Sư Thanh Huyền, Ngươi Phải Nhớ Ta Cho Rõ!
Mùi ẩm mốc, tanh tưởi xộc vào mũi, tan vào cuống họng khiến y tỉnh giấc. Cả người bẩn thỉu, nhem nhuốc đến chính y cũng cảm thấy thật tệ. Y giơ tay lên, đưa tay áo từng màu trắng tinh của mình lên, ngửi ngửi, rồi thở dài:
-Ây gu... Mùi này... Sau này ai dám thương ta nữa đây...
Rồi bất giác nhìn xuống chân mình, a... Chân không còn nữa... ~ mà mà, không sao, y phải đi ăn xin đã, y là người rất bận rộn nha~ Các bằng hữu đang chờ, mau nhanh thôi!!
Vâng vâng, xin giới thiệu, y chính là Sư Thanh Huyền. Fưfư, y chính là Phong sư xinh đẹp mĩ lệ, giàu nhất quả đất, có ca ca yêu thương nà, có bằng hữu tốt nà. Mà, đã từng thôi. Bây giờ nha, y là siêu cấp ăn xin với nhiều bằng hữu khác, họ rất tốt, là anh em tốt của y đó nha~ Sau ngày đó, cái ngày mà y mất đi ca ca yêu thương y nhất, mất đi người bằng hữu y coi trọng nhất, chà, cũng được hơn năm rồi? Nhanh ghê.
Sư Thanh Huyền vừa đi vừa nghĩ về ngày đó, người không khỏi run lên,đôi mắt thoáng hiện lên vẻ cô đơn 'Ca... Và còn, Minh huynh...'
Y ngước mắt lên, nhìn thấy các vị bằng hữu của mình đang nhìn về phía y, vẫy tay gọi , Sư Thanh Huyền bình ổn cảm cảm xúc, vui vẻ cười lại, tay vẫy vẫy. "Ta tới rồi a..." rồi tay chống gậy nặng nề cố bước nhanh tới.
"Ối chà, vị Phong sư của chúng ta hôm nay nhìn vui ghê ta? Hí hửng đi tới là có chuyện thú vị gì muốn kể cho anh em à?"
"Ha ha, Tiết huynh lại đùa rồi? Có ngày nào ta không có chuyện vui muốn kể cho mọi người không a? Fufu, hôm nay, Phong sư ta sẽ cùng mọi người vui tới bến! Hahaa."
Nói rồi, y khoác tay lên vai người gọi 'Tiết huynh' để người nọ đỡ, vui vẻ đến một con phố, ăn xin__
______________
Đen xì, tất cả đều màu đen từ khung cảnh dưới biển này cho đến khuôn mặt của người đang đứng trước chiếc kính, đều đen tới lạ thường. Hắn ngày nào cũng đứng trước kính, nhìn kẻ bị hắn làm cho tàn tật, mất đi đôi chân kia, gặp khổ, xem xem từng ngày người kia bị hành hạ như thế nào. Cứ như vậy, thành thói quen, đã hơn một năm.
Hạ Huyền đứng trước chiếc kính, nhìn vào khung cảnh bên trong kính chiếu, không hiểu sao lại thấy khó chịu. Chỉ thấy trong kính, hình ảnh mấy người ăn xin, dơ dơ hề hề, choàng vai bá cổ "thân mật" vui vẻ cười đùa. Hắn nhìn, càng nhìn càng khó chịu, ánh mắt như muốn đâm vạn lần tên 'Tiết huynh' nào đó. Hắn căm phận, giơ tay tính đập luôn chiếc kính, rồi bất ngờ, khuôn mặt thanh tú của thiếu niên hiện lên. Đôi mắt cười rạng rỡ khiến hắn dừng tay lại, đưa tay khẽ vuốt đôi mắt, khuôn mặt người kia. Như buồn lại như giận, hắn gằn lên tiếng: "Sư Thanh Huyền, ngươi sống cũng thật tốt. " - dứt lời liền xoay người rời đi.
_________
Tối muộn, Sư Thanh Huyền cùng bằng hữu 'đồng cam cộng khổ ' với mình trở về miếu nhỏ, trò chuyện trời bể cùng nhau, y kể cho họ nghe về những ngày còn là Phong sư hào quang ngời ngời với mọi người, kể đến là cao hứng. Dù sao họ cũng không tin, lấy làm chuyện vui kể cũng hay nha~ Rồi bất chợt, cơn buồn ngủ ập tới, mọi người lim dim buồn ngủ, y cũng vậy, từ từ, chìm vào giấc ngủ.
'Cộp. Cộp' Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh, bước nhẹ tới bên mấy người đang thở đều ngủ kia. Hạ Huyền liếc qua, thấy thanh niên trắng trẻo trong đám kia, ánh mắt khẽ động, bước tới. Hắn đưa tay, vuốt mái tóc đen rối bời của y, tay trườn xuống, vuốt lông mày, khóe mắt, gò má y, từ từ, nhẹ nhàng, mang sự nâng niu mà chính hắn không nhận ra. Đôi mắt rời xuống, nhìn người kia từng chút một, như khắc ghi người nọ vào tâm, nhớ mãi cảm giác chạm vào người nọ. Ánh mắt Hạ Huyền dừng lại trên đôi tay hơi đen của người nọ đang đặt trên ngực của một nam - ăn mày - nhân khác, trầm xuống. Hắn nắm tay người nọ, khẽ xiết lại, đá tên kia ra để tách họ. Khuôn mặt người kia hiện ra, trông khá quen, hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ đó: "Tiết huynh đây nhỉ? Thật xấu." _ Hắn lại tặng thêm một cước, khiến người kia đau mà cuộn tròn lại.
Hạ Huyền nhìn lại thanh niên kia, nhìn tay mình đang nắm tay Sư Thanh Huyền, lòng khẽ xiết lại. 'Tay y, có thêm nhiều vết chai sạn.' Hắn nhìn, rồi hừ lạnh :
- Đáng đời, ca người cũng vậy, ngươi cũng vậy, đều khiến ta ghê tởm. Tha người một mạng là để ngươi sống không bằng chết, vậy mà người dám sống tốt đến vậy. Để ta giúp ngươi nhớ lại chút 'chuyện vui' ? Ha...
Hắn nhấc tay, đặt lên trán Sư Thanh Huyền, nhìn người kia từ từ run lên, rồi run rẩy đến lợi hại, cả người toát mồ hôi, ánh mắt lại mang chút hả hê. 'Sư Thanh Huyền, ngươi phải luôn khắc ghi lấy ta, từng giờ từng khắc, mãi không được quên.' _ Rồi 'vụt' biến mất.
'Ác mộng! Thật kinh khủng! Ca!!! Minh huynh, cầu xin huynh....
/Tĩnh mịch đến lạ thường, trên người y dính đất bẩn, y phục dính nước chưa khô, càng khiến y hoảng sợ là trên người có tới bảy tám con dị nhân cười quái đản. Y muốn đẩy chúng ra, lại nghe tiếng xích sắt vang "leng keng", tay chân không nhúc nhích được. Y bị xích lại, cánh tay bị gông vào, treo lên cao đau đến tê dại, gần như mất cảm giác.
"Thanh Huyền"
Tiếng của ca ca y - Sư Vô Độ - Thủy Hoành Thiên - Thủy sư vang lên. 'Thật may quá, ca ca ở đây...'
Sư Vô Độ thấy Sư Thanh Huyền tỉnh, y rất mừng, muốn chạy lại chỗ Sư Thanh Huyền nhưng...bị kẻ đứng cạnh đạp ngã.
Sư Thanh Huyền chỉ có thể nhìn, nhìn quạt Phong - Thủy sư bị xé nát vứt dưới đất, nhìn ca ca phải dập đầu trước bốn hũ tro cốt mấy chục cái, bị kẻ kia đạp khiến vài khiếu chảy máu... "Ca..." - Y gọi:
Chỉ thấy, Hắc Thủy hờ hững liếc qua, Sư Vô Độ quát: "Đệ im miệng." Thấy Hạ Huyền nhấc giày khỏi đầu ca ca, bước tới, nghe tiếng ca gọi tên mình...
Y nhìn người bước tới, khuôn mặt vị bằng hữu quen thuộc thân thiết nhất của mình nay thành kẻ xa lạ khiến y sợ hãi, hắn ngồi xổm xuống, hỏi y 'Bạch Thoại Chân Tiên đáng sợ không?'
............................
Hai lựa chọn, cái nào cũng muốn mạng, hắn nghe ca ca quát hắn mau dùng thanh đao rỉ sét cắt đầu ca, bước đi loạng choạng, cảm nhận bàn vai hơi xiết lại đặt trên vai....
....... Y thấy mình bị dọa, mất bình tĩnh hét toáng lên: "Không được! Không được không được không được, không được đâu ca ca, đệ thật sự không làm được! Huynh đừng ép đệ, đừng nhét cho đệ!!! Cứu mạng với, cứu mạng với, cứu mạng với!!!" - hét đến khàn cổ.
Sư Vô Độ vẫn an ủi y:"Không sao đâu! Đừng sợ mà Thanh Huyền, không đau bằng đổi mệnh với rút pháp lực đâu..." rồi lại bị người kia đá, mắng thậm tệ. Sau bất ngờ xoay người, bật dậy bóp lấy cổ y. Sư Vô Độ mồm đầy máu, cắn răng nói: "Thanh Huyền! Bây giờ đệ thế này, ta không yên tâm! Ta chết rồi chắc chắn đệ cũng không thể nào sống trên đời nữa, chi bằng đi cùng ca ca đi!"
Nói đoạn, tay đột nhiên dùng sức, trước mắt Sư Thanh Huyền xuất hiện từng mảng màu đen, cổ họng bật ra tiếng rên rỉ hấp hối.
Bàn tay xiết cổ nới lỏng, không khí tràn vào giúp y thở được. 'tách, tách', máu bắn lên má, ca ca y bị Hạ Huyền bẻ đứt hai cẳng tay, nhưng vẫn cười hô hố 'trò chuyện' cùng Hạ Huyền.
Y thấy, y hét thảm thiết, Sư Vô Độ ngẩng đầu cất cao giọng: "Tất cả những gì hôm nay ta có được, đều là tự tay ta giành lấy. Thứ không có, tự ta giành. Mệnh không có, tự ta sửa! Mệnh ta ta định chẳng tại trời!"
"Thanh Huyền, ca ca đi trước một bước, xuống dưới chờ đệ. Ha ha ha ha ha ha..."
Lời còn chưa dứt, Hạ Huyền đã đặt tay lên trán Sư Vô Độ, túm tóc hắn. Sư Thanh Huyền sợ bay mất hồn vía, xích sắt đập leng keng trên tường, gọi lớn: "Minh huynh! Minh huynh! Xin lỗi, xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta, là lỗi của ta! Ca ta cũng vì ta nên mới như thế, ca của ta điên rồi, huynh ấy điên rồi huynh thấy không! Ta... ta... huynh... huynh..."
- Ngươi gọi nhầm người rồi.
Dứt lời, hắn nhấc mạnh tay, cứ thế vặn đầu Sư Vô Độ xuống khỏi cổ!
"A a a a a a a a a --!!!"
Sư Vô Độ đầu thân tách rời, máu tươi phun tóe loe từ lỗ hổng trên cổ, bắn lên mặt và người Sư Thanh Huyền ở đằng xa. Cuối cùng Sư Thanh Huyền không chịu nổi nữa, bắt đầu gào thét như phát rồ.
Sư Thanh Huyền thẫn thờ nhìn chằm chằm bốn hũ tro cốt xếp thành hàng trên bàn thờ phía trước, cùng với hai chiếc quạt rách bươm dưới mặt đất, qua thật lâu mới ú ớ cất lời: "...Ta muốn chết."
Hạ Huyền hờ hững đáp: "Ngươi mơ đẹp quá."
/ (trích: Thiên Quan Tứ Phúc- đã cut)
Y mở mắt, sợ hãi nhìn vào màn đêm. Giấc mơ kia như muốn rút cạn sinh lực, khiến y sợ hãi, đến cười cũng không được, bước đi loạng choạng ra cửa miếu. Y ngồi xuống, tay đặt lên mắt, che đi từng giọt nước mắt, mà bả vai vẫn run lên : "Ca, ta sắp chịu không nổi rồi... Thái tử điện hạ, cứu ta..."
___Thủy Vực___
Hắc Thủy rất mãn nguyện khi thấy Sư Thanh Huyền nhớ đến hắn, nhìn người kia phải đau khổ vì mình, hắn mới cảm thấy bản thân tồn tại trong thế giới của y. Hắn biết, Sư Thanh Huyền rất yếu đuối, những lúc đau khổ nhất, người y gọi sẽ là ca ca của y và hắ... "Thái tử điện hạ"
Âm thanh nhỏ, run rẩy vang lên, suy nghĩ dừng lại. Hạ Huyền đen mặt, không tin nổi vào tai mình, vậy mà Sư Thanh Huyền không gọi 'Minh huynh'?
Hắn nhìn kính chằm chằm, mặt không cảm xúc vui buồn, khẽ hừ lạnh 'gì mà bằng hữu tốt nhất, quan trọng nhất? Dối trá.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip