Chương 2

Chương 2

Trải qua đêm động phòng "gà bay chó sủa", Khuyển Minh chính thức trở thành Lang Nhị đệ nhất phu nhân, bắt đầu cuộc sống "làm thê tử người ta". Hôm qua, Lang Nhị và Khuyển Minh đã cùng viết một tờ giấy hiệp nghị có lợi cho đôi bên, đó là tương kính như tân, không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau. Hiệp nghị được đóng dấu, giấy trắng mực đen, không gì có thể suy suyển.

Sau khi dọn đồ đạc đến ở Lang Minh thần phủ do Ngọc Hoàng tặng, Khuyển Minh quyết định gọi vài vị thượng tiên khác cùng đến thanh lâu giải tỏa một phen. Bấm ngón tay vài cái, xét đám hồ bằng cẩu hữu của bản thân, y thấy chỉ có Miêu Cương Vương tử, đệ đệ yêu quý Khuyển Vũ Ngân, Phong thần Phong Đại, Phượng tộc thái tử Phượng Minh Nghi. Phong thần hôm bữa mới bị mình dọa sợ chạy tuốt không thấy mặt, Phượng Minh Nghi thì bận vui vẻ với nương tử mới cưới tháng trước, còn Miêu Cương vương tử lo điều chế loại độc dược mới, Khuyển Vũ Ngân cũng chẳng khá hơn, bận "hú hí" với mấy tiểu thiếp- Khuyển Minh cầm gương thần mà ngồi phán như một vị thần.

Biết chẳng ai rảnh rỗi sinh nông nổi như mình, Khuyển Minh quyết định đơn thương độc mã đến với Tú Hồng thanh lâu quen thuộc.

Nhưng sự đời luôn thế, không muốn gặp lại càng dễ thấy, Ngọc Hoàng rất thích trêu ngươi người khác. Chuyện là Khuyển Minh đang đứng trước thanh lâu "tình nồng ý đậm", "liếc mắt đưa tình" với một tiểu cô nương ngũ quan tràn ngập hương vị phong tình vạn chủng, sắc nước hương trời thì bỗng Lang Nhị đi ngang qua cùng với mẫu thân mình. Mẫu thân đại nhân định ghé qua nhà thông gia thăm một chút, vô tình gặp Khuyển Minh ở đây. Bà hỏi:

" Khuyển Minh, là con đúng không?"

Khuyển Minh giật bắn người, từ từ quay lại, nhìn thấy phu mẫu hỏi, y lắp bắp trả lời:

" Dạ… dạ, nhi tử kính chào phu mẫu đại nhân."

Phu mẫu tò mò hỏi tiếp:

" Con đến đây làm gì a? À ta quên, mới thành thân, không khỏi nhớ nhung chốn xưa cũ. Hơn nữa con làm thượng tiên, công vụ nhiều như vậy, cần chỗ xử lý với bằng hữu, không trách được. Nương hôm nay qua gặp gia con hàn huyên chút đỉnh, nương đi đây."

Khuyển Minh một bên toát hết mồ hôi hột, lạnh buốt sống lưng, một bên cười cười đáp:

"Ân, nương gia đi thong thả. A, Lang thần, ngươi cũng qua?"

Lang Nhị không quan tâm, chỉ lạnh lùng thốt:

" Gọi phu quân."

Khuyển Minh đang cười với phu mẫu, nghe Lang Nhị bắt lỗi mình, quay sang trừng mắt, khẽ nghiến răng:

"Phu quân cái thí a."

Ta phi, hắn tưởng mình với hắn kết nghĩa phu thê là ta phải gọi hắn hai tiếng “phu quân” sao? Thứ cho ta, vốn dĩ ta phải làm phu quân mới đúng, đã hạ mình vậy rồi còn bắt ta gọi phu quân. Khuyển Minh tiếp tục ném ánh mắt không mấy thiện cảm qua chỗ Lang Nhị. Đương lúc trao nhau ánh mắt, chợt có một bóng đen đi qua va vào người Lang Vương hậu. Hắc nhân toàn thân che chắn cẩn thận, thoáng nhìn còn có đôi tai hơi nhô lên ẩn sau chiếc mũ rơm. Theo sau hắc y nhân là Phượng tộc thái tử Phượng Minh Nghi một tay cầm Hỏa Phụng kiếm lao như cơn gió đến người trước mặt, không ngừng nói: “Cố Vương Luân, ngươi đứng lại cho ta!”

Khuyển Minh thấy thế, cũng thuận tay tham gia cục diện, nhưng chưa kịp vung chiết phiến, một thanh đao sáng bạc đã nhanh hơn một bước, hóa thành dải băng bạc chói lóa quấn quanh người hắc y nhân. Hắc y nhân gọi Cố Vương Luân kia giãy giụa, nhưng có cố thế nào cũng chẳng ăn thua, hắn chỉ còn biết ngẩng đầu lên, oán giận nhìn Lang Nhị. Đồng thời lúc đó Phượng Minh Nghi cũng đáp xuống chỗ Cố Vương Luân vấn:

“ Cố Vương Luân, hắn cho ngươi những gì để ngươi phản bội ta thế này? Nói!”

Lang Vương hậu thấy vậy, cũng nghiêm nghị chen vào một câu:

“ Ngươi mau nói, bằng không ta sẽ dùng chuỗi hạt châu này bức ngươi nói ra.”

Cố Vương Luân chẳng nói chẳng rằng, chỉ lầm lầm lì lì ngồi đó không nhúc nhích. Một lát sau, hắn vẫn cứ ngồi im lìm như vậy, mọi người bắt đầu thấy lạ. Lang Nhị khẽ nhắm mắt, nhanh đến mức tưởng như hắn nãy giờ chưa từng có hành động như vậy, rồi buột miệng một câu:

“ Hắn đã tự vẫn.”

Phượng Minh Nghi ngạc nhiên tột độ:

“ Tự vẫn? Cắn lưỡi tự vẫn à?”

Nghe vậy, tất cả đều kinh ngạc, không nghĩ đó là thật. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Lang Nhị, họ cũng chẳng biết nói gì hơn. Phượng Minh Nghi tức giận, nắm tóc Cố Vương Luân kéo lên, bóp thật mạnh cằm hắn. Đáp lại Phượng Minh Nghi chỉ có một dòng huyết đỏ thẫm chảy ra từ miệng Cố Vương Luân, càng chứng tỏ điều đó là thật.

Thấy Phượng Minh Nghi sắc mặt không được tốt cho lắm, Khuyển Minh liền tiến đến gần hắn, hỏi han:

“ A Nghi, xảy ra chuyện gì vậy?”

Phượng Minh Nghi không nói không rằng, gạt tay Khuyển Minh đang đặt trên vai ra, nhảy lên trên cao rồi hóa thành con kim phượng, vỗ cánh bay đi mất, kéo theo vài chiếc lông vũ bén lửa một lát rồi tan biến, để lại Khuyển Minh không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khuyển Minh chưa bao giờ thấy ánh mắt của Phượng Minh Nghi như vậy, nhuốm màu giận dữ rõ rệt, pha trộn sự căm phẫn tột độ cùng với nỗi buồn, niềm thất vọng không thể tả. Chắc chắn cái tên Cố…Cố gì nhỉ? Ai, trí nhớ kém quá đi mất! Biết có nghĩ cũng chẳng ra nên ngay lập tức, y quay sang chỗ Lang Nhị nói:

“ Này Lang Nhị, tên vừa nãy tự tử tên gì ấy nhỉ?”

Lang Nhị không nhanh không chậm, lạnh lùng phun ba chữ: “Cố Vương Luân.”

Khuyển Minh bĩu môi, có cần phải lạnh lùng như vậy không? Nhưng bỏ qua chuyện đó trước, Cố Vương Luân là ai mà Phượng Minh Nghi phải đích thân cầm thanh Hỏa Phụng kiếm danh bất hư truyền đi tiêu diệt, đã vậy mặt A Nghi còn chẳng khác gì đáy niêu nữa. Muốn biết chắc phải tự đến hỏi Phượng Minh Nghi, cơ mà, A Nghi còn đang mặt mày sa sẩm thế kia, đến hỏi há chẳng phải thêm lửa sao? Chắc cữu cữu biết chuyện này, bất quá, hắn đang mang thai, cũng không tiện hỏi cho lắm. Ai, biết vấn ai bây giờ? Đang miên man trong dòng suy nghĩ, chợt Lang Vương hậu lên tiếng:

“ Sự việc về tên Cố Vương Luân có can hệ thế nào với Phượng tộc thái tử, không ai có thể chắc chắn điều gì, chi bằng ta cùng các con hỏi chuyện sui gia Khuyển hậu.Đằng nào ta cũng định đến đó, đi thôi.”

Cả Lang Nhị và Khuyển Minh đồng thanh “Ân” một tiếng rồi theo chân Lang Vương hậu, tiến đến Đại Khuyển Vương phủ.

----------------------

Lại chuyên mục vẽ bởi con au nhạt hơn nước ốc này!

Lang Vương hậu a.k.a Tố Nguyệt mỹ nhơn:)))

Cho mình xin chút ý kiến nhé. Đừng để tui một mình mà!

Khuyển hậu a.k.a Vân Lan a.k.a mỹ nhơn's bằng hữu tốt:)))))

Bà này cũng sướng hơn bạn bả, được phu quân bả yêu thương chung thủy suốt đời còn phu quân bạn bả die ròi😌

Còn đây là minh họa cho một góc kinh thành của Thiên Langquốc(Nguồn:pinterest)


Cung điện của Lang tộc trên Thiên giới(nguồn:pinterest)

Cung điện Thiên Lang dưới nhân giới mùa đông(nguồn:pinterest)


P/s một tẹo để các bạn không bị rối não khi đọc truyện: Ngoài nhân giới, Thiên Lang quốc có cả lãnh thổ ở thiên giới nữa, nên cơ bản mà nói có hai kinh thành, nhưng dân chúng đều như nhau cả thôi. Tú Hồng thanh lâu mà Khuyển Minh đến nó nằm ở Đại Khuyển quốc trên thiên giới, Đại Khuyển Vương phủ này cũng chính là chính điện trên thiên giới. Sau đêm tân hôn, Khuyển Minh đã sớm rời Phụng Tiên điện về chính quốc trên thiên giới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip