc đời của mình, sống một mình, bươn chải một mình, và chết một mình. Tôi đang trở thành như vậy. Tôi đã hiểu được sự cô độc chết người ấy. Nỗi cô đơn của tôi đã luôn ở đó, nó không phải một cảm xúc, cũng không phải một tính cách, cô đơn nằm trong chính tôi, và đến tận khoảnh khắc này, tôi mới thấy được nó. Tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đáng sợ ấy kể cả khi đứng giữa một đám người đông đúc. Tôi và em trai tôi nữa, hai người, nhưng vẫn cô độc.
Tính đến nay đã là 2 năm từ sau khi Thiên Trúc mất đi thủ lĩnh. Tôi tự hỏi,...dòng đời đang đẩy tôi trôi về nơi đâu vậy? Đôi khi tôi chỉ muốn cùng em trai mình chạy đến một nơi thật xa. Cụ thể là nơi nào tôi không biết, có thể là một nơi nào đó ngoài Nhật Bản chật chội này chăng? Một nơi mà chúng tôi có thể có một thân phận mới, có những người bạn mới, sống một cuộc sống mới ở nơi mà chẳng ai biết chúng tôi là ai. Nghĩ đến mà tự do biết bao....
Tôi đã tuôn hết mấy lời ngu ngốc đó với Kakuchou ngay sau hôm ra khỏi trại cải tạo. Nó nhìn tôi với ánh mắt của một đứa trẻ lên 8 nhìn một tên hề diễn xiếc trên sân khấu, hoặc là một người bác học uyên thâm hơn vẻ bề ngoài, tôi không biết. Nhưng sau khi ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ và khó hiểu ấy thì nó phun ra một câu:
- Thế cơ à?
Nghe đến đây là tôi biết tôi vừa tốn hẳn nửa tiếng đồng hồ cuộc đời mình để nói lí với cái thằng trẻ lên ba trong lốt trai 18 này. Cả một bài diễn thuyết hùng hồn và đầy cảm xúc của tôi được nó phản ứng lại bằng ba từ "thế cơ à?" ư? Cái thằng điên này, có lúc lại sâu sắc đến kì lạ, có lúc lại ngây ngô đến kì lạ!!
- Mày không còn gì sâu sắc hơn để nói với tao à?
- Khô....
- Hãy nói với tao là còn đi!
Nó ý thức được sát khí trong câu nói của tôi và uốn lại lưỡi tìm từ.
- Mày....
- Nãy giờ mày không nghe tao nói một cái gì....
- Không hề, tao rất chăm chú tao hiểu là...
- Hiểu là hóa ra Ran Haitani là một ông già nghĩ quá chứ không phải một thằng hề diễn xiếc như những gì mày và Izana lảm nhảm với bọn đàn em chứ gì?
Chắc là tôi đánh trúng tim đen của nó. Nó gãi gãi cái đầu trọc lóc và cười thật thà, nụ cười chất phác ngây ngô đến mức nếu như mà tôi khỏe hơn nó thì nó đã đo ván từ lâu rồi!
- Ờ thì có phần đúng, nhưng mà nói chung là....mày sâu sắc hơn tao nghĩ đấy!
Tôi cố mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, nhưng nó lại biến thành một cái bĩu môi dè bỉu. Thấy trả bài không xong, Kakuchou lấy một hơi dài và nói tiếp:
- Mày làm tao ngạc nhiên đấy, tao không ngờ mày sâu sắc như thế!
- Mày có nhận ra mày vừa lặp lại cái câu mày vừa nói 10 giây trước không?
- À thế hả? – Nó quay ra chỗ khác, tránh cái nhìn kinh hoàng mà tôi đang cắm chằm chặp vào mặt nó.
Tôi chán nản nhấp một ngụm.
- Mày uống rượu đấy à?
- Cái này là coca! Nhưng mày làm tao muốn sặc chết luôn bây giờ đấy!
- Mà đây nhà của ai thế? Mày giàu thế này á? – Nó cố lái sang một chủ đề bớt căng thẳng hơn.
- Của một đàn anh tao quen từ trước khi vào trại, ổng đi du lịch Osaka 4 tuần, nên cho hai đứa tao ở nhờ cho đến khi tìm được nhà mới.
- Thế mà tao cứ nghĩ mày giàu...
- Tao đang cân nhắc việc giả gái đi vào hộp đêm đây.
Kakuchou với lấy một lon, nó uống một hơi thật to rồi nhìn vào mắt tôi. Chiều đó, thằng Kakuchou hóa thân thành một bậc cao nhân, mấy thứ mĩ lệ từ miệng nó tuôn ra như suối làm tôi phải dụi mắt trầm trồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip