Chương 14: Tây chinh đạo trung
Giờ này vẫn chưa muộn lắm, cửa cung còn mở. Nhưng vì không muốn kinh động đám vệ binh phía trước, vòng ra cửa Đông trèo tường vào. Bám hai tay lên cành bồ đề, ghé vào mái ngọc, đang định nhảy xuống thì đám nội thần vẫn đang ở bên ngoài gọi khẽ: "Quan gia, thế còn chúng tiểu nhân?"
"Trèo lên!"
Thấy ai nấy đều ngơ ngác, đành thở dài khó chịu nằm úp trên thành tường thò tay xuống, một tay bám chặt đầu con ngựa đá bằng cẩm thạch. Vật lộn một lúc lâu, điện tiền chỉ huy sứ thì ở dưới đẩy, cuối cùng cũng thành công kéo bọn nội thị trèo lên được.
"Quan gia sợ thượng hoàng mắng sao?"
Kim thượng xoa hai tay vào nhau, phủi phủi tay áo, thong dong đi lên cầu vắt ngang dòng nước len lỏi. Khinh thường liếc nhìn mấy nội thị: "Thượng hoàng cấm ta lúc nào đâu mà sợ? Nhưng mà chơi thế này thì vui hơn. Về trước đi, ta đến cung Thánh Từ một lát, Văn Trung theo là được."
Điện tiền chỉ huy sứ đứng lại bên ngoài cửa, kim thượng một mình đi vào trong. Thượng hoàng không thích dùng quá nhiều đèn nến, điện Triều Dương bình thường chỉ có ánh sáng mờ nhạt của đèn lồng treo trước hiên, mấy trản đèn nến bên trong nội điện thì chỉ đốt một nửa.
Đến trước điện, bỗng nhiên thấy Quốc Chẩn quỳ ở đấy khóc rưng rức, nhất thời muốn quay đầu đi về. Không dám lên tiếng, vẫy tay ra hiệu cho đám nội nhân lại gần hỏi: "Ơ kìa, lại làm sao thế?"
Quốc Chẩn hình như nghe được nên khó chịu, ngưng bặt không phát ra tiếng nào nữa. Nội nhân không dám nói, phải kéo xa ra một bên mới mở miệng kể lể: "Cái này... cũng thật là... Chiều hôm qua thượng hoàng xem xét bài vở của Huệ Vũ đại vương, đại vương không có làm. Thượng hoàng mắng với đánh mấy cái nên đại vương giận dỗi."
"Ừ, thế hôm nay thì sao?"
Cung nhân kia lại thở dài: "Có phạt chép bài nữa, nhưng về sau thượng hoàng cũng bỏ qua, bảo đại vương không phải viết. Đến hôm nay đại vương hình như còn dỗi, vẫn viết rồi mang đến đây. Thượng hoàng ban ít điểm tâm... ngài ấy đem ra xong bỏ ngay cửa. Thế là..."
Kim thượng cười cười, chạy lại gần kéo vai Quốc Chẩn: "Đâu, xem nào. Bị đánh vào đâu rồi?"
Quốc Chẩn mếu máo đẩy ra, kim thượng lại lườm mắng khẽ: "Xem nào, nhanh rồi ta còn vào xin cho." Nghe thế, Quốc Chẩn mới chịu im không phản kháng. Kim thượng hất vạt viên lĩnh qua một bên, dùng một tay hơi kéo quần ra nhìn xem, nhưng trời tối chẳng thấy gì. Lắc đầu chậc lưỡi: "Ái chà, ranh con cũng khá quá nhỉ?"
Thượng hoàng đi ra ngoài sảnh, nhìn qua thì không có vẻ gì là giận dữ, thậm chí còn cười. Tính tình thượng hoàng xưa nay vẫn thế, người khác khó lòng đoán ra được tâm ý. Nhiều lúc thấy điềm đạm ôn hoà, còn chẳng biết trong lòng có đang nổi giận hay không. Cái tính cách này nói ra thực sự còn đáng sợ hơn cái kiểu hỉ nộ ái ố lộ hết ra mặt như Thánh Tông ngày trước.
"Về rồi à? Ăn gì chưa?"
Kim thượng đứng dậy, không trả lời, đi thẳng lên điện vừa cười vừa níu tay áo thượng hoàng: "Cha, thôi tha cho nó về ăn cơm đi."
Thượng hoàng liếc nhìn Quốc Chẩn một cái, xong không để ý đến nữa, cũng không đáp. Nói sang mấy chuyện triều chính một lúc, lại nói chuyện lên kế hoạch tây chinh. Quốc Chẩn quỳ bên dưới sớm đã hoa mắt đau đầu, nghe mấy chuyện này chẳng hiểu gì, bản thân thì có vẻ vẫn không được tha. Đột nhiên thượng hoàng thản nhiên nói:
"Chính sự cũng không còn gì cần nhúng tay nữa. Ta chuẩn bị rời kinh đến hành cung Vũ Lâm tu hành. Mang Quốc Chẩn theo cùng. Cũng dễ bề dạy dỗ lại, dạo này không hiểu sao càng lúc càng bướng."
Kim thượng nghe thế chậc lưỡi, đưa mắt nhìn lén. Quả nhiên thấy Quốc Chẩn thất sắc, ngơ ngác hồi lâu lại mếu máo bò về phía trước mấy bước nói: "Thôi... con không đi đâu."
Lại ngẩng mặt nhìn kim thượng cầu cứu: "Em không đi đâu."
Thượng hoàng không nói gì, xua tay, quay người vào trong, có ý muốn nghỉ ngơi. Kim thượng nén cười, đi xuống nhìn Quốc Chẩn trưng ra vẻ mặt vô vọng, lại nghĩ đến tháng sau mình cũng được buông thả hơn chút, tinh thần tự dưng tốt hẳn lên. Cúi người nhấc Quốc Chẩn dậy, nào ngờ nặng quá, vừa nhấc lên cả hai đã ngã lộn ra đất, Quốc Chẩn lập tức lăn qua lăn lại gào khóc ầm ĩ.
"Khẽ miệng thôi! Ai bảo ngươi nặng thế làm gì?"
Chưa ngủ ở cung Quan Triều lần nào, so với cung Tuyên Đức lúc trước cái gì cũng hơn. Đầu rồng trạm trên trụ đấu củng được nến soi vào ánh lên màu hoàng kim vốn có của vàng khối. Qua chính điện vào phòng trong, đập vào mắt là một bức hoạ vẽ bằng hoạ pháp của Vương Hy Mạch, nghe nói là dựa theo bức 'Thiên lý giang sơn đồ'. Hoạ pháp này cũng là theo người Nam Tống lúc lánh nạn du nhập vào Đại Việt.
Đặt Quốc Chẩn nằm trên giường, trong phòng đốt trầm Bạch Kỳ, hương nhẹ thanh, không gắt, mùi này khá dễ chịu, một lúc đã buồn ngủ. Thu Hương mang thuốc vào rồi lui ra. Đợi nội nhân ra ngoài hết, mới tự mình kéo lớp quần xuống, cầm lọ thuốc lên. Nhìn qua lại lắc đầu chép miệng: "Nhìn đau đấy."
Quốc Chẩn rên hừ hừ, lại bắt đầu cầu xin: "Em không đi đâu. Không có anh ở đấy, mỗi mình em bị đánh. Mấy ngày nay em sợ gặp thượng hoàng muốn chết."
"Đã sai còn giận dỗi cái gì, đánh là đúng lắm. Hơn nữa ta không có quyền quyết."
Quốc Chẩn biết không đôi co được, rấm rứt một lúc. Ăn qua loa bát cháo tổ yến, rồi mới đi ngủ. Kim thượng cẩn thận đẩy dịch vào trong, cũng ngồi xuống giường, gọi người mang trà lên, cầm lấy cuốn 'Lục thao' tựa vào thành giường. Năm nay Quốc Chẩn đã mười ba rồi, nhưng tính tình vẫn còn trẻ con lắm. Để thượng hoàng uốn nắn không phải không tốt. Hơn nữa thượng hoàng đang lên kế hoạch tây chinh, nên chắc chỉ lên Vũ Lâm vài tháng lại về. Trong năm nay thôi.
Nghĩ một chút về Vũ Lâm...
Hành cung Vũ Lâm so với Lỗ Giang hay Thiên Trường, có thể không tráng lệ bằng, nhưng chắc chắn là nơi dễ chịu nhất. Nằm giữa vùng núi của kinh đô Hoa Lư thời Đinh, Lê. Bốn mặt bao bọc bởi sơn hà, thung lũng quanh co, núi non trùng điệp như tranh thuỷ mặc.Thái Tông từng nói 'Thuỷ thức bồng lai nguyên bất viễn'. Đến Vũ Lâm mới biết cách chốn bồng lai tiên cảnh không xa.
...
Tháng tám mưa nhiều, khí trời cũng đỡ ngột ngạt. Thượng hoàng từ lúc ở Vũ Lâm trở về tinh thần có vẻ càng tốt hơn. Lạ ở chỗ Quốc Chẩn lúc đi giãy đành đạch như đỉa phải vôi, thế mà lúc từ hành cung trở về, có vẻ còn chán Thăng Long. Mặt mày ủ rũ, đòi lên Vũ Lâm chơi tiếp. Tóm lại là vì ở Vũ Lâm không phải học.
Lần này chinh phạt, vẫn như lần trước, thượng hoàng lại đích thân cầm binh, mang theo Trung Thành vương cùng Phạm Ngũ Lão. Thực ra đám quan văn trong triều đều lấy làm lạ, tuy không nói gì trước mặt nhưng lại dò hỏi quan gia. Thượng hoàng xưa nay thích hoà bình, yên ổn, lại là người tu hành, vì sao về việc chinh phạt lại quyết liệt như thế, vậy chẳng phải mang tiếng hiếu chiến, hiếu sát hay sao? Quan gia nghe họ thắc mắc, cả buổi chỉ cười nói: "Sao các khanh không hỏi thượng hoàng?"
Trần Khắc Dụng thở dài một hồi không thôi: "Thượng hoàng cũng chỉ cười không nói như quan gia mà thôi."
Kim thượng nghe thế mới nói: "Phàm là chiến tranh, ai mong muốn chứ? Nhưng trước kia Ai Lao nghe lời nhà Nguyên dụ dỗ đánh vào mặt Tây của Đại Việt trong lúc Thoát Hoan đánh mặt Bắc. Thượng hoàng quyết đánh Ai Lao là vì đe doạ bọn chúng yên phận, giống như Lý Thường Kiệt đánh Ung Châu lại rút quân về khi xưa mà thôi."
Trung Thành vương cùng bọn võ tướng tán thành ngay: "Không chinh phạt Ai Lao thì hổ không gầm, chó lại tưởng rừng xanh vô chủ. Thượng hoàng nhân từ, đã lệnh trước không được hiếu sát, chủ yếu bắt tù binh, nếu không lần này tôi quyết giết hết. Các ông ý kiến nhiều thế làm gì?"
"Người như ngài, miệng chẳng có được cái gì ngoài chém chém giết giết."
"Mồm ông thì có cái gì ngoài 'Khổng Tử nói, Lão Tử nói, Mạnh Tử nói...' Sao ông không thử ra sa trường đánh giặc xem nào? Chẳng được tích sự gì."
"Này... tôi cho ngài biết..."
"Được rồi!" Kim thượng ở trên nghe bọn họ luôn miệng không ngừng, càng lúc càng đau đầu. Bóp trán lúc lâu, đợi im im mới mở miệng: "Nước hèn mọn như Ai Lao, không biết đường yên phận như Chiêm Thành. Không đánh thì cái uy của Đại Việt vứt đi chỗ nào? Còn nữa, đều là đại thần đức cao vọng trọng trong triều, ở đây cãi cọ mắng mỏ nhau, ra cái thể thống gì? Ai cũng mắng nhau không được tích sự gì, là mắng trẫm nhặt mấy tên vô dụng vào triều hay sao?"
Nói đến đây thì ai cũng câm nín. Kim thượng cũng chán, lập tức bãi triều ngay. Mấy tháng gần đây bị quen ngủ muộn, đi chơi nhiều đêm gà gáy mới về. Cũng bởi thế nên hay tránh mặt thái hậu vì sợ bị mắng, mà thái hậu cũng thường hỏi đến, đều lấy cớ bận việc triều chính. Vừa bước một chân vào cửa cung Quan Triều, Văn Trung đi theo sau, theo lệ hỏi: "Đêm nay quan gia có ra ngoài không?"
"Có, sai người báo với chỗ thái hậu, tối nay trẫm lại bận chút việc, không đến ăn tối được."
Văn Trung còn chưa kịp đáp, tự dưng cảm thấy sau lưng lạnh toát.
"Quả nhiên, ta nói không sai, quan gia đã ghét bỏ ta đến thế hay sao? Hôm nay mới nghe được tận tai. Uổng phí cho ta vì quan gia lo lắng!"
Kim thượng tái mặt, hoạ lại đổ xuống đầu. Mắt thấy thái hậu hừng hực khí thế bước từ cửa vào, xem chừng đứng ngoài nghe hết. Bộ dạng tức giận này doạ cả kim thượng lẫn chỉ huy sứ đứng hình. Chưa kịp giải thích câu nào đã bị mắng sa sả vào mặt, không nói được một câu giải thích.
"Quan gia khinh thường ta chứ gì? Càng lớn càng không coi ai ra gì, ta chăm sóc, bao bọc người như thế mà người ném lại cho ta cái gì?"
"Không phải... thái hậu..."
Kim thượng quả thực không có cơ hội hé miệng phân giải, cuối cùng cũng chỉ biết cúi đầu cắn răng nghe cho xong. Thái hậu tính tình nóng nảy, nhưng thực ra trong lòng không bao giờ có ý xấu. Chính là kiểu người ruột để ngoài da. Nghe mắng một hồi dài hơn tấu sớ, cuối cùng thái hậu bực tức bỏ về ngay. Văn Trung thấy quan gia có vẻ buồn buồn, lại vội an ủi:
"Thái hậu nhất thời nóng giận, chứ thực ra trong lòng lo nghĩ cho quan gia. Quan gia cũng đừng nghĩ nhiều, thái hậu lúc nào chẳng thế."
Kim thượng không nói gì. Tối ấy cũng không buồn ra ngoài nữa. Mà thượng hoàng lại cho gọi đến dùng thiện, tâm trạng không vui cũng phải đi. Cả buổi không hé răng một lời, cắm cúi vào cái bát ngọc nhưng thực ra không ăn bao nhiêu.
Thượng hoàng gặng hỏi làm sao thì không chịu nói, cuối cùng đổi thái độ, nghiêm giọng ép buộc. Kim thượng mới lẳng lặng đứng dậy, đi sang một bên quỳ xuống, thành thật nói: "Thái hậu gần đây lại thường xuyên nổi nóng, nên con cũng tránh mặt. Hôm nay thái hậu đến cung Quan Triều, vừa đúng lúc nghe được nên cho là con coi thường người."
Thượng hoàng không nói gì, Văn Trung lập tức tìm cách nói đỡ: "Từ khi Khâm Từ tiên thái hậu băng, thái hậu phải lo liệu việc trong cung, khó tránh khỏi áp lực. Lúc nãy cũng mắng quan gia hồi lâu rồi trở về. Thượng hoàng, thực ra quan gia cũng không hề bất kính với thái hậu."
Kim thượng cúi đầu xuống, chờ bị trách mắng. Nhưng thượng hoàng cũng không nói gì, lát sau bảo Văn Trung, Trần Lai cùng mấy nội nhân ra ngoài. Còn lại cha con hai người, khi ấy mới đứng dậy xoa nhẹ đầu Anh Tông, cười khổ nói: "Thái hậu nóng tính, nhưng không giận lâu đâu, quan gia không cần để trong lòng."
"Con không trách thái hậu. Đợi thái hậu hết giận, con lại đến tạ lỗi."
Thượng hoàng hoà nhã nở nụ cười: "Cha tự thẹn xưng 'Hiếu Hoàng', danh ấy nên để gọi quan gia mới phải."
...
Mùa thu, thượng hoàng thân chinh đánh Ai Lao. Trung Thành vương tiên phong bị bao vây. Phạm Ngũ Lão giải vây, tung quân nghênh chiến. Quân Đại Việt đánh tan Ai Lao, bắt tù binh và súc vật nhiều không kể xiết.
Sở dĩ đã xong mục đích cuộc chinh phạt phía Tây này, thắng trận, tướng sĩ hào hứng. Duy chỉ có thượng hoàng, vẫn mặc giáp đứng ở phía mui thuyền, một chốc lại thở dài. Sóng dưới mạn thuyền gợn nhịp nhàng, chiến thuyền nối đuôi nhau. Đã sắp trở về đến hành cung rồi. Thượng hoàng nhấc trường kiếm lên nhìn một lúc. Sắc hoàng hôn thê lương, mộng hành cung càng thêm cô tịch. Tay nâng một ly rượu, lòng rối loạn tựa tơ vò.
"Thê lương hành sắc thiêm cung mộng,
Liêu loạn nhàn sầu đáo tửu bôi."
Loạn lạc phân tranh, vốn không phải thứ nên tổn tại trên thế gian này. Dù cho thế nào, một khi chiến sự nổ ra, không thể nào không có người mất đi, sinh mệnh đều là quý giá. Năm xưa Hán Vũ Đế chinh phạt Hung Nô, Nam Việt, Dạ Lang, Vệ Mãn Triều Tiên, đều mang tiếng ham muốn chiến tranh. Tây chinh lần này, có lẽ người đời không thiếu kẻ cảm thấy đây là hiếu chiến, nhưng thực ra trong lòng vốn chưa từng thích cái tiếng say chinh chiến như Vũ Đế khi xưa.
——————
« Tây chinh đạo trung (Tái chinh Ai Lao) »
Cẩm phàm khinh sấn lãng hoa khai,
Bồng để yêm yêm thủ bất đài.
Tam Giáp mộ vân vô nhạn đáo,
Cửu Than minh nguyệt hữu long lai.
Thê lương hành sắc thiêm cung mộng,
Liêu loạn nhàn sầu đáo tửu bôi.
Hán Vũ phiên chiêu cùng độc báng,
Nam nhi đắc đắc nhược vi tai!
Buồm gấm nhẹ nối đuôi nhau, hoa sóng rẽ đôi
Mui thuyền ướt át, không muốn ngẩng đầu.
Mây chiều Tam Giáp, chim nhạn không thấy bay đến,
Bãi Cửu Than đêm trăng sáng rồng hiện ra.
Thê lương điểm sắc buồn cho mộng hành cung,
Lòng ngổn ngang trăm sự cùng chén rượu.
Hán Vũ Đế đánh dẹp phiên bang mang danh hiếu chiến,
Nam nhi tuy làm được như vậy cũng chẳng phải việc đáng khen gì!
(Mỗi lần nhắc cái tên Hán Vũ Đế là nghĩ đến Lệ Thái tử Lưu Cứ rồi vừa giãy vừa khóc đứt hơi, chưa đủ can đảm viết đôi này nữa.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip