Chương 11

Chương 11

Sau một đêm "mặn nồng", Khuyển Minh đã ngủ mê mệt như chết rồi, chỉ còn Lang Nhị mới mặc y phục lại vào xong, ngồi cạnh Khuyển Minh, cầm Linh Quân lên và xem xét. Hắn ngồi tưởng nhớ đến đêm qua, giống y hệt một giấc mộng dài không chịu dứt vậy. Bản năng dã thú Lang tộc trong phút chốc đã bị lời khiêu khích của Khuyển Minh mà thức tỉnh, rốt cuộc là vì cái gì?

Hắn quay sang nhìn Khuyển Minh sớm đã được mặc y phục lại, không nhịn được mà đăm chiêu. Nam nhân thân thể khắp nơi toàn dấu vết xanh xanh tím tím đỏ đỏ, rải rác trên làn da tuyết trắng dẻo dai, mái tóc nhuộm màu nắng sớm hơi loạn, sà xuống nền đất   thơm mát, đôi mi thanh tú nhắm nghiền, mày phượng giãn ra, hưởng thụ một giấc ngủ an nhàn nhất. Hừ, coi như hôm qua chỉ là ta giúp y giải dược, ngoài ra không còn gì khác, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa.

Lúc dòng suy nghĩ miên man của Lang Nhị dừng lại thì vừa vặn Khuyển Minh cũng tỉnh dậy. Y khẽ động mình, một cảm giác đau nhức khó tả từ phía dưới truyền đến khiến người y mềm nhũn, không tài nào động đậy được. Y quay sang nhìn Lang Nhị đang lau kiếm, bỗng nhiên ký ức ngày hôm qua tràn về như nước lũ mùa xuân. Hôm qua, y đến Chân Lạp quốc, bị công chúa chuốc mê hương, sau đó không biết bằng cách nào mà về Tuyết Mai sơn cốc, y cảm thấy toàn thân nóng nực khó tả, rồi rồi... Mặt Khuyển Minh đỏ bừng đến tận mang tai, y không muốn nghĩ nữa. Tấm thân trong trắng suốt bao nhiêu năm cuối cùng lại bị tên hỗn đản Lang Nhị kia phá mất, trước đây y có đi trêu ghẹo nữ tử nhà người ta, đuổi hoa bắt bướm nhưng chưa từng hoan ái bao giờ!

Khuyển Minh nhìn xuống dưới, thấy đống dấu tích xanh tím trải khắp người mình, càng dễ chứng minh chuyện y bị thất thân. Thiên a! Là do ta tạo cái nghiệt gì đây?

Lang Nhị chăm chú nhìn từng biến chuyển cổ quái trên khuôn mặt Khuyển Minh, hết đỏ rồi lại xanh rồi đến đen. Lạ! Linh Quân kiếm cũng đã sạch sẽ hơn trước, ánh sáng nhè nhẹ của bạc thật khiến lòng người ta dịu đi rất nhiều. Nhưng ai dịu chứ Khuyển Minh thì không dịu đi chút nào. Định biến ra chiết phiến quật cho Lang Nhị một trận ra ngô ra khoai thì đúng lúc, Lý Nhân từ ngoài sơn cốc bay vào, đem theo hàng tá lá thuốc các loại, cười tươi nói:

"Chủ nhân, ta về rồi đây. Xin thứ lỗi a, mê hương của Chân Lạp quốc ta không nhớ là loại gì, mà sách y thuật thì lại ở chỗ Cổ Trùng công chúa, nên ta phải về thăm đó một chuyến...Ô, sao Khuyển chủ tử sắc mặt lại khó coi thế kia? Có chuyện gì a?”- Dẫu Lý Nhân thừa biết chuyện gì xảy ra nhưng thích làm ra vẻ đó thôi.

Khuyển Minh mặt đã đỏ nay còn dữ dội hơn, phất tay áo bay ra khỏi Tuyết Mai sơn cốc. Lý Nhân quay ra hỏi Lang Nhị rằng sao lại để người ta đi thản nhiên thế kia thì Lang Nhị vẫn rất tự nhiên mà trả lời, Khuyển Minh là người mắc bệnh mù đường nên rất nhanh sẽ biết điều mà trở về. Và quả đúng thật, chưa đầy một nén nhang, Khuyển Minh đã bay về Tuyết Mai sơn cốc, lý do thì ai cũng biết rồi đấy. Ai~😂

Vốn đã nếm đủ “quả đắng” của hậu quả do hôm qua để lại, nay lại bị tương luôn cục tức vào miệng nên Khuyển Minh cục súc sinh nông nổi, bày ra các trò đập nát đá phá hang động làm long trời lở đất, dùng Phong Linh chiết phiến quạt, quạt không biết mệt, mà công lực của Phong Linh đâu phải dạng vừa, khiến cây mai tuyết trong Tuyết Mai sơn cốc bay hết lớp tuyết, nát hết cả hoa, chỉ trơ mỗi cành, giống hệt như vừa có trận giông tố dữ dội quét qua vậy.

Lý Nhân không khỏi rùng mình, nhìn mặt Lang Nhị đã biến thành màu ban đêm, đang nhịn vì cảm thấy vô cùng tội lỗi, liền không cần một câu nói nào tác động, cậu lập tức “gom” Khuyển Minh đang nộ khí tràn đầy ném lên lưng, còn Lang Nhị không thích bị ném nên tự động phi lên. Vỗ vỗ cánh đôi cánh rộng lớn tưởng có thể che kín cả bầu trời, Lý Nhân tiếp tục phải đưa họ bước tiếp cuộc hành trình chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Nhắc mới nhớ, lúc về gian biệt phủ cũ, Cổ Trùng công chúa có nhắv khéo rằng muốn tìm mộ phần Lang tổ và Khuyển tổ, phải đến gặp Phong Nguyệt tông chủ ở đỉnh núi Thiên Sơn nước Đào Hoa, một nước độc lập trên một hòn đảo lớn ngoài biển khơi.

“Lang chủ nhân, Khuyển chủ nhân, lúc về biệt phủ, ta có nghe Cổ Trùng công chúa nói, mộ phần Lang tổ và Khuyển tổ nếu muốn tìm thì phải gặp tông chủ của Phong Nguyệt phái. Nghe nói hắn dù là tông chủ một môn phái nhưng luôn thoắt ẩn thoắt hiện, thường xuyên vắng mặt ở môn phái, các đồ đệ của hắn ta cũng chỉ có thể thấy hắn lúc luyện kiếm, còn lại hầu như mất tăm.”

Khuyển Minh sau một hồi phá phách các thứ, khiến lớp vảy dày, cứng hơn cả tường thành của Lý Nhân tróc mấy chỗ, đau đớn khôn cùng, y mới bình tĩnh được một lát, vừa vặn nghe Lý Nhân nói thì hỏi:

“ Phong Nguyệt môn phái, hình như ta có quen. Tên tông chủ đó là bạn rượu của ta, quanh năm sống ẩn dật, muốn mời hắn, khó khăn lớn đấy.”

“Ô, cuối cùng người cũng bình tĩnh lại rồi. May quá, vừa vặn lại là bằng hữu của Khuyển chủ tử đây. À Lang chủ tử, người có quen không?”

Lang Nhị chỉ đáp vỏn vẹn hai chữ: “ Không quen.”

Lý Nhân nhẹ nhàng đỡ trán.Thật là sai lầm a! Ta quên mất, hắn thân là độc tôn của dòng họ, quý như trân bảo, chắc chắn được bảo hộ cùng giáo dưỡng vô cùng kỹ càng, làm gì có chuyện đi ra ngoài bàn chuyện thiên hạ như Khuyển chủ tử đâu. Lý Nhân biết nếu nói thêm thì càng khiến câu chuyện thiếu vị và nhạt nhẽo thôi nên mặc kệ, tốc hành đến nước Đào Hoa nơi biển khơi xa xôi.

Cảnh sắc phía dưới đôi cánh rộng lớn của Lý Nhân quả thực tuyệt mỹ thơ mộng. Mặt biển phủ một màu xanh ngọc, trong vắt như chiếc gương nhỏ của thiếu nữ sáng sáng lại lấy ra soi bóng bản thân, nhìn xem sau này có được gả vào chỗ tốt, danh môn thế gia hay phàm nhân bần hàn. Nhưng dẫu có là thế nào, cuộc đời nàng vẫn là con cờ không hơn không kém, chiếc thuyền đưa đẩy như ngọn sóng nhấp nhô. Thoáng chốc, có mấy chú cá heo lượn nhảy lên khỏi mặt nước lay động, từng giọt nước biển như sương sớm bắn ra xung quanh, lại bắt gặp ánh nắng ấm áp, tạo nên những viên ngọc hồng phớt diễm lệ. Hải âu, mòng biển bay lượn theo đôi cánh của Lý Nhân như muốn góp một lời chào hỏi cho anh bạn mới trên biển cả bao la, bất tận. Thật là một mỹ cảnh nhân gian hiếm có!

Xa xa, bóng hồng nhạt của hoa anh đào cùng mùi hương dễ chịu thoắt ẩn thoắt hiện, báo hiệu ba người sắp đến lãnh thổ Đào Hoa quốc. Cũng sắp đến nước của Phong Nguyệt phái rồi, nhưng tình hình của hai vị chủ tử chẳng khá hơn bao nhiêu. Khuyển Minh vẫn hầm hầm khoanh tay quay đi chỗ khác, lòng tràn đầy tức giận và có lẽ là cả xấu hổ nữa. Còn Lang Nhị chỉ có tâm trạng ngồi ngắm cảnh chứ không có ý định mở lời thêm ngoài câu: “Xin lỗi.” Lý Nhân a, mi thật có phước, gặp loại phu thê gì đây? Chắc kiếp trước tu luyện không đủ, coi như ta bất hạnh đi.

-Phong Nguyệt phái, chính điện-

Nơi đỉnh núi Thiên Sơn, bồng lai tiên cảnh hiếm có, các vị đệ tử lớn nhỏ thi nhau luyện kiếm pháp của Phong Nguyệt phái. Có đệ tử mới tập phong thái còn gượng gạo, mắc nhiều lỗi sai, có đệ tử thông thạo, thần thái như tiên nhân, phong thần tuấn lãng, lãnh kiếm vô tình, cánh hoa anh đào rơi theo từng đường kiếm sáng loáng.

Lý Nhân đáp xuống chính điện Phong Nguyệt phái, thân thể Tây Long tộc to lớn, tưởng như chiếm gần hết cung điện rộng lớn, khiến các đệ tử không khỏi hết hồn. Đây là lần đầu tiên họ tận mắt thấy Tây Long chân thân, trước đó họ chỉ có thể gặp Đông Long tộc dưới vùng nước sông, hồ, biển,..., Tây Long trước giờ kín tiếng trong rừng Thánh Linh Địa, muốn nhìn cũng khó.

Khuyển Minh xuống khỏi thân Lý Nhân, không thèm liếc Lang Nhị một cái, thẳng bước vào Phong Nguyệt điện. Lang Nhị chẳng bận tâm lắm, vì bây giờ hắn cũng cảm thấy phần lỗi lầm của bản thân trong đó, nhưng hắn chưa từng an ủi ai bao giờ, nên không trách trông có chút lạnh lùng vô tâm.

“ Âu Dương Thừa Doanh, ngươi lăn ra đây cho ta.”-Khuyển Minh quát lớn.

Vừa mới dứt câu, hai thanh kiếm từ đâu bay ra phi đến người Khuyển Minh, hai cánh cửa trước điện đóng lại cùng một tầng kết giới mạnh mẽ. Thanh kiếm sáng trong màu bàng bạc, xuyên qua như thắp sáng căn phòng lớn, may là Khuyển Minh nhanh nhẹn, né được. Lang Nhị khẽ gọi Linh Quân kiếm, liền một phát phi kiếm đến một nơi nào đó trong điện.

Từ trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng sớm, nam nhân bạch y bước ra, vừa cười vừa vỗ tay, nói:

“ Thật là một cao thủ kiếm thuật.”

Âu Dương Thừa Doanh-Phong Nguyệt tông chủ tiến gần đến chỗ Khuyển Minh, vỗ vai y như một người bằng hữu:

“Khuyển Minh, đã lâu không gặp. Nè huynh, huynh mới lấy nương tử hả, sao lại...Nhưng không đúng, đây là cho tân nương mà nhỉ, hổng lẽ, là huynh gả rồi, phu quân là ai vậy?”

Khuyển Minh định mở miệng, giơ tay toan đập một phát vào mồm Âu Dương Thừa Doanh thì Lang Nhị đã nói trước:

“Là ta.”

“Ô, ra là kiếm thủ vừa nãy. Nếu ta không nhầm, ngươi là Thiên Lang Vương tử, đúng không?”

Khuyển Minh ngạc nhiên, không ngờ Âu Dương Thừa Doanh lại biết đến Lang Nhị.

“ Sao ngươi biết?”

“Khuyển Minh huynh thật biết đùa. Thiên Lang Vương tử ai ai cũng biết là độc tôn của cường quốc Thiên Lang, trân quý vô cùng. Hắn lại tinh thông kiếm thuật, văn võ song toàn đại danh đỉnh đỉnh, người trong thiên hạ, đến xứ ít người còn biết, huống hồ hải đảo chúng ta. À quên, giờ phải gọi huynh là Thiên Lang Vương phi, gả cũng gả rồi.”

“ Ngươi ngậm được rồi đấy, giờ nói ta nghe xem, ngươi có biết gì về mộ phần Lang tổ và Khuyển tổ không? Mẫu thân ta và Lang Nhị nói, bia mộ hiện giờ trong tẩm lăng hoàng tộc của Lang tổ và Khuyển tổ chỉ là hình thức, chứ thực ra, mộ phần thực sự nằm ở nơi khác. Cổ Trùng công chúa, nhũ mẫu của ta, nói rằng ngươi biết.”

“Cổ Trùng công chúa à, ta có nghe công chúa tự xưng là “Kỳ ba cao thủ”, nhưng mấy hôm trước lại bị hai người nào đó vạch trần, nên không hành nghề nữa.”

“ Thôi bớt nhảm nhí đi. Nói!”

“Ta có biết đâu, huynh đùa hoài à, hổng vui à nha.”-Âu Dương Thừa Doanh cợt nhả.

Nhưng vừa nói xong câu đùa vui nhạt hơn nước luộc, Âu Dương Thừa Doanh đã lãnh ngay song kiếm phân thân từ Linh Quân bảo kiếm vào miệng, may là thoát, không thì mất mạng như chơi, chỉ bị sượt một phát qua vai áo, tạo thành vết thương nhỏ trên vai áo.

Âu Dương Thừa Doanh mặt có chút sợ hãi khi bị Lang Nhị phi kiếm như vậy. Quên mất, hắn là cao thủ kiếm pháp, dù có phi cũng có thể lấy mạng ta dễ dàng.

“Được rồi, hảo hảo, ta khai, ta khai được chưa. Vương tử điện hạ, người cũng đâu cần mạnh tay như vậy, người biết là một nhát bảo kiếm của người cũng đủ đoạt mạng ta mà. Vương phi có được phu quân biết bảo vệ nương tử như người, thật là phúc trạch đầy mình. Nào, ba chúng ta cùng vào trong uống miếng trà, trò chuyện tâm sự.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip