Chương 1 : Thanh Âm các chủ
"các ngươi nghe nói gì chưa ? Thiên Âm tiên tử xuất sơn rồi"
"cái gì? Thiên Âm tiên tử sao? chính là vị Thanh Âm các chủ danh tiếng lẫy lừng đó phải không ?"
"ngươi còn phải hỏi sao ? cô ta bế quan đã ba năm rồi, hôm qua nghe nói đất trời rung chuyển, mây mù vần vũ, sấm chớp ngang dọc, Thanh Âm các động tĩnh vang dội, hẳn là cô ta đã xuất sơn rồi"
"các ngươi nói xem, sau khi tân đế lên ngôi, bỗng nhiên Thanh Âm các quy ẩn, mà bản thân Thiên Âm tiên tử cũng bế quan, hai việc này có lẽ nào liên quan tới nhau?"
"cái này thì chưa biết được, xưa nay giang hồ và triều đình nước sống không phạm nước giếng, đó có lẽ chỉ là trùng hợp thôi"
"các vị, các vị, taị hạ là khách từ phương xa tới, sớm đã nghe truyền kì của Thanh Âm các chủ, nhưng sự tình bên trong vẫn chưa thấu tỏ, các vị có thể cho tại hạ mở rộng tầm mắt một phen chăng ?"
"ôi ôi ôi, truyền kì về Thanh Âm các chủ, phải bắt đầu từ rất lâu trước đây, đoán chừng cũng đã hơn hai mươi năm rồi"
"phải phải, chính xác là hai mươi tư năm, ngày đó..."
Bình Xuân Quán
Nơi đây là đệ nhất trà lâu của đất kinh đô, tọa lạc ngay giữa kinh thành xa hoa, Bình Xuân Quán nổi tiếng có trà ngon, có mĩ vị, nhưng đặc sắc nhất phải kể tới chính là nơi đây có một người kể chuyện, tên gọi là Bích Lão. Bích Lão nhìn qua cũng phải ngoài sáu mươi, tóc tai bạc trắng, bộ dáng hiền hòa, tư thái ung dung, phàm là chuyện gì trong thiên hạ, cho dù là chuyện triều đình hay giang hồ, dù là chuyện của tứ quốc hay tứ hải ông ta đều biết, mỗi lần Bích Lão kể chuyện, là Bình Xuân Quán lại chật ních khách nhân. Đặc biệt là hôm nay, phải cần đặt trước mười lượng bạc mới có thể có chỗ ngồi, lầu một lầu hai kín tới nỗi một con muỗi cũng không bay lọt, nhưng kì lạ là xung quanh im lặng một cách quỷ dị, không một ai lên tiếng, bởi ông lão tóc trắng đang ngồi trên ghế tựa kia đã bắt đầu vuốt chòm râu dài, cất tiếng như hòa âm đàn gảy, êm ái du dương
"câu chuyện bắt đầu vào hai mươi tư năm trước, có một nữ tử tên gọi là Lạc Vân Hy, đã một tay dựng nên Thanh Âm các"
Hai mươi tư năm trước
"ngươi xác định là muốn lập môn phái ở nơi này ?" giọng điệu trẻ con vang lên, mang theo ba phần nghi hoặc, ba phần khó hiểu, bốn phần lạnh nhạt
Lạc Vân Hy quay đầu nhìn hắn, trên gương mặt không lộ biểu cảm gì. Tiết Thái thấy nàng không đáp, cũng chẳng để tâm nhiều, đi đi lại lại vài vòng xem xét, rồi sầu não thở dài
"vốn nghĩ rằng ngươi sẽ chọn nơi nào sơn thơ mộng thủy, tựa núi nhìn sông, vậy mà lại chạy tới ranh giới hai nước để lập môn phái, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì mà chọn cái nơi quái gở này ?"
Lạc Vân Hy hơi mỉm cười, nhìn bộ dáng đau khổ muốn chết như ông cụ non của Tiết Thái, hờ hững đáp "nơi hai luồng thế lực giao tranh, thương nhân qua lại nhiều, ắt cũng có thể tìm thấy trân bảo quý giá, hơn nữa, lập phái ở đây chẳng phải là rất dễ sắp đặt mạng lưới sang Hy quốc sao ?
Tiết Thái bĩu môi "chứ không phải vì kinh đô náo loạn, Đông Thành sầm uất, Nam thành náo nhiệt, Bắc thành phồn vinh đều quá ồn ào, nên ngươi mới chọn cái nơi hoang sơ heo hút tĩnh lặng này đó sao ?"
____________________
"nói vậy là năm xưa, Thanh Âm các chủ đã lựa chọn núi Song Tử ở Tây thành, lại giáp với Hy quốc để lập môn phái ư ?" một vị khách nhân hỏi
"phải" Bích Lão vuốt râu cười "thật ra không ai biết được thực sự vì sao Lạc Vân Hy lựa chọn núi Song Tử, chỉ biết rằng đó là một lựa chọn vô cùng khôn khéo. Bởi nơi đó là nơi giao thoa giữa hai nền văn hóa Chiêu – Hy, lại là vùng đất vô cùng nhạy cảm, vậy nên chiến loạn giang hồ hay xoáy lốc triều đình cũng không chạm tới Thanh Âm các, vì suy cho cùng, một nơi giao thoa giữa hai nước như vậy, hai bên đều không dám mạnh tay"
"ồ, hóa ra là vậy, hẳn vì thế nên chiến loạn hai mươi năm về trước của triều đình không hề chạm tới đây, mà tứ đại môn phái giao tranh cũng tuyệt không chọn nơi này, Thiên Âm tiên tử quả thực thông minh"
Bích Lão gật đầu, tiếp tục nói "nếu kể đến Thanh Âm các do một tay Lạc Vân Hy gây dựng thì không hoàn toàn, bởi vì bên cạnh nàng ta có một vị quân sư tài hoa xuất sắc, tên gọi là Tiết Thái. Nghe nói Tiết Thái gặp Lạc Vân Hy năm hắn tám tuổi, khi đó gia tộc họ Tiết của hắn xảy ra đại họa, bị giết cả nhà, máu nhuộm đỏ trời, lửa cháy ba ngày mới tắt, mà tình cờ khi đó Lạc Vân Hy cứu được hắn, bèn đưa hắn theo bên mình"
Hai mươi tư năm trước
Tiết Thái ngoảnh đầu nhìn lại ngọn lửa đang nuốt trọn nơi mình sinh ra và lớn lên, nghĩ tới phụ mẫu, huynh tỷ đều bị chôn vùi trong ngọn lửa đó mà hai mắt đỏ ngầu, hắn nắm chặt tay đến nỗi móng tay găm sâu vào thịt, cứa rách da chảy máu, đoạn nặng nề hỏi nữ tử trước mặt
"ngươi vì sao lại cứu ta ?"
Lạc Vân Hy nhướn mày, nhìn đứa trẻ mới có tám tuổi đã phải gánh chịu một nỗi đau lớn nhất thế gian, dung nhan lạnh lùng của nàng cũng dịu đi vài phần, nhưng lời nói quả thực khiến con người ta nghe mà không biết phải đáp thế nào, nàng nói
"tiện tay"
_______________________
"một vị quân sư mới có tám tuổi ư ?" một khách nhân khác tò mò
Bích Lão gật đầu, ánh mắt lóe lên một biểu cảm phức tạp, đoạn nói "trước đây, khi Chiêu quốc của chúng ta vẫn còn được cai trị dưới thời Vĩnh đế, Tiết gia không phải một gia tộc quá lớn, nhưng cũng là một phú gia, quan trọng là gia tộc đó nổi danh có một tiểu thiên tài, vừa sinh ra đã có ngũ quang chiếu sáng, tường vân đầy trời, chim khổng tước kêu vang, báo hiệu một người sẽ tạo nên đại nghiệp vừa tới nhân gian, mà người đó chính là Tiết Thái. Tiết Thái này thông minh tột đỉnh, ba tuổi đã học thuộc tứ đại kinh thư, năm tuổi đã thành thạo bảy mươi hai hòa âm nhạc phổ, bảy tuổi đã viết ra 'hợp quốc ấn' vang danh thiên hạ, chỉ tiếc là trời ghen tài mạo, giáng xuống hắn một đòn quá mạnh, mất đi gia tộc thân sinh
Sau khi Lạc Vân Hy cứu hắn từ trong biển lửa, lại vân du khắp Chiêu quốc, cuối cùng sau sáu tháng ròng rã, đã dừng chân tại núi Song Tử, quyết định lập phái từ đây. Sở dĩ vì sao gọi là Thanh Âm các, bởi môn phái này tu âm luật, nếu các nhân sĩ giang hồ dùng gươm đao tiêu kiếm, thì họ dùng sáo thay gươm, dùng cầm thay kiếm, nhưng lạ ở chỗ lại mạnh mẽ vô song, một âm tiết gảy ra, thất khiếu chảy máu, một bài nhạc hòa âm, người người gục ngã, chính bởi vì họ quá mạnh, nên các môn phái khác hết sức dè chừng, dù mới thành lập nhưng đã uy chấn tứ phương, người người ngưỡng mộ
Thanh Âm các chỉ có tổng cộng mười hai đồ đệ, nhưng ai ai cũng âm luật cao cường, vang danh khắp chốn. Đó là chuyện về Thanh Âm các, tiếp tới đó phải kể về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Lạc Vân Hy và Trường An công tử. Hai mươi tư năm trước, năm Vĩnh Gia thứ ba, sau khi đã xây xong Thanh Âm các với tổng cộng sáu tòa lầu, Lạc Vân Hy bắt đầu chiêu mộ nhân tài, nhận làm đồ đệ. Cuối năm đó, khi đang trên đường ghé qua thôn Đoài dưới chân núi, phát hiện một chiếc giỏ mây trôi bồng bềnh trên con sông nhỏ chảy qua thôn, Lạc Vân Hy đã tò mò vớt lên xem, hóa ra là bên trong có một đứa trẻ"
______________________
"Tiết Thái xem này, bên trong có một tiểu hài tử" Lạc Vân Hy nghiêng đầu ngạc nhiên, nhấc đứa bé đang say ngủ ra ngoài
"thấy rồi, ta đâu có bị mù" Tiết Thái lườm nàng một cái, không mặn không nhạt đáp. Thấy nàng có vẻ thích thú với đứa bé này, hắn cùng không nhịn nổi tò mò, bước lên một bước nhìn cho rõ. Tiểu hài tử có lẽ vừa sinh chưa được bao lâu, được quấn trong một tấm lụa đỏ thượng hạng, da dẻ trắng muốt như tuyết, mềm mại như tơ, còn bé xíu mà tóc đã mọc kín đầu, tuy đang nhắm mắt say ngủ, nhưng khóe môi nhỏ vẫn luôn nhướng lên, dường như đang mơ một giấc mộng đẹp. Lông mi tiểu hài tử giống như một chiếc quạt, vừa dày vừa dài lại còn cong vút, so ra còn đẹp hơn cả nữ tử, nhất là đôi môi đỏ như trái hồng đào, rõ ràng là một nam hài tử mà lại xinh đẹp như vậy, lớn lên hẳn sẽ trở thành lam nhan họa thủy
Lạc Vân Hy mỉm cười. lấy ngón tay chọc chọc vào má đứa bé, đoạn quẳng chiếc giỏ mây xuống, vừa ôm tiểu hài tử vừa tiếp tục quay về núi Song Tử. Tiết Thái thấy nàng có ý định đem đứa bé trở về, liền quái dị hỏi
"ngươi muốn đem nó về nuôi dưỡng ?"
"phải ?"
"ngươi đâu phải quan phụ mẫu, sao cứ gặp ai cũng đều nhặt về vậy ?"
"Tiểu Thái, ta cũng là nhặt ngươi về đó"
"ta cần ngươi nhặt về lắm sao ?"
"ta biết ngươi vẫn luôn quan tâm ta, cảm kích ta, vậy nên biết ta đi ngủ hay đạp chăn ra, đêm nào cũng thức dậy qua phòng ta kéo lại chăn, rồi thắp thêm nến cho ta, biết ta thích ăn canh nấm, mà núi Song Tử lại không có nấm, cũng liền âm thầm chạy qua Đông Thành mua nấm ngon nhất nấu canh cho ta, tuy người luôn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng ta biết trái tim ngươi rất ấm áp"
Tiết Thái sững lại một giây, đáy mắt thoáng qua một loại cảm tình phức tạp, nhưng rất nhanh nó đã tan biến, hắn khoanh tay, nhạt nhẽo hỏi "con mắt nào của ngươi thấy ta làm điều đó ?"
"hai mắt đều thấy" Lạc Vân Hy mỉm cười
Bích Lão nhấp một ngụm trà, tiếp tục kể "Lạc Vân Hy đem tiểu hài tử về Thanh Âm các, đặt tên là Trường An, nhưng nàng ta chưa từng xuất giá, đương nhiên không có kinh nghiệm làm mẫu thân, vì vậy liền đổ hết chuyện ăn uống tắm rửa của Trường An cho Tiết Thái, Tiết Thái mặc dù vô cùng giận dữ, nhưng đối với sự ngoan cố của Lạc Vân Hy, cuối cùng đành buông giáo đầu hàng
Cứ như vậy trôi qua tám năm, bãi bể nương dâu, triều đình bao phen hỗn loạn, mà giang hồ cũng đổi thay không ngừng, duy chỉ có Thanh Âm các vẫn sừng sững như một đỉnh núi vững chãi, kinh qua gió sương không đổ, ngày một lớn mạnh, nhưng tuyệt nhiên không tranh với đời, họ giống như một thế giới riêng biệt, sống tách khỏi nhân gian
Mà Trường An cũng ngày một lớn lên, dung mạo như ngọc tạc, đẹp đến kinh diễm lòng người, thế gian ái mộ gọi hắn là Trường An công tử. Trường An công tử không chỉ hòa đồng vui vẻ, mà âm luật sau khi được đích thân Lạc Vân Hy truyền thụ cũng vô cùng tinh thông, lại hào hoa nho nhã, vân đạm phong kinh, tuổi còn nhỏ mà đã khiến bao nữ tử khốn đốn, âm thầm tương tư. Hắn đối với mọi người đều là phong tư tuyệt thái, duy chỉ đối với Tiết Thái lại vô cùng khác biệt, chính là giống như nước lửa, một bên lạnh nhạt kiêu căng, một bên rực rỡ kinh diễm, hai người hay tranh chấp cãi cọ tới mức có một dạo Lạc Vân Hy đau đầu không chịu nổi, liền dứt khoát tự ý bỏ đi vân du tứ hải hai tháng trời, khiến cho Thanh Âm các và hai nhân vật chính lo lắng sợ hãi không thôi, sau khi nàng trở về, bọn họ bỗng trở nên an phận thủ thường, hài hòa hơn rất nhiều
Những tưởng cứ sống một cuộc sống điềm đạm, không tranh không đoạt thì sẽ được bình yên, nhưng bỗng một ngày, sau khi Lạc Vân Hy cùng Tiết Thái ra ngoài một chuyến để tìm kiếm thần cầm, trở về liền thấy Thanh Âm các hỗn loạn, ngoại trừ bốn đệ tử được nàng giao phó ra ngoài làm nhiệm vụ, tám đệ tử ở lại trông coi Thanh Âm các bị đả thương rất nặng, còn Trường An công tử... biến mất
Lạc Vân Hy vô cùng tức giận, sai Tiết Thái lập tức điều tra, bản thân lại mau chóng chữa trị cho tám đệ tử đã hôn mê bất tỉnh, sau ba ngày ròng rã, cuối cùng Tiết Thái đã đem tin tức về, hóa ra tứ đại môn phái sợ hãi sức mạnh quá lớn của Thanh Âm các, liền nhằm lúc Lạc Vân Hy cùng Tiết Thái rời đi, liên thủ một phen, làm suy giảm sức mạnh của Thanh Âm các, đồng thời để kiềm chế và đe dọa Lạc Vân Hy, đã dứt khoát mang Trường An rời đi. Tuy Thanh Âm các mạnh, nhưng chỉ có tám đệ tử cùng Trường An, lại đối mặt với tứ đại môn phái đã có gốc rễ trăm năm, nhất thời không thể đánh lại, hơn nữa bị tấn công bất ngờ, không kịp phòng bị khiến cho bọn họ nhất thời lúng túng, sức mạnh cũng bị giảm sút ba phần"
"vậy thì tám đệ tử đó của Thanh Âm các vẫn bảo toàn tính mạng chứ ?" một khách nhân gấp rút hỏi
Bích Lão lắc đầu, đáp "Lạc Vân Hy chỉ cứu được năm người, còn ba người đã chết trước cả khi nàng ta quay về, vì thế cho đến bây giờ, Thanh Âm các chỉ còn lại chín đệ tử
Năm đó, sau khi nghe tin tức mà Tiết Thái đem về, Lạc Vân Hy dường như phát điên, vừa mất đi Trường An, vừa mất đi ba đệ tử đã gắn bó tám năm, nàng ta liền tạo một kết giới bảo vệ Thanh Âm các, ôm Dạ Nguyệt cầm một mình rời đi"
"Thiên Âm tiên tử bỏ đi sao ?"
"nàng ta một thân một mình, diệt toàn bộ tứ đại môn phái" Bích Lão kết luận một câu, khiến cho Bình Xuân Quán vỡ òa
Mười sáu năm trước, năm Vĩnh Gia thứ mười một
"Tiết Thái. Tiểu Bát, Tiểu Thất, còn có cả Thập Nhất, đều không còn nữa rồi" Lạc Vân Hy lặng lẽ ngồi cạnh ba lọ sứ trắng muốt, thẫn thờ nói
Tiết Thái đau lòng nhìn nàng, hai tay nắm chặt thành quyền, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không nói gì
"Tiết Thái, Trường An mà ngươi coi như đệ đệ, cũng không còn ở đây nữa rồi"
Tiết Thái nhìn Lạc Vân Hy vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng đầy cao ngạo của nàng, nhưng đáy mắt đều là suy sụp, liền không nỡ nhìn tiếp, chỉ khẽ gọi một tiếng "Vân Hy"
"là ai làm ?" Lạc Vân Hy như không nghe thấy tiếng gọi của Tiết Thái, chỉ hỏi lại một câu, thanh âm như vọng về từ địa ngục
"dù là ai làm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, ngươi tĩnh tâm điều tức, đừng lao tâm quá độ có được không ?" Tiết Thái bước đến trước mặt nàng, quỳ một chân xuống, đưa hai tay lên nhẹ nhàng đặt trên vai nàng, nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lẽo của nàng. Nữ nhân này, nữ nhân cao ngạo không coi trời đất là gì này, nữ nhân luôn mỉm cười thanh nhã mà lộng lẫy như đá lưu ly này, mới qua ba ngày mà nàng đã gầy đi rồi
"là tứ đại môn phái có phải không ?" Lạc Vân Hy nhìn sâu vào đôi mắt của Tiết Thái, hỏi mà như đã khẳng định
"vì sao ngươi biết ?" Tiết Thái thoáng kinh ngạc, sau đó bối rối cúi đầu tránh ánh mắt nàng
Lạc Vân Hy cười nhẹ, từ từ đứng dậy, đáp "ta đã ở cùng ngươi tám năm rồi". Nói đoạn liền bắt quyết niệm chú, tạo một kết giới mạnh mẽ nhất bảo vệ Thanh Âm các, đoạn lại đọc một quyết chú nữa, Tiết Thái đứng bên cạnh cảm thấy tay chân nóng rực, vừa thất kinh nghĩ không ổn rồi, hai tay hai chân liền bị một sức mạnh vô hình trói lấy, hắn tức giận hét lên
"ngươi lại dám dùng thuật định thân trói ta, Lạc Vân Hy, nếu ngươi muốn một mình lao vào nguy hiểm, đừng trách ta vô tình"
"Tiết Thái, ta đã mất ba đồ đệ và Trường An, ta không thể lại mất thêm ngươi" nói rồi nàng tiêu sái ôm Dạ Nguyệt Cầm rời đi, vừa bước ra ngoài kết giới, Tiết Thái đã lao tới, nhưng vì không phá được Vạn Ấn kết của nàng nên chỉ có thể giận giữ đập mạnh vào kết giới, hét lớn
"Lạc Vân Hy, quay lại ngay, ngươi quay lại, ngươi không thể đi một mình, Lạc Vân Hy"
"ngươi phá được định thân thuật của ta rồi ? Tiết Thái, với công lực này, ngươi sắp có thể ngang bằng ta rồi đấy" Lạc Vân Hy tựa tiếu phi tiếu
Tiết Thái càng tức giận, không ngừng tìm cách phá kết giới, hai mắt đã đỏ ngầu như máu "ngươi đứng lại cho ta, ta sẽ đi cùng ngươi, tám năm qua, tám năm qua chúng ta vẫn luôn hành sự cùng nhau, lần này cũng sẽ vậy, Vân Hy, mau mở kết giới, ta sẽ đi cùng ngươi"
Lạc Vân Hy cười thoảng như gió xuân, áp tay lên kết giới, dịu dàng nói "Tiết Thái, ta không thể... mất cả ngươi" nói rồi niệm quyết rời đi
"Nàng đứng lại cho ta, đứng lại, chỉ có nàng sợ mất ta thôi sao ? Vân Hy, ta cũng sợ sẽ mất nàng" Tiết Thái gào lên điên dại, nước mắt cuối cùng cũng trào ra ngoài, nhưng lời hắn nói, Lạc Vân Hy đã không thể nghe thấy nữa
Mưa gió gào thét, sấm chớp rạch trời, một đêm gió tanh mưa máu sắp tới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip