Chương 12

Chương 12

Âu Dương Thừa Doanh dẫn hai người đến một cái lán nhỏ, bên cạnh là rặng anh đào dìu dịu, rơi lả tả trong làn gió thoang thoảng qua. Mỹ vị tiên cảnh, vừa thưởng thức trà thơm nóng nghi ngút khói, vừa trò chuyện đàm đạo cùng nhau.

Khuyển Minh vừa ngồi xuống, liền cảm nhận được cơn đau thấu xương, vặn vẹo nhíu mày. Lang Nhị quay sang nhìn Khuyển Minh, không khỏi nhớ lại ngày hôm qua. Càng nghĩ càng thấy bản thân sai trái vô cùng, ta đã lấy đi “lần đầu”của y, thậm chí bản thân y còn trúng xuân dược. Nhưng nếu không thực hiện , thì khả năng cao là Khuyển Minh sẽ vì quá nóng mà tử. Lực bất tòng tâm, bốn chữ diễn tả tâm trạng vô cùng bối rối của Đại Vương tử Lang Nhị chúng ta bây giờ😅

Âu Dương Thừa Doanh nhận ra cái dáng ngồi vặn vẹo của Khuyển Minh, thầm nghĩ cái gì đó không nói ra, chỉ uống trà rồi bắt đầu nói:

“ Năm năm trước, đệ đệ của ta, nó hành nghề trộm mộ, đã từng đến một vùng đất mang tên Lucas phía Tây vương quốc Lyrania nổi tiếng với tài năng ca vũ tuyệt diệu…”

“Lucas?”

“Đúng, Lucas, Lucas là nơi xa xôi hẻo lánh, lại tương truyền rằng ở đây từng xảy ra trận chiến lớn giữa Lyrania và vong quốc Milar tồn tại rất nhiều vong hồn, nên cơ bản mà nói, Lucas gần như thất truyền khỏi bản đồ, không một dấu vết. Chẳng biết sao mà đệ đệ ta tốt phước đến độ lạc vào Lucas mà không hay biết. Nghe này, lúc đến, lóng nga lóng ngóng, nó lại vào được một thần điện phủ đầy rêu xanh, cổ kính, hình như xây từ lâu lắm rồi. Bước vào thần điện, nó phát giác được một tảng đá với hoa văn của hai con thú lớn quấn vào nhau, phán đoán là Lang và Khuyển, nhưng họa tiết mờ ảo, bị bào mòn bởi thời gian đã lâu, vốn chẳng còn rõ hình thù nữa, nên khó chắc chắn. Đây, hai người xem, là mảnh giấy đệ đệ ta vẽ lại hoa văn trên đó. Nét vẽ còn xấu, sợ là không phải hoàn toàn giống hệt như trên tảng đá.”

Khuyển Minh cầm tờ giấy đó lên xem, nhìn nét vẽ không được rõ ràng lắm, chỉ lờ mờ nhìn thấy biểu tượng viên ngọc hình giọt nước trên trán một con thú bên trái. Nếu không nhầm, trong lăng của Khuyển tộc, bia mộ của Khuyển tổ có họa tiết hình giọt nước, và đó là viên ngọc màu đỏ tươi. Như vậy, trên tờ giấy là hình Khuyển tổ. Còn con thú bên phải, sao chỉ có mỗi hình bán nguyệt thế này? Từ từ.

“Bán nguyệt, là tượng trưng cho Lang tộc nhà ngươi đúng không Lang Nhị?”

“Đúng.”

Vậy chuẩn xác là Lang tổ và Khuyển tổ, không ngờ lại ở cái nơi hẻo lánh này. Chẳng thể hiểu nổi, hai người họ trước khi chết thì nghĩ cái gì nữa.

“ À Thừa Doanh, ngươi có bộ y phục nào không, cho ta thay cái.”

“Còn lang quân của huynh thì sao?”

“Kệ hắn. Mặc hắn tự sinh tự diệt, không liên quan đến ta.” Mía, đến giờ nó vẫn còn ê ẩm không dứt, cho chừa, cứ mặc bộ hỷ phục đó đi khắp thiên hạ, để bàn dân chê cười:Lang quân bỏ trốn khỏi hôn lễ, không biết liêm sỉ mà đi rêu rao khắp thiên hạ. Ha, hả dạ!

Âu Dương Thừa Doanh chưa kịp vào phòng lấy y phục thì thần kỳ cái, trên người Khuyển Minh đã khoác một bộ bạch phục trang nhã, đầy thi vị. Phục sức nặng nề bằng vàng kim sáng loáng thay bằng một cây trâm bạc đơn giản và sợi dây vải tơ tằm buộc mái tóc dài thướt tha, kim phát tựa như phát ánh hào quang vạn dặm.

Khuyển Minh há hốc miệng, hai mắt đã to đúng bằng trái bưởi, đứng nhìn Lang Nhị thản nhiên quay về nơi khác. Hắn cũng đã thay một bộ lam y đậm, kết hợp cùng màu tóc đen tuyền càng như tuyệt phối thế gian, từ trên xuống dưới tản ra khí chất hoàng tộc vương giả thuần huyết. Những tưởng khí chất như vậy có thể khiến ai kia bị mê hoặc đến đứng hình nhưng không…

Bụp!

Một chiếc chiết phiến “nhẹ nhàng đụng chạm” mặt ai đó và…

Quần chúng duy nhất tại đây trố mắt ra nhìn, còn thủ phạm thì nghiến răng:

“Ngươi cái đồ hỗn đản, ngay từ đầu không biến y phục luôn đi, lại còn bắt ta phải mặc nguyên cái quả tạ lên người suốt đường đi. Ta đây ném chiết phiến thế là còn nhẹ rồi đấy, ta căm, ta ghim!!! Phong Linh, về đây!”

Bị ném một tràng như thế, Âu Dương Thừa Doanh còn cảm thấy đau thay cho Lang Vương tử, vậy mà là nhẹ à? Khuyển huynh, huynh không sợ bị người ta trả thù à? Ai…

Quả đúng như Âu Dương Thừa Doanh đoán, Lang Nhị sau khi ăn nguyên cái chiết phiến vô mặt, thần sắc từ tĩnh lặng chuyển đen, cảm giác như mây đen đang ùn ùn kéo tới múa trống khua chiêng vậy. Âu Dương Thừa Doanh lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, định nói câu hòa giải thì…

“Cái đồ thối tha, ngươi nghĩ mặc hỉ phục đẹp à, thoải mái à? Ta cứ nghĩ ta và ngươi không biến ra y phục được vì pháp lực bị hạn chế, nhưng ngươi...Hỗn đản, vương bát đản! Biết thế ngay từ đầu lão tử đã bức ngươi phải biến y phục. Hừ!”-Khuyển Minh tiếp tục nói, không biết rằng bản thân càng nói lại càng khiến Lang Nhị thêm phần đen trên khuôn mặt tuấn mỹ tinh tế.

Tức thì, Lang Nhị vung Linh Quân, nhằm người Khuyển Minh mà tiến.

Khuyển Minh cũng không hề vừa, thân thủ nhanh nhẹn tránh  đòn của Lang Nhị. Áu! Cái… Hông đau quá! Cái đồ đại pháo hôi nhà ngươi, ngươi không nhớ lão tử đang đau muốn gãy cả xương ra à.

“Tránh vô ích!”-Lang Nhị phun ra ba chữ, ngữ khí ẩn ẩn tia lửa giận khó che giấu.

“Ngươi dừng ngay cho ta, ngươi có biết ta đang đau muốn chết đây không còn bắt lão tử đi né đòn.”-Khuyển Minh vừa né vừa nắm hông mà gào.Nếu cứ tiếp tục, chắc chắn mười phần là y sẽ thua thê thảm, không được! Thoắt cái, Khuyển Minh gào lên một tiếng rồi biến thành đại khuyển to lớn, nhảy lên cao cưỡi mây mà trốn thoát.

Lang Nhị không chần chừ, cũng nhanh chóng biến về chân thân là một con ngân xám lang, đuổi theo kim khuyển kia, tốc độ kinh người. Bên ngoài điện, Lý Nhân thấy hai vị chủ nhân bay đi cũng vội vàng vỗ cánh bay theo. Ba thiên thú cao ngang Phong Nguyệt phái chính điện, to bằng cái sân trước lán nhỏ, hùng dũng, oai phong thi nhau bay đi, để lại ánh mắt ngưỡng mộ cùng ngạc nhiên của chúng đệ tử và khuôn mặt “sốc” vô cùng của Âu Dương Thừa Doanh. Các, các người có biết các người to lắm không hả, nguyên cái tường chính điện đẹp đẽ của ta vì các người quá cỡ mà hỏng rồi😭Aaaaaa!!!

“ A Vân, đóng cửa, tu sửa điện!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip